9.
"Em xin lỗi..."
Sư Tử cúi đầu xuống, giọng khẽ run, đôi bàn tay siết chặt tấm ga trắng để che giấu sự rối bời. Nhưng vành tai đỏ ửng của Sư Tử đã tố cáo tất cả. Cậu đang xấu hổ và cố gắng né tránh ánh mắt của Ma Kết
Khóe môi Ma Kết cong lên nhẹ, đã lâu không gặp, nhưng vẻ đáng yêu đó của cậu vẫn không đổi, Sư Tử bao giờ cũng dễ xấu hổ như thế. Chắc có lẽ Sư Tử ngại vì mới tỉnh dậy đã nhào vào lòng hắn, mà ở đây hắn còn là tình cũ của cậu.
Sư Tử cúi mặt, vẫn không dám nhìn lên, nhưng Ma Kết cảm nhận được cậu ấy vẫn đang có phần tủi thân và hơi sợ hãi. Hắn không biết cậu đã trải qua những gì để trở nên ám ảnh như thế, nhưng hắn biết, hắn không muốn Sư Tử khóc.
Nhìn Sư Tử khóc, Ma Kết đau lòng lắm.
Ma Kết lặng lẽ rót cho Sư Tử một ly nước, dùng một tay nhét vào đôi tay nhỏ xinh đang run run của cậu, một tay nhẹ nhàng đưa lên lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mắt Sư Tử. Điều này khiến Sư Tử khựng lại, nhất thời bị đứng hình.
"Anh đâu có khó chịu."
Ma Kết dịu dàng, cả hành động lẫn lời nói đều như viên kẹo ngọt, rất dễ chịu.
"Ngoan nào, uống nước đi, em đang còn mệt lắm."
Sư Tử thấy mình ngốc vô cùng, cậu bị chết não rồi, cậu rối quá, lúc nào gặp Ma Kết cũng khiến tim cậu nhốn nháo như vậy. Sư Tử vẫn im lặng, chỉ thấy cậu ngoan ngoãn cầm lấy ly nước bằng hai tay rồi từ từ uống.
Ma Kết quan sát cậu, trong lúc đợi thì hắn đã lấy hồ sơ bệnh án được đặt trên bàn mà xem sơ qua. Nhưng sau đó ánh mắt lẫn khuôn mặt của Ma Kết đều trầm xuống.
Hắn nhíu mày.
Suy nhược cơ thể, trên tay nhiều vết trầy, trên bụng có vết răng còn mới, nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Sư Tử đã xích mích với nạn nhân.
Dự đoán: Sư Tử có dấu hiệu bị nạn nhân cưỡng bức.
Tay Ma Kết nổi gân xanh, hồ sơ nhanh chóng bị hắn siết chặt đến nhăn nhúm lại.
"Sư Tử..."
Ma Kết khẽ gọi, giọng hắn trầm xuống đến đáng sợ. Sư Tử giật mình, cậu không biết Ma Kết đã đọc được gì trong hồ sơ bệnh án của mình, nhưng nhìn sắc mặt như vậy... E là đó không phải là thứ hắn muốn thấy.
Ma Kết đặt tờ bệnh án xuống bàn, ánh mắt nhìn Sư Tử mang nhiều tâm tư khó nói. Trong khoảnh khắc ấy, Sư Tử cảm tưởng như mình bị khóa chặt, không thể trốn khỏi ánh mắt ấy.
Sư Tử biết hắn muốn nói đến chuyện gì.
"Dạ... Ma Kết. Em... Em..."
Sư Tử run run, cố gắng bình tĩnh đáp lại nhưng không thể ngăn bản thân lắp bắp. Không nhớ lại thì thôi, chứ nhớ lại những chuyện trước đó sẽ khiến Sư Tử bị kích động. Cậu không muốn nhớ lại một chút nào, những hình ảnh và cảm giác ấy, chỉ cần thoáng nhớ lại, Sư Tử đã cảm thấy buồn nôn.
Cậu kinh tởm chính mình.
"Em không biết... Em không biết gì hết..."
Sư Tử thều thào, ngón tay gầy gò ôm lấy đầu, cố gắng thu mình lại để bảo vệ bản thân.
"Ngoan, có Ma Kết ở đây thì không ai làm hại được em nữa đâu."
"Em có khóc, thì hãy ôm anh khóc. Em có muốn trút giận, thì hãy đánh anh. Ma Kết hứa, Ma Kết sẽ không bỏ em."
Ma Kết nhói đau, Sư Tử của hắn không xứng đáng bị đối xử như một con thú như thế. Hắn biết Sư Tử luôn cam chịu, nhẫn nhục, cái gì cũng một mình chịu đựng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có cảm xúc. Những vết trầy xước trên tay là bằng chứng, cậu làm hại bản thân, làm bản thân đau đớn để kìm nén lại mọi thứ, kìm nén cảm xúc len lỏi bén rễ, buộc nó phải ở sâu trong tận cùng trái tim trước khi nó kịp sinh sôi. Sư Tử luôn nghĩ cho người khác, cậu sợ bản thân sẽ làm ai đó cảm thấy phiền lòng, sẽ trở thành gánh nặng, sợ bị ghét bỏ và sợ sự tồn tại của bản thân là sai lầm. Cậu luôn tự trách bản thân, luôn nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt. Vì vậy Sư Tử thu mình với thế giới, như thể nếu cậu gây ta tiếng động thì thế giới sẽ diệt vong.
Nhưng điều đó không có nghĩa tên khốn đó được phép đối xử với Sư Tử như một loại công cụ để thỏa mãn thú tính.
Ma Kết nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lồng ngực. Hắn hận không thể đánh tên khốn đó thật mạnh, để cho hắn cảm nhận nỗi đau Sư Tử đã và đang trải qua. Nhưng hắn không muốn để Sư Tử sợ hãi thêm, nên đành cố gắng kiềm lại.
Ma Kết nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa mái tóc mềm.
"Em kể cho anh mọi thứ được không?"
Sư Tử khẽ run lên, đầu ngón tay cậu siết chặt lấy tấm chăn trắng, như thể đang cố tìm một điểm tựa trong cơn hỗn loạn không tên.
Cậu không muốn nhớ lại.
Cậu không muốn nói ra.
Nhưng Sư Tử biết, nếu bây giờ cậu không nói, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nó nữa.
Chỉ có Ma Kết mới có thể kéo cậu ra khỏi cơn đau, khỏi vực sâu tăm tối.
Đúng vậy, chỉ một mình anh thôi.
Môi Sư Tử mấp máy, nhỏ giọng.
"Giáo sư K… đã chạm vào em."
Ma Kết cảm thấy toàn thân căng cứng, từng thớ cơ siết lại, nhưng hắn vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh nghe tiếp.
"Ông ấy đã..."
Giọng Sư Tử nghẹn ngào, cậu mím môi nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng ấy, cậu đưa tay lên che miệng, cố gắng không bật ra tiếng nấc.
"Em đã cố chống cự… nhưng ông ta mạnh quá… Em không thở được…"
"Lúc đó em tưởng mình sẽ chết."
Cả cơ thể Ma Kết căng thẳng tột cùng. Hắn siết chặt tay đến đau, nhưng hắn biết, nỗi đau này vẫn không là gì đối với thứ Sư Tử đã trải qua.
Hắn không dám tưởng tượng tiếp. Không dám nghĩ đến cảnh Sư Tử, một mình chống lại mọi thứ.
"Rồi… ông ta kéo áo em lên… chạm vào mọi thứ. Sau đó..."
"Cắn vào đây..."
Giọng Sư Tử nhỏ dần, cậu lưỡng lự, đôi tay run run vén nhẹ áo lên, Ma Kết thấy rõ vết răng còn mới.
Ma Kết nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu ấy đang sợ.
Cậu ấy đang đau.
"Lúc ấy em không còn chút sức lực nào cả..."
"Em đã cố thoát ra, nhưng không kịp."
"Khi em tưởng mình tiêu đời rồi, thì đầu em trở nên rất đau, mắt em nhòe đi... Em... Và em không còn nhớ gì nữa cả..."
Ma Kết đưa tay lên, khẽ gỡ từng ngón tay đang siết chặt ấy, rồi đan lấy bàn tay Sư Tử như trấn an.
Sư Tử ngước lên, đôi mắt cậu mờ nước.
"Ma Kết... Mặc dù vậy. Nhưng mà... em không có giết người đâu. Em thật sự không có..."
"Em cũng không biết tại sao khi mơ màng tỉnh dậy đã thấy cảnh sát bao vây, rồi mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi em..."
Nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt lặng lẽ, như tiếng vỡ của một linh hồn.
" Anh tin em. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, Ma Kết sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi."
Vì kể từ bây giờ, anh sẽ không để em một mình lần nào nữa.
Dù có chết đi, anh cũng sẽ bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro