3.Báu vật trời ban

"Alo, anh hai, nhà ở đâu đấy?"

"Cái nhà xanh xanh, có cái vườn nhỏ nhỏ ở chỗ đấy,tự tìm đi"

"Trời ơi,khổ thế này"Đức Duy than thở.

Chuyện là trước đó Duy ở cùng ba mẹ, Bảo là anh của Duy, muốn cho anh tự lập nên chuyển sang ở với Bảo, mà đời nào Bảo cho ở cùng,dĩ nhiên là nhà ở có Quang Anh rồi.

Anh bước vào nhà thì gặp Bảo ở trong bếp, anh ngồi ở sofa chơi game.

Đang chơi thì anh nghe tiếng nhạc xập xình của ai đó đang bước xuống, ngước nhìn thì thấy Quang Anh tóc còn ươn ướt bước xuống phiêu theo nhạc.

"Aaaaa, ai cho mày vào nhà tao" Quang Anh giật mình nên hét rõ to, lấy gối ở sofa ném anh.

"Ê, đừng hét" anh lấy gối ném lại

Bảo nghe tiếng ồn nên liền chạy ra

"Dừng lại"

Nghe giọng Bảo thì Quang Anh ngừng hét.

"Sao Duy ném gối Quang Anh"

"Nó ném em trước"

Thế Anh từ ngoài bước vào.

"Chết, anh quên nói,hai đứa sẽ ở cùng"

"Ê"

"Ê"

Cả hai đồng thanh kêu lên , không đồng ý.

"Im đi, hai bây không có quyền quyết định"

"Ủa nãy Duy còn nói Quang Anh dễ thương mà?" Thế Anh lên tiếng chọc anh

Anh đỏ mặt tía tay hết"không... không có mà"

"Anh ơi,em hong muốn ở cùng đồ mít ướt này đâu" giọng Duy vang lên.

"Không thì ra ngoài ở "

"Ơ kìa"

Bỗng dưng Quang Anh ngơ ra mấy giây khi nhìn vào anh.

'nhìn... nhìn kĩ cũng đẹp đẹp ' Quang Anh thầm nghĩ.

"Nhìn gì, móc mắt giờ" Duy lên tiếng.

"Láo" Thanh Bảo đá đít Duy một cái.

"Mày ở đây mà ăn hiếp Quang Anh thì ra ngoài ở nha" Bảo cảnh cáo anh.

----------------------------------
Cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, mấy ngày đầu thì còn khó chịu với nhau nên cả hai tự đi ăn quán, dần dần đỡ hơn nên Quang Anh quyết định nấu nhà ăn.

"Ê, mày ăn cơm không,tao nấu"

"Biết không đấy?"

"Anh đây thừa"

Nói thế thôi chứ Quang Anh không biết nấu thật, nên em phải xem học nấu hết cả buổi.

"Ui da"

Lâu lâu trong căn bếp lại phát ra những tiếng kêu đau rất khẽ, anh ở ngoài chơi game nên không nghe gì. Mãi đến có tiếng "choang" "choang" vang lên thì anh mới chạy vào.

Vào thì thấy em làm vỡ 2 cái bát, em ngồi nhìn lên Duy.

"OMG, nó ngon khủng khiếp" Duy ôm đầu trêu em. Khi nhìn kỹ thì mới thấy ngón tay em dán băng keo hết 3 ngón, thấy cũng thương thương.

"Thôi ra đi, để tao dọn"

Em thì cứng đầu, nghĩ Duy khinh mình nên ráng lụm hết mảnh bát vỡ. Lụm được 1,2 miếng, đến miếng thứ 3 thì tay em chảy máu.

"Aaa"

"Để yên đấy, bảo mà không nghe, đồ vụng về" anh quát lớn lên, em hơi khựng người lại, anh bước đến bế gọn em ra sofa, còn mình thì vào dọn đống bát vỡ, em thì ngồi ở sofa tự hỏi sao Duy lớn tiếng với mình thế, mình chỉ nấu ăn thôi mà.

Hai dòng nước mắt ấm nóng từ đâu chảy xuống gò má em, em ghét bị quát lắm, mà giờ có người lớn tiếng thế em cũng sợ.

Duy bước ra gặp em khóc thì cũng hơi rối

"Ơ ơ, sao khóc, đừng mà"

Em vừa khóc vừa mếu làm tim anh hẫng một nhịp.

Anh đứng đờ ra ít lâu rồi đi lấy băng dán lại cho em.

Mãi mà em chưa nín khóc, anh ôm em vào lòng,vỗ vỗ lưng mà dỗ.

"Thôi đừng khóc nữa mà, tao không cố ý la mày"

"Nín đi, không anh Bảo lại đánh tao"

"Ngoan, mai tao mua kẹo, chở mày đi học nha"

Em được dỗ thì cũng dịu dịu, chẳng biết lời nói của Duy tẩm thuốc mê hay sao mà nhỏ nghe được tí thì chìm vào giấc ngủ trong lòng Duy luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy