4.

Giảng viên cau mày, gõ mạnh tay xuống bản vẽ trải dài trên bàn, giọng gay gắt vang lên giữa lớp học im lặng.

"Làm lại hết cho tôi! Em gọi đây là đồ án à ?"

Sư Tử khựng lại, hơi bất ngờ khi giáo sư lớn tiếng, cậu mím môi, ánh mắt lướt qua những đường nét mà cậu đã dồn hết tâm huyết vào hơn cả tháng.

Không phải là sửa, mà là bị yêu cầu làm lại từ đầu.

Sư Tử hít một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân. Sau đó, cậu ngước mặt lên và nhẹ nhàng muốn phản biện.

"Thưa thầy, em nghĩ là—"

"Em nghĩ gì?!"

Giáo sư không đợi Sư Tử nói hết câu mà nhanh chóng cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng không hài lòng quét qua cậu.

"Nói tôi nghe xem, em định giải thích thế nào về những chỗ này? Công năng thì lộn xộn, không rõ ràng, kết cấu thì như một tòa nhà chực chờ sập xuống! Em có hiểu thế nào là chịu lực không? Hay chỉ vẽ theo cảm tính rồi nghĩ mình là thiên tài?"

Những tiếng cười khe khẽ vang lên đâu đó trong lớp, không lớn nhưng đủ để Sư Tử giật mình nhói lên 1 chút.

"Một sinh viên mà 10 ngày nghỉ hết 9 ngày, chỉ xuất hiện mỗi lúc nộp bài như em cũng có tư cách lên tiếng à?"

Trước những lời trách mắng của giáo sư, Sư Tử không thể phản biện được gì cả. Cậu siết chặt ngón tay, hít vào một hơi, đầu lúc nào cũng cúi xuống. Cậu đứng đó, lặng thinh nhìn bản vẽ trước mặt một lúc lâu, cảm giác như có thứ gì đó trong mình vừa vụn vỡ.

Lớp học im ắng đến độ căng thẳng. Ai nấy đều nín thở, một phần là họ sợ vị giáo sư này, một phần là họ không hiểu vì sao Sư Tử bị mắng nặng như thế.

"Vâng ạ, em sẽ làm lại. Em xin lỗi."

Sư Tử thở dài, cúi đầu xin lỗi, giọng nói cậu bình thản đến mức gần như trống rỗng, không rõ cảm xúc. Cậu chậm rãi thu dọn bản vẽ của mình, mọi động tác đều chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể người vừa bị mắng chẳng liên quan gì đến Sư Tử.

Bước xuống khỏi bục giảng, cậu cảm nhận rõ những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên khe khẽ giữa không gian căng thẳng của lớp học, dù rất nhỏ thôi, nhưng Sư Tử lại thấy nó to lớn đến mức chói tai.

"Cậu ta thật sự giỏi như lời đồn sao?"

"Chỉ đến trường vào mấy ngày thi mà vẫn đạt điểm tốt, nghe có đáng tin không?"

"Bản vẽ năm ngoái trông cũng ổn đấy, nhưng mà… nếu giỏi thật thì đâu bị mắng thảm vậy?"

Những lời bàn tán không quá ác ý, nhưng mang theo sự nghi ngờ về năng lực của Sư Tử một cách rõ rệt.

Sư Tử vốn không đến trường thường xuyên, cậu hầu như chỉ xuất hiện vào những dịp bắt buộc như thi cử, nhưng điểm số của cậu luôn ở mức tốt. Hai năm qua, thành tích ấy khiến không ít người ghen tị lẫn hoài nghi. Họ cảm thấy Sư Tử không xứng để được qua môn theo cách như vậy.

Vậy nên từng bản vẽ của Sư Tử đều bị soi xét kỹ lưỡng, từng lỗi sai bị phóng đại, từng nét vẽ bị bắt bẻ đến tận cùng.

Những năm trước, các giảng viên cũng hay vặt lá tìm sâu trong bài của Sư Tử, nhưng rồi cũng phải cho qua vì cậu luôn làm ở mức tốt. Ấy mà năm nay, giáo sư mới này luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông ta ép Sư Tử phải chỉnh lại bài của cậu rồi.

Lần đầu tiên, cậu bị đánh giá thấp như vậy.

Khi Sư Tử lặng lẽ cầm lấy ba lô của mình, cậu không rời khỏi lớp mà chỉ lẳng lặng đi về phía cuối lớp, tìm một chỗ trống, khuất sáng rồi ngồi xuống. Đôi mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, nhưng không nhìn ra cậu có cảm xúc gì.

"Đây chính là ví dụ điển hình cho việc thiếu nghiêm túc trong học tập."

Giáo sư nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp.

"Một người không chịu rèn luyện căn bản, không nắm vững nguyên tắc thiết kế, thì dù có hoa mỹ đến đâu, thành phẩm cũng chỉ là thứ vô nghĩa."

Ông gõ nhẹ lên chiếc bàn trước mặt, giọng nói không lớn nhưng mang theo uy lực rõ ràng.

"Các em có biết bản vẽ vừa rồi sai ở đâu không?"

Cả lớp nín thở, không ai dám lên tiếng.

Giảng viên nhếch môi, lật tấm bản vẽ mà Sư Tử vừa đặt xuống, dùng bút đỏ chỉ vào một góc.

"Ở đây, phần kết cấu chịu lực hoàn toàn không hợp lý. Một bản vẽ tốt không chỉ để cho đẹp, mà còn phải đảm bảo công năng sử dụng. Nếu xây theo ý tưởng, tôi đảm bảo công trình sẽ sập chỉ sau một cơn bão."

Ông lại chỉ vào một điểm khác.

"Còn đây, ánh sáng tự nhiên bố trí quá tệ. Một không gian sống mà thiếu đi sự hài hòa giữa ánh sáng và thông gió thì có đẹp đến đâu cũng vô dụng. Kiến trúc là để phục vụ con người, chứ không phải để phô trương cái tôi của người thiết kế."

Cả lớp im lặng lắng nghe, có người gật gù đồng tình, có người nhìn theo từng nét bút đỏ mà giảng viên gạch lên bản vẽ, cảm thấy có hơi tiếc nuối.

Chỉ có Sư Tử là vẫn lặng im, ánh mắt dừng lại trên những đường bút đỏ ấy, siết chặt đôi bàn tay đang đặt tên đùi mình như muốn xé nát da thịt.

Giảng viên đặt bút xuống, ánh mắt nghiêm nghị:

"Đừng nghĩ chỉ cần có năng khiếu là đủ. Thiếu đi nền tảng và sự chăm chỉ, tài năng cũng chỉ là thứ phù phiếm. Tôi hy vọng tất cả các em đều rút ra bài học từ đây."

“Ê nhưng mà tao thấy cũng đâu đến mức phải nặng lời thế. Nhìn chung bài cậu ấy cũng tốt hơn nửa lớp rồi đấy, nếu không muốn nói là thuộc dạng top đầu.”

“Mày im im chút đi, chuyện có liên quan gì đến mình đâu.”

Một người khác thấp giọng đáp, liếc nhanh về phía giảng viên.

“Với lại, cậu ta không đi học thì bị mắng là bình thường thôi mà.”

Vài ánh mắt hướng về phía cuối lớp, họ thấy Sư Tử vẫn yên lặng, không phản bác, cũng không rời đi. Cậu chỉ cúi đầu, nét mặt vẫn bình thản như thể những lời chỉ trích ban nãy chưa từng xảy ra. Nhưng ánh sáng hắt lên từ cửa sổ làm lộ rõ những vệt hằn đỏ trên bàn tay cậu.

Một sinh viên khác khẽ thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Nhìn vậy mà cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa."

Giảng viên cau mày nhìn về phía cuối lớp, thấy Sư Tử vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng, ông ta cảm thấy như bị xem nhẹ, thẹn quá hóa giận.

"Em coi lớp học này là gì hả?!"

Tiếng đập bàn vang lên đầy tức giận, khiến cả lớp nín thở không dám động đậy.

Sư Tử cũng giật mình, vội ngước lên nhìn giảng viên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu trông có chút bối rối, hàng mi khẽ run. Cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu thật thấp.

"Em xin lỗi thầy, em sẽ sửa lại ạ."

Giọng cậu hơi nhỏ nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Tay cậu vô thức siết chặt vào nhau hơn, đầu ngón tay bấu vào da thịt đến trắng bệch.

Giảng viên nhìn cậu một lát, ánh mắt vẫn không hài lòng. Nhưng thấy Sư Tử chủ động nhận lỗi, ông ta chỉ hừ lạnh, nếu tiếp tục chỉ trích thì sẽ mọi người sẽ nghi ngờ ông ta cố tình đì Sư Tử mất. Thế nên giáo sư phất tay như ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bút viết lách cách, và những ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía Sư Tử.

"Bây giờ mà làm lại hết đồ án thì không kịp đâu. Hai hôm nữa là chốt rồi mà."

"Đúng thật, mà còn phải thay đổi hết tất cả ý tưởng nữa chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro