8.
Bệnh viện Y.
Ma Kết hớt hải chạy nhanh vào trong bệnh viện, hắn lao đi trong vô thức như một kẻ điên, hắn thậm chí còn không nhớ mình đã tới đây như thế nào, chỉ biết khi vừa đọc tin nhắn ấy, hắn đã bán sống bán chết chạy một mạch đến đây.
Hắn chạy dọc hành lang, bước chân vội vã vang vọng trong sự yên ắng của bệnh viện, mặc cho những ánh mắt dò xét e ngại của những người xung quanh, các y tá và bệnh nhân đều ngơ ngác nhìn theo. Nhưng không ai ngăn được hắn, tất cả giờ đây đều nhòe đi, mọi thứ đối với Ma Kết đều không quan trọng. Bây giờ hắn không còn nghĩ được gì nữa, đầu hắn chỉ có duy nhất bóng dáng của chàng trai trẻ nọ.
Đôi chân Ma Kết nặng trĩu vì lo lắng tột độ, nhưng điều đó không khiến hắn dừng bước một giây nào cả. Ma Kết thật sự đã chạy bộ hết năm tầng lầu vì không thể đợi được thang máy, lồng ngực hắn đã nhốn nháo rối bời lắm rồi.
Khi chạy đến phòng bệnh của Sư Tử, hắn dừng lại thở dốc một chút, dù gì Ma Kết cũng là cảnh sát, sức lực không tệ, nhưng chạy một quãng xa như thế làm hắn cũng hơi mệt.
Ma Kết nhìn thấy đội 7 đang túc trực bên ngoài phòng bệnh, chực chờ Sư Tử tỉnh dậy liền muốn vào thẩm vấn ngay. Hắn không quan tâm họ lắm, thứ duy nhất hắn muốn được nhìn thấy là em.
Vậy nên hắn không để mắt đến họ dù chỉ một lần.
Ma Kết thản nhiên đi một mạch lướt qua đội 7 như người dưng, hoàn toàn không một chút quy tắc nào. Hắn vặn tay nắm cửa phòng bệnh, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhưng rồi hành động ấy lại bị một bàn tay khác giữ lại, là đội trưởng đội 7.
Ma Kết sững lại, mặt tối sầm, hắn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu thấy rõ, hắn cố gắng quay lại nhìn cô ta. Đội trưởng cũng đang nhìn hắn với cái nhìn đầy sát khí. Cô ta còn liếc đội của mình như thể muốn hỏi rằng "Ai là người đã báo việc này cho Ma Kết?"
"Anh làm gì ở đây?"
Sự sốt ruột đã khiến cho Ma Kết không còn giữ được bình tĩnh, giờ đây dù có bị đánh giá là thiếu tinh tế hay gì đó, hắn mặc kệ.
"Buông tôi ra đi."
"Anh nói gì thế, Ma Kết? Đây là vụ án do tôi phụ trách, tôi có trách nhiệm thẩm vấn nghi phạm, không ai được vào trước khi đội của tôi làm việc xong."
"Nghi phạm?"
Ma Kết bình tĩnh hỏi một câu như có như không, bật cười nhẹ nhưng giọng nói không có ý gì là vui vẻ.
"Cậu ấy là bệnh nhân, tôi là người nhà của cậu ấy. Tôi có quyền được gặp cậu ấy."
Đội trưởng đội 7 hơi khựng lại một chút, nhưng cô ta không chịu thua mà đáp lại.
"Anh là cảnh sát mà Ma Kết, anh phải biết rõ quy trình chứ? Chúng tôi cần lấy lời khai của nghi phạm."
Hắn nhíu mày khó chịu, từ khi nào mà cô ta lại phiền phức đến thế này?
"Cô làm cảnh sát bao nhiêu năm, nhưng đến việc để cậu ấy bình ổn tâm lý lại rồi mới thẩm vấn cô cũng không biết hay sao? Hay chỉ chăm chăm vào lý thuyết?"
Không khí trở nên căng thẳng.
Cả đội 7 mở to mắt ngạc nhiên.
Lần đầu tiên, Ma Kết trở nên đáng sợ đến mức này.
Đội trưởng đội 7 cứng họng, cô ta nghiến răng, buộc phải buông tay Ma Kết ra, trong lòng không mấy là vui vẻ.
Sư Tử Sư Tử, lúc nào cũng là Sư Tử.
Họ đã chia tay rồi cơ mà, giờ thì sao? Ma Kết thẳng thừng mắng cô chỉ vì cậu ta ? Một nghi phạm trong vụ giết người ư?
Đội 7 nhìn đội trưởng mình khó chịu nhăn nhó, mặt đằng đằng sát khí liền hít thở sâu, họ nhanh chóng lủi thủi ra chỗ khác, không thì họ trở thành nơi cô ta trút giận mất.
Ma Kết cũng không có thời gian quan tâm người ngoài, hắn nhanh chóng mở cửa phòng bệnh ngay khi "kì đà" buông tay ra.
-
Sư Tử...
Tim Ma Kết quặn thắt lại khi nhìn thấy thân ảnh xanh xao đang nằm trên giường bệnh, đầu cậu quấn một dải băng trắng.
Ma Kết bước lại gần giường bệnh, từng bước chân như mang một quả tạ, chúng nặng trĩu. Hắn từng nghĩ mình sẽ có nhiều lời muốn nói khi gặp lại tình cũ, nhưng hắn không ngờ lần này họ gặp lại trong tình cảnh như thế này. Cổ họng Ma Kết trở nên nghẹn ứ, đầu óc rối tung lên.
Hắn ngồi nhẹ lên thành giường, ngón tay run nhẹ khi vươn ra vuốt sợi tóc rơi trên trán cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức như thể sợ rằng chỉ cần chạm mạnh một chút, Sư Tử sẽ biến mất khỏi hắn.
Ma Kết nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử, vẫn là nét đẹp từng khiến hắn mê muội, nhưng giờ đây lại xanh xao mệt mỏi đến nhường nào. Hắn nhìn qua cánh tay của Sư Tử, trên đó đầy rẫy những vết trầy xước. Ma Kết biết thứ này, hắn mím môi chua xót.
Sư Tử đã từng tự làm tổn thương mình như thế, khi Ma Kết chưa xuất hiện.
Nhưng suốt quãng thời gian bên nhau, hắn không thấy cậu tự cào cấu bản thân nữa, hoặc là tần suất cậu làm ít hơn trước nhiều.
Vậy mà giờ đây, những vết trầy ấy lại quay trở lại.
Đầu ngón tay Ma Kết hơi lướt qua chúng, hắn cười xót xa, không vui một chút nào.
"Em đã trải qua những gì vậy, Sư Tử ?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Sự trầm lặng đến ngộp thở bao trùm cả căn phòng, Ma Kết không rời mắt khỏi Sư Tử, cảm giác tức giận xen lẫn đau lòng khiến hắn như phát điên.
Rốt cuộc sau khi chia tay, Sư Tử đã sống như thế nào vậy ?
Phải chăng đó là lý do Ma Kết luôn cảm thấy bất an, những cơn ác mộng về Sư Tử vẫn luôn tìm đến hắn?
Em đã đi đâu, gặp những chuyện như thế nào ?
Hắn muốn biết, muốn biết tất cả. Muốn biết những kẻ đã hại em.
"Sư Tử..."
Ma Kết khẽ gọi, giọng nói hắn thấp đến mức gần như hòa lẫn vào không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Tưởng chừng như chẳng có hồi đáp, nhưng hàng mi Sư Tử lại khẽ run rẩy.
Cậu hơi cựa quậy vì khó chịu, ánh mắt còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng chỉ vài giây sau, như thể một cơn ác mộng vô hình nào đó đột ngột ập đến, đồng tử Sư Tử co lại, cả cơ thể cậu cứng đờ.
Cậu bật dậy trong hoảng loạn, đôi mắt mở to.
"Ma Kết! Ma Kết!"
Giọng nói Sư Tử nghẹn lại giữa những tiếng nức nở, nước mắt từ khóe mắt cậu trào ra, lăn dài xuống gương mặt tái nhợt. Sư Tử hoảng hốt nhìn quanh, đến khi ánh mắt chạm đến Ma Kết, cậu lập tức lao vào vòng tay hắn.
"Ma Kết..."
Cậu siết chặt lấy hắn, bấu chặt vào áo hắn như thể sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến thành hư vô. Sư Tử lúc này không cần biết đây là thực hay ảo, hay dù cho đó là Sư Tử nhớ đến mức sinh ảo giác, nhìn người khác thành Ma Kết, thì cậu cũng không quan tâm nữa.
Ma Kết sững người trong giây lát, hắn không ngờ rằng Sư Tử sẽ tỉnh lại lúc này, càng không ngờ điều đầu tiên cậu ấy làm là lao vào vòng tay hắn rồi nức nở như thể bám lấy một pháo cứu sinh giữa đại dương muôn trùng muôn bể.
Cảm giác thân ảnh gầy gò bấu víu lấy hắn mà run rẩy, tim Ma Kết đau đến thắt lại. Hắn chậm rãi nâng tay, ôm lấy Sư Tử vào lòng.
"Anh đây. Anh đây rồi, đừng sợ."
Hắn khẽ đáp, giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro