6.

Sáng hôm nay, bầu trời đượm một màu xám xịt, dường như những đám mây đen ngòm ấy không muốn cho chút tia nắng nào thoát ra, những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên tán lá, có vẻ chỉ vừa tạnh vài phút trước. Dù đã mặc áo tay dài, nhưng không khí lạnh buốt của buổi sớm khiến Sư Tử rùng mình, có vẻ đang dự báo điều gì đấy tồi tệ sắp đến gần.

Sư Tử lê từng bước nặng nề đến trước căn nhà riêng của giáo sư, ông ta đã nhắn tin với các sinh viên bị bắt làm lại bài, yêu cầu trong hôm nay đến nhà ông ta để chốt điểm. Cả hai đêm thức trắng khiến cậu rơi vào trạng thái mơ màng, đầu óc choáng váng, đau buốt, Sư Tử phải cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, không thì có lẽ một cơn gió rít qua cũng có thể làm cậu ngã xuống mặt đường.

Sư Tử đứng trước cánh cửa gỗ, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.

Cạch-

Cửa mở ra, giáo sư xuất hiện với một nụ cười nửa miệng đầy giả tạo.

"Vào đi."

Ông ta lùi sang một bên, ra hiệu cho cậu bước vào.

Sư Tử gật đầu nhẹ, lặng lẽ đi vào trong.

Bên trong là một không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Cậu lấy tập bản vẽ ra, đặt lên bàn trước mặt giáo sư rồi lùi lại một chút, mặt vẫn cúi xuống, không dám nhìn lên.

Giáo sư đang cầm lấy sổ ghi điểm, Sư Tử có thể thấy chỉ có tên mình vẫn còn bị để trống. Sau đó ông ta liếc nhìn bài vẽ của cậu, thong thả gác chân lạnh lùng, nghiêm túc suy xét. Đôi mắt giáo sư quét qua những nét vẽ vội vã, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Em nghĩ thứ rác rưởi này sẽ được tôi cho qua môn sao?"

Giọng ông ta lạnh lùng, xen lẫn chút châm biếm.

"Em biết không, tôi đã cho em hai ngày để làm lại, vậy mà em mang đến cho tôi thứ này?"

Giáo sư đặt mạnh bản vẽ lên bàn, nhìn cậu chằm chằm.

"Với cái này, em không thể qua môn được đâu."

Trái tim Sư Tử trầm xuống, hai tay siết chặt, môi mím đến tím tái. Sư Tử dự đoán được điều này, cũng phải, làm sao cậu có thể hoàn thành tốt được chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày ? Vừa phải lên ý tưởng, vừa phải vẽ một cách gấp rút. Với một khoảng thời gian eo hẹp như vậy, Sư Tử cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng khi thật sự nghe những lời nhận xét thẳng thắn ấy, cậu vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Sư Tử cảm thấy mình làm bao nhiêu cũng không đủ, không thể làm hài lòng được ông ta.

Giáo sư nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nhếch môi cười.

"Nhưng... tôi có thể cho em một cơ hội."

Ánh mắt nhìn chằm chằm Sư Tử thay đổi. Nó không còn lạnh lùng hay giận dữ nữa, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc khiến người ta rợn người.

Sư Tử cứng người lại, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an đột ngột chiếm lấy não bộ.

"Chỉ cần em hiểu chuyện một chút..."

Giọng ông ta trầm xuống, đôi mắt quét từ khuôn mặt xanh xao của cậu xuống bờ vai gầy guộc.

"Tôi có thể du di cho em qua môn."

Sư Tử hơi run, cậu vô thức nắm chặt vạt áo, lùi lại một bước, nhưng ngay lúc đó, giáo sư đã vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

Sư Tử giật mình, đầu đột nhiên nhói lên khiến cậu nhăn mặt, cậu rút tay lại, nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt, không thể nào nhúc nhích được.

"Thầy... đang nói gì vậy?"

Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong mắt đã ánh lên tia hoảng loạn.

"Em biết tôi đang nói gì mà, Sư Tử."

Nói rồi, ông ta siết chặt tay cậu hơn, kéo cậu lại gần. Một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút,"

Ông ta ghé vào tai cậu thì thầm, bàn tay trượt từ cổ tay cậu lên bờ vai, rồi dừng lại ở phần cổ.

"Tôi hứa sẽ không để em phải chịu thiệt."

Cậu dùng cả hai tay muốn rút ra khỏi sự động chạm của ông ta, nhưng trước khi làm được, giáo sư đã sấn tới, ép cậu đập vào cạnh giường rồi ngã xuống. Bàn tay thô bạo của ông ta trượt xuống eo cậu, siết chặt.

Hơi thở nóng rực của ông ta phả vào cổ cậu.

Sư Tử rùng mình, cơ thể nổi da gà. Một cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ.

"Giãy giụa làm gì? Em không thắng nổi tôi đâu."

Bàn tay thô bạo của ông ta lướt qua làn da cậu, luồn vào vạt áo, chạm vào từng tấc da thịt.

"Em mềm mại hơn tôi nghĩ đấy."

Giọng nói mang theo một chút tán thưởng méo mó.

"Thả lỏng đi. Nếu em ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Hắn cúi xuống.

Răng sắc nhọn cắn mạnh vào eo cậu.

Tay giáo sư trượt trên làn da lạnh lẽo của Sư Tử, luồn vào vạt áo cậu, vuốt ve một cách bệnh hoạn.

Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, sau đó là sự kinh hãi tột độ, Sư Tử cảm thấy buồn nôn trong mỗi cái chạm. Cậu vùng vẫy theo bản năng, đôi mắt trợn to, hơi thở gấp gáp, nước mắt chỉ chực chờ trong đáy mắt để rơi xuống.

"Buông ra!"

Giáo sư chỉ bật cười, như thể đang nghe một câu nói nực cười.

"Tôi đã nói rồi, em không thắng được tôi đâu."

Hắn ghé sát xuống, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua da cậu, khiến từng thớ thịt Sư Tử căng cứng lại vì ghê tởm.

Cậu không chịu được nữa.

Dồn hết sức, Sư Tử giật mạnh đầu gối lên.

"A—!!"

Một cú đá mạnh vào hạ bộ.

Giáo sư rống lên đau đớn, thân thể khựng lại trong giây lát. Sư Tử nhân cơ hội đó đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại. Tim cậu đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

Cậu nghĩ mình có thể chạy.

Nhưng không kịp.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu.

Mạnh đến mức đầu óc Sư Tử quay cuồng, tai ù đi, vị tanh của máu dâng lên trong miệng.

"Mày dám?!"

Giọng giáo sư trầm thấp đầy tức giận. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn và phẫn nộ, ánh mắt biến thái giờ đã bị cơn giận dữ thiêu đốt.

Hắn nắm chặt cổ tay Sư Tử, siết mạnh.

"Mày nghĩ mày có thể thoát được à?"

Cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay, khiến Sư Tử nhăn mặt. Cậu cố giãy một lần nữa, nhưng sức hắn quá mạnh, như một gọng kìm đang nghiền nát cậu.

"Mày giỏi lắm…"

"Tao vốn định nhẹ nhàng với mày."

Giọng hắn nhỏ dần, nhưng mang theo sự nguy hiểm tột cùng.

"Nhưng có vẻ như mày thích bị dạy dỗ bằng cách khác hơn đấy."

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương Sư Tử.

Ma Kết, cứu em.

Giáo sư nhếch mép, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng. Hắn nghiêng đầu, kề sát vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu như một lời cảnh báo bệnh hoạn.

"Ngoan ngoãn đi, tao sẽ không làm khó mày nữa."

Hắn nói, rồi đột ngột siết mạnh cổ tay Sư Tử hơn nữa, khiến cậu nhíu mày, lồng ngực thắt lại vì cơn đau dữ dội. Cổ tay cậu nhanh chóng bị tím lại, hằn một vết.

"Nếu mày còn chống đối..."

Bàn tay còn lại của hắn bất ngờ siết lấy eo cậu, bóp chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích.

"Thì tao đảm bảo, hậu quả sẽ còn tệ hơn nhiều đấy."

Sư Tử ấm ức, nước mắt bắt đầu chảy ra, lần đầu tiên cậu không kiềm được cơn đau đớn, sợ hãi tột độ trong lồng ngực mà bật khóc.

Ma Kết, cứu em...

Em sẽ chết mất...

Làm ơn, cứu em với!

Sư Tử chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên có một bóng đen lao đến từ phía sau.

"!!!!"

Một lực mạnh giáng thẳng vào sau đầu cậu. Cơn đau truyền đến khắp cơ thể, Sư Tử chao đảo dữ dội, cậu cảm nhận rõ cơn choáng váng ập đến, ý thức rơi vào hỗn loạn. Đầu óc trống rỗng. Cơ thể mất đi trọng lực.

Rầm!

Cậu ngã gục xuống sàn, toàn thân mềm nhũn, chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt trước mắt dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Cùng lúc đó, bóng đen nắm chặt cây bút chì, là bút chì của Sư Tử mang tới.

"Tận hưởng giấc ngủ đi, thằng ngu."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng.

Không một chút do dự, hắn ta giơ bút chì lên cao, rồi đột ngột đâm mạnh xuống.

Phập!

Chiếc bút chì xuyên thẳng vào cổ giáo sư.

Mắt ông ta trợn trừng nhìn tên sát nhân ấy, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chỉ có những tiếng khò khè tuyệt vọng vang lên. Ông quằn quại, hai tay vung vẩy trong vô thức, máu phun trào từ vết thương, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi.

Tên hung thủ nhanh chóng rút bút chì ra, máu tươi chảy dọc theo thân gỗ, nhỏ xuống sàn thành từng giọt nặng nề.

Hắn ta cúi xuống, nhét chiếc bút chì đã nhuốm máu vào tay Sư Tử đang ngất lịm dưới sàn.

Dấu vân tay.

Vết máu.

Mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo.

Bóng đen đứng dậy, nhìn xuống thân thể bất động của Sư Tử với một nụ cười lạnh lẽo.

"Để xem mày thoát khỏi chuyện này kiểu gì, Sư Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro