lần đầu: em và anh

khi ấy khi Nguyễn Quang Anh vừa mới 10t và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em , em vui vẻ khi được mẹ chuẩn bị đồ trên miệng em nở nụ cười thật tươi vì sắp được nhận những món quà từ ba mẹ và các bạn làm em càng háo hức thêm , thay đồ xong em nhìn ngắm bản thân trong gương da em trắng lắm có thể gọi là phát sáng giữa trời đêm mặt em lại búng ra sữa cộng thêm bộ đồ trắng được mẹ tự tay lựa khiến em càng ngày càng hút hồn người nhìn ,dù chỉ là một cái liếc nhìn nhẹ cũng đủ in sâu tâm trí của người đó

"ầy anh xem con trai mình xinh đẹp chưa kìa"-mẹ nhìn em mắt ánh lên sự tự hào vì đã có 1 người con xinh đẹp như em

nhưng mà tại sao lại dùng từ "xinh đẹp" mà không phải "đẹp trai" . vì em nhìn cứ có nét của 1 cô gái với làn da trắng hồng hào và cả ngũ quan đầy tinh xảo làm nhiều người xao xuyến và thêm cả ánh mắt to tròn nhưng luôn ngập nước ấy chỉ cần em  phạm phải sai lầm gì thì khi nhìn vào ánh mắt ấy mọi thứ về em luôn đúng và cả thế giới thì sai vậy.

"con trai của anh mà nhưng vẫn không xinh bằng vợ anh thôi"-ba em nói thế trong mắt thì đã ngập tràn hình bóng của mẹ rồi

"eo ơi chỉ giỏi dẻo miệng"-mẹ cười ngại ngắt nhẹ đầu mũi của ba

"thôi được rồi ba mẹ con biết ba mẹ yêu thương nhau nhiều lắm lắm rồi nhưng mà hôm nay sinh nhật con đó nhaa!!!"-em vẻ mặt phụng phịu quay lại nhìn hai vợ chồng đang hăng say thả mấy câu sến rện qua lại

"rồi rồi ông tướng của tôi ngắm vậy đủ chưa , đi nhé?"-mẹ cười thua với em vì mỗi lần 2 vợ chồng nói yêu thương nhau em lại như vậy

"daaaa đi đi ạ"-em cười híp cả mắt

"đi cẩn thận coi chừng ngã đấy"-ba em gọi với theo sau khi thấy em chạy nhanh ra xe

"2 mẹ con thắt dây an toàn nhe anh chạy đây"

"daa ba chạy đi aa"-em vui vẻ nhìn ba em

xe bắt đầu lăng bánh ba mẹ em trong xe nói chuyện hăng say lắm luôn còn em chỉ nhìn ra ngoài vì em thích ngắm cảnh lắm , nói một hồi cả hai cũng trả sự im lặng cho xe em mở cửa sổ ra gió buổi tối len lỏi vào trong xe gió tạt vào mặt em em nhắm mắt lại hưởng thụ , em thích buổi tối lắm vì gió làm em tan biến đi mọi thứ và em được ngủ em thích ngủ cực kì em có thể dành 24/24 để ngủ em yêu ngủ và ngủ cũng yêu em

"tới rồi 2 mặt trời nhỏ của tôi ơi"-ba em đậu xe vào bãi vừa tháo dây an toàn vừa nói vọng ra sau. ba đi ra khỏi xe trước ba qua mở cửa cho mẹ tay còn che lên trên cho mẹ không bị đụng đầu còn em thì ở sau cùng rồi đối với ba mẹ em luôn là ưu tiên mà

"ba phân biệt đối xử thế"-em nói sau khi được ba mở cửa xe ra

"ba còn mở cửa xe cho mày là may rồi mẹ mày là ngoại lệ của ba nên biết thân đi nhóc con"-ba em xoa đầu em mặt đúng khinh em , em tức quá đi vô trước cho 2 vợ chồng ở lại hăng say thả câu sến rện với nhau với lại em cũng muốn gặp mấy đứa bạn em nữa em nhớ tụi nó quá

khi em bước vào phòng tối om em sợ điên tự nhiên nãy còn sáng giờ lại tối em mém khóc đó tại em sợ bóng tối đang hoảng bỗng tự nhiên đâu ra cái bánh kem to đùng đang đi lại em à không phải bánh kem tự đi  mà là có người cầm khi bánh kem được đưa đến trước mặt em , đèn phòng được mở trước mặt em là cái bánh kem đẹp lắm luôn và cái quan trọng người cầm bánh kem lại là HOÀNG ĐỨC DUY!!!!

có lầm không chứ em lấy tay dụi mắt nhiều lần đến khi Đức Duy ngăn hành động của em lại vì sợ mắt em sẽ bị đau

"đừng dụi mắt nữa ,mắt đau em xót"-Duy vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng với em dành sự dịu dàng nhất để đối xử với em, vậy đây không phải là mơ rồi em hớn hở cười tươi với Duy , Duy biết rõ hành động tiếp theo của em là gì liền đặt bánh kem xuống vừa ngẩn người dậy liền đón nhận vật thể ôm chật Duy không một kẻ hở mặt vùi vào cổ Duy ôm chặt đến nổi chẳng ai có thể thở được dùm họ

"sao Duy về không nói anh"-em nhảy xuống người em hỏi

"em tạo bất ngờ cho anh thì tại sao lại phải báo anh trước?"-Duy nhướng mày nhìn em

"trời biết tạo bất ngờ cho anh luôn cơ đấy mà cô chú bên bển sao rồi ổn không "-em kéo Duy lại ghế sofa ngồi mặc kệ mọi thứ xung quanh cả 2 nói chuyện có thể nói là cả 2 đến 3 tiếng chưa nói xong phải để mẹ ra kéo cả 2 vào mới chịu vô bàn nhập tiệc

ăn uống đã cũng đến phần mở quà , em hớn hở tìm chỗ kế Duy để ngồi có thể nói từ đầu buổi tới giờ em cứ bám dính mãi Duy không buông dù bạn em có lôi em cỡ nào em cũng như dán keo 502 trên người mà đu Duy mãi mà Duy không khó chịu vẫn thoải mái mà kế bên em lâu lâu còn lén nhìn trộm em ba mẹ em cũng để ý nhìn nhau rồi lại đi làm việc

"anh , anh có thấy thằng bé Duy có gì với nhóc Quang Anh không?"-mẹ dựa vào thành bồn rửa bát hỏi ba

"anh có"-ba em vẫn thản nhiên rửa đống bát không cho mẹ em đụng vào cái nào

"anh nghĩ sao?"-mẹ em nhìn ba

ba dừng hành động lại ngước mặt lên nhìn người ba yêu nhất "anh thấy con muốn sao thì theo ý nhóc con chứ em và anh có cản đằng trời đám nhóc cũng tìm cách để được bên nhau à tình yêu tụi nhóc mãnh liệt lắm em ngăn không nổi đâu "

"với lại 2 đứa mới 9t với 10t thôi vợ ạ"-ba tiếp tục công việc của mình còn mẹ nhìn ba rồi cười

"may mắn của em là cưới được một người như anh"-mẹ cười nói

"ngốc ạ anh mới may mắn khi có được em đó anh đã hứa với ba em như nào anh sẽ thực hiện như vậy có khi còn gấp đôi đấy"-ba rửa sạch tay với nước lau khô tay rồi cốc thật nhẹ vào trán của mẹ không dám cốc mạnh sợ mặt trời nhỏ khóc

"hạnh phúc quá taa"-em lọ mọ đi vào bếp theo sau em là Duy

"anh cũng hơn kém gì 2 chúng tôi đâu "-mẹ lại trêu em nữa rồi , mẹ bóp nhẹ mũi của em Duy thấy thế liền ngăn lại

"bác ơii đừng có bóp nữa sẽ đỏ mất với lại bóp vậy sẽ đau với khó thở anh ấy đấy ạ"-Duy thấy mẹ em rụt tay lại liền quay mặt em lại , em thì sau khi được thả có người chóng lưng liền ăn vạ ngay

"gớm chưa lo lắng cho 'vợ ' thế cơ đấy"-mẹ nhìn 2 đứa nhóc trước mặt chỉ biết cười

"hức hức Duy ơi mẹ ăn hiếp hức anh"-em càng nói càng khóc to hơn Duy ôm em vỗ về an ủi

"rồi rồi có em ở đây không ai làm gì được anh hết anh ngoan nhá ra em cắt bánh kem  cho anh ăn sẵn em đút anh luôn nhá nên ngoan không khóc nữa sẽ xấu đấy"-Duy ôm em tuy nhỏ hơn em 1t nhưng có vẻ chín chắn hơn em và cơ thể cũng to lớn hơn em ôm em thì auto che chắn hết cho em

Thế là hai bạn một bạn dỗ một bạn khóc dẫn nhau đi ăn bánh kem , nãy nói tới khúc mở quà mà không thấy khúc mở quà đâu thì do lúc nãy tính mở rồi mà tự nhiên hỏng còn hứng nữa với lại Thành An , Pháp Kiều Đăng Dương, Minh Hiếu với Bảo Khang rủ nhau lên phòng đi ngủ hết roii với mấy bạn kia cũng được mẹ đón về nên em đã bỏ qua tiết mục ấy rôii

Ăn xong thì cũng đã đến 12g khuya Duy liền thúc giục em đi lên ngủ em cũng mệt lắm rồi nên cũng nghe theo Duy đi lên phòng tính đi tắm nhưng Duy liền ngăn em lại chỉ cho em thay đồ và súc miệng thôi xong mọi thứ thì cũng đến Duy thay đồ và súc miệng , khi Duy ra đã thấy em lăn ra ngủ vì quá mệt Duy cười thua nhìn em đi lại tắt đèn phòng rồi leo lên giường vừa nằm xuống em đã ôm chặt Duy cũng biết lắc đầu nhìn em rồi để yên cho em làm gì làm trước khi ngủ Duy luôn chúc em

"Quang Anh ngủ ngoan nhé em luôn bên cạnh bạch nguyệt quang của em"-Duy hôn nhẹ lên má mền của em nhìn ngắm một lúc ngồi ngủ

"Đức Duy cũng ngủ ngoan Quang Anh luôn bên cạnh Duy"-em nói rồi ôm chặt Duy hơn rồi cũng ngủ , Duy nghe được nên đã ôm em chặt ơi là chặt

đêm đó 2 trái tim đang đập hướng về nhau dù sau này ra sau mọi thứ họ làm điều vì đối phương .

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro