7.

“Alo? Cảnh sát đúng không?! Làm ơn! Có người bị giết! Giáo sư K… Ông ấy bị giết rồi!!”

Giọng nam sinh run rẩy vang lên trong điện thoại trực ban của sở cảnh sát, xen lẫn những hơi thở đứt quãng như thể cậu ta đang cố kìm nén cơn hoảng loạn.

“Bình tĩnh, cậu đang ở đâu?”

“Tôi… tôi đến nhà ông ấy để nộp bài! Cửa mở… Tôi thấy có máu… rồi… rồi giáo sư K nằm đó! Có rất nhiều máu!! Còn có một người nữa… Cậu ta… hình như là sinh viên chung lớp tôi… Cậu ta nằm ngay bên cạnh xác thầy K, bất tỉnh… tay còn cầm một cây bút chì nhuốm máu!"

"Cậu hãy bình tĩnh đưa chúng tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ đến ngay."

-

Đội 7 được giao phụ trách vụ án này, họ nhanh chóng được điều động tới hiện trường vụ án.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi ngay khi cánh cửa bật mở.

Giáo sư K nằm gục trên sàn, cơ thể bất động giữa một vũng máu đỏ thẫm, quần áo cũng nhuốm màu máu. Đôi mắt ông ta trợn trừng, môi hé mở như muốn nói điều gì đó trước khi gục xuống vĩnh viễn, có vẻ cái chết xảy đến khá bất ngờ. Trên cổ còn có một vết đâm sâu, được cho là nguyên nhân tử vong.

Ngay bên cạnh, một nam sinh tóc đen nằm bất tỉnh, thân thể lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như đã tắt lịm. Mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt, làn da vốn đã xanh xao nay càng trắng bệch đến đáng sợ. Vài vệt máu còn vương trên tóc, còn có vết thương khá nặng trên đầu.

Và thứ đáng chú ý nhất, thứ được cho là hung khí đang nằm trong tay cậu ta. Một cây bút chì nhọn.

Dấu vết của sự giằng co kịch liệt vẫn còn hằn rõ trên cơ thể nam sinh: cổ tay bầm tím, vạt áo xộc xệch, dấu răng in hằn trên làn da trắng.

Cảnh sát đều nhận ra người này.

Không ai nói gì cả.

Chỉ có tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng nơi hiện trường án mạng.

-

Phòng họp đội 7.

Không khí trầm xuống ngay khi thông tin về vụ án xuất hiện trên bảng trắng.

Nạn nhân: Giáo sư K
Thời gian phát hiện: 12:30 trưa
Người báo án: Nam sinh viên tên Minh Hoàng.
Nguyên nhân tử vong: Vết đâm chí mạng vào động mạch cổ.
Hiện trường: Nhiều dấu vết vật lộn với 1 sinh viên khác tên Sư Tử, cũng là người đã ngất đi ngay cạnh cái xác với vết thương- được cho là bị một vật nặng đập vào sau đầu, hiện đã được đi đến bệnh viện.
Hung khí: cây bút chì nhọn trong tay Sư Tử.

Đội trưởng đội 7 miết nhẹ cằm, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhăn lại, mắt cô hơi dao động nhìn hồ sơ vụ án.

“Hãy báo cáo chi tiết cho tôi.”

Một cảnh sát trẻ nhanh chóng đáp lời.

“Người phát hiện là một sinh viên đến nộp bài, cậu ta nói khi đến nơi thì cửa đã mở, bước vào thì thấy giáo sư tử vong trên sàn.”

Cô đội trưởng nhíu mày.

"Vậy còn vân tay trên hung khí thì sao? Anh đã nói pháp y kiểm tra chưa?"

Viên cảnh sát đưa ra một tập hồ sơ.

“Chúng tôi đã kiểm tra, vân tay trùng khớp với cậu sinh tên Sư Tử. Cũng là người bất tỉnh kế bên xác nạn nhân ở hiện trường."

Căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Viên cảnh sát đang cầm tập hồ sơ mím môi, cố để không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt thoáng bối rối đã tố cáo anh ta.

“Vậy... Chúng ta có nên báo cho Ma Kết vụ này không?”

Anh ta thở dài rồi nói. Ai trong sở cảnh sát cũng biết Ma Kết và nghi phạm Sư Tử kia có quan hệ như thế nào, bỏ qua việc hai người đã chia tay cách đây không lâu, thì trong mắt họ Sư Tử là một cậu bé hiểu chuyện. Việc Sư Tử có liên quan đến vụ án đã khó tin lắm rồi, giờ cậu ấy còn là nghi phạm số 1 nữa. Mọi bằng chứng đều đang tố cáo Sư Tử.

Đội trưởng đội 7 vô thức siết chặt cây bút trong tay.

Sư Tử...

Người yêu cũ của Ma Kết.

Người mà Ma Kết đã từng yêu rất sâu đậm.

Tâm trạng cô hơi hỗn loạn, có một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Dù gì thì cô và Ma Kết cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cô biết Ma Kết không phải là người dễ mở lòng, bằng chứng là cô đã thích Ma Kết rất lâu rồi nhưng anh ta hoàn toàn không để tâm. Đến tận bây giờ, cô mới được cơ hội gần gũi anh ta, ấy thế mà Sư Tử bằng cách nào đó xuất hiện lại, như thể muốn tách Ma Kết ra khỏi cô.

Cô ấy không thích Sư Tử. Không thích một chút nào.

Đội trưởng đội 7 có hơi khó chịu, lồng ngực nhốn nháo rối bời, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể để cảm xúc lấn át lí trí được, đó là nguyên tắc cơ bản của một cảnh sát.

Sư Tử là Sư Tử, cậu ta vẫn là nghi phạm số 1 cho tới hiện tại, và cô là người phụ trách vụ án này, cô sẽ không để một ai phá đám, kể cả đó có là Ma Kết.

"Không cần báo cho Ma Kết, vụ án được phân cho đội 7, không liên quan gì đến anh ấy."

"Tập trung đi, ở đây không có chỗ cho sự yếu lòng. Các cậu cũng lo chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện thẩm vấn nghi phạm."

-

Bệnh viện Y.

Một cảnh sát lén lút liếc nhìn quanh. Khi chắc chắn không có ai để ý, anh ta rút điện thoại ra, lặng lẽ gửi "một" tin nhắn cho Ma Kết.

[Mày có biết vụ giáo sư K bị sát hại chưa? Cảnh sát tìm thấy Sư Tử nằm bất tỉnh ngay tại hiện trường. Cậu ta là nghi phạm chính. Vụ án được giao cho đội 7 tụi tao giải quyết, đội trưởng không cho tao nói cho mày. Nhưng mà nể tình bạn lâu năm, tao nghĩ mình cũng nên làm việc tốt.]

[Bây giờ Sư Tử đang ở trong bệnh viện Y, tình trạng cậu ấy thảm lắm. Nếu mày muốn gặp cậu ấy thì mau đến nhanh đi, cậu ấy mà tỉnh là đội trưởng vào tra hỏi liền đấy.]

[Với lại nhìn mặt đội trưởng cứ hằm hằm, đáng sợ quá  ಢ‸ಢ. Sư Tử tỉnh dậy thấy mặt cô ấy chắc ngất lại luôn.]

[Ấy chết! Lỡ lời lỡ lời, nhưng mà mày đến nhanh đi Ma Kết, tao cũng rối lắm rồi!!]

Đã xem.

-
Sở cảnh sát thành phố.

Điện thoại Ma Kết rung lên. Hắn nhìn màn hình, vốn hắn tưởng tên đồng nghiệp nhiều chuyện lại nhắn quấy phá mình nên định không quan tâm. Nhưng khi thấy nội dung tin nhắn, ánh mắt ấy mở to, rồi nheo lại đầy sát khí.

Tim Ma Kết khẽ thắt lại một nhịp.

Cổ họng hắn nghẹn ứ lại, đầu óc bất chợt quay mòng mòng. Ma Kết dường như không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ thấy hắn vội vã chạy đi lấy xe rồi rời khỏi cơ quan, đến áo khoác cũng quên mặc.

Sư Tử... tại sao lại là em?

Chuyện gì xảy ra với em vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro