44

Sáng hôm sau Hoàng Đức Duy đã dậy từ sớm, cậu mơ màng tỉnh giấc, quay sang ôm trọn Quang Anh vào lòng rồi hôn lên trán em một cái, nụ hôn đó cũng vô tình làm bé con cựa quậy tỉnh giấc

"ưm~ "

Em xoay người rồi mở mắt ra

" Bé dậy rồi hả, có mệt lắm không? "

" Không sao "

Em lắc lắc cái đầu trắng xinh rồi ôm chăn ngủ tiếp. Cậu ôm lấy eo em bàn tay liên tục xoa hông cho em đỡ đau

" Dậy thôi, bé còn phải đi làm đấy, nay thứ 7, làm sớm xong tao đưa bé đi mua quần áo nhé? "

" Không cần đâu mà "

Em mắt nhắm mắt mở dụi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại, Duy nhìn tấm lưng trần của em từ đằng sau, khóe miệng nhếch lên một chút rồi tiến tới hôn lên gáy em

" Dậy thôi bé yêu, lát nữa tao đưa em đi vệ sinh cá nhân nhé "

Cậu ngồi thẳng dậy mặc lại quần áo cho bản thân rồi rời khỏi giường trước. Sau một lúc thì cậu ra khỏi nhà vệ sinh, tiến tới chiếc giường Đức Duy bế con mèo đang say ngủ kia dậy, cậu đặt em lên bồn rửa mặt, tay giặt khăn lau qua mặt cho em tỉnh rồi bóp kem đánh răng ra đưa cho em. Quang Anh nhận lấy bàn chải từ tay Duy, em vừa đánh răng vừa nhắm tịt mắt làm cậu bất lực, con mèo say ngủ này thật là, Đức Duy ra ngoài tìm cho em một bộ quần áo trước để em ở trong vuốt tóc sửa soạn. Sau gần 15 phút Quang Anh bước ra với diện mạo hoàn hảo đến từng cm làm Đức Duy ngớ người, mặc đồ công sở thôi cũng đẹp như thế, em có thật sự là người bình thường không? Cậu tiến tới tay vòng qua eo em hôn cái chóc lên môi em rồi dụi đầu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm của em, địt mẹ thật muốn đè em ra đây mà chơi hết ngày đấy

" Ưm...ra nào Duy, đi làm thôi muộn rồi "

" Vậy tao xuống nhà khởi động xe trước, em chuẩn bị xong thì xuống nhé "

Cậu luyến tiếc rời khỏi cơ thể kia rồi đi xuống nhà khởi động xe. Em ở trên chuẩn bị máy tính, tài liệu rồi vài thứ quan trọng xong mới xuống nhà dưới, khóa cửa cẩn thận rồi lên xe của Đức Duy.

" Đi thôi đi thôi "

Cậu nhấn chân ga phóng đi ngay, trên đường đi còn nắm lấy bàn tay em

" Mấy giờ chiều nay bé nghỉ "

" Chiều nay hả...tầm 5 giờ "

" Vậy 5 giờ chiều tao qua đón em đi chơi nhé "

" Thôi không cần đâu mà, mấy hôm nay Duy đều ở nhà em rồi, về nhà đi, lý uyển nhi sẽ nghi đó "

" kệ cô ta, nghi thì nghi, tao không quan tâm, nói chung chiều nay tao sang công ty đón em "

Em cười bất lực nhìn cậu, bàn tay em siết chặt lấy bàn tay của người lớn hơn. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa công ty Quang Anh, em buông bàn tay Duy ra, cởi đai an toàn rồi mở cửa xe bước ra, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại vẫy tay với Duy 

" Đi cẩn thân nhé "

" Ừm bé làm việc tốt nhé "

Quang Anh cười tươi, đóng cửa lại dứng đợi xe đi khuất mới bước vào công ty. Em đi vào phòng làm việc ngồi xuống ghế check lại lịch trình công việc hôm nay rồi bắt tay vào làm cho xong sớm

- Bên phía Đức Duy -

Cậu vừa mở cửa phòng làm việc thì nhìn thấy Lý Uyển Nhi, cô vợ trên danh nghĩa mà cậu ghét cay ghét đắng

" Ở đây làm gì? "

Cậu vừa nói vừa ngán ngẩm bước tới bàn làm việc vứt cái áo xuống, Lý Uyển Nhi bước tới bàn làm việc tay chống xuống bàn 

" Mấy hôm nay sao anh không về nhà? Gọi cũng không nghe máy, biết em ở nhà lo lắm không "

Hoàng Đức Duy cau mày, cách xưng hô như thể vợ chồng thế này khiến cậu khó chịu 

" Tôi ở đâu làm gì từ bao giờ phải báo cáo với cô? Mau đổi lại cách xưng hô đi, kinh tởm "

" K...kinh tởm? Hoàng Đức Duy, kể cả chỉ là trên danh nghĩa đi nữa thì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, được bố mẹ hai bên tác thành đàng hoàng, sao anh dám nói với em như thế chứ, anh có người khác rồi đúng không? "

" Phải thì sao không phải thì sao? Cút về đi, đừng có đến đây làm phiền tôi "

Cậu mất kiên nhẫn nói lớn, cô bị to tiếng cũng nổi cơn điên bàn tay đập mạnh lên bàn 

" Hoàng Đức Duy, tôi nói cho anh biết, bố mẹ anh cưng tôi còn hơn con ruột, nếu bây giờ tôi nói cho họ biết con trai họ có nhân tình bên ngoài cả tuần không thèm về nhà còn mắng chửi vợ, anh nghĩ họ sẽ làm gì? "

Đức Duy ngước mặt lên nhìn cô ta, ánh mắt không chút dao động dựa vào lưng ghế

" Oh, để tôi nói cho thông cái não tàn của cô đi nhé, cô tốt như thế, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không muốn để cô ở bên một thằng tồi như tôi làm lãng phí thanh xuân của cô, dù sao cũng chưa có con cái gì, họ sẽ bảo tôi ly hôn, trả tự do cho cô, đền bù cho cô một chút tiền và rồi tôi sẽ được danh chính ngôn thuận ở bên người tình của tôi, cảm ơn cô nhé "

" Anh! "

" Làm việc gì thì dùng não mà nghĩ đi, tôi cùng lắm bị quở trách mấy câu rồi lại như bình thường, còn cô, từ cành cao mà rơi thẳng xuống đất, thằng anh trai phế vật của cô có thể gồng gánh cái công ty đấy được bao lâu? Định ăn bám gia đình cả đời à? Mà gia đình chắc gì đã chu cấp được cho cô, tiêu xài phung phí, hoang dâm vô độ, đừng tưởng tôi không biết, cô vẫn đưa tình nhân về mỗi khi tôi không có ở nhà chứ gì, lại còn mỗi ngày một tên mới, cô cũng hay quá nhỉ "

" S...sao anh... "

" Nhà tôi mà, sao tôi lại không biết được? Tôi khuyên cô suy nghĩ cho kĩ trước khi mách lẻo với bố mẹ tôi đi, nếu không phải dùng tiền của nhà họ Hoàng để ăn chơi thì gia đình cô sớm đã phá sản vì cách tiêu tiền của cô rồi, cái nào lợi hơn tôi nghĩ cô đủ khôn để hiểu chứ "

Cô ta không đáp lại cậu nghiến răng nghiến lợi cúi gằm mặt, cứ tưởng lôi bố mẹ ra dọa nạt thì cậu sẽ biết đường mà cắt đứt với đứa nhân tình bên ngoài, ai ngờ còn bị dọa lại đến thối cả mặt. Cậu nhìn thấy biểu cảm đấy thì cười khẩy ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào cô

" Lý Uyển Nhi, cô nên nhớ những thứ cô và gia đình cô có là nhờ vào ai, đừng có ăn cháo đá bát, mình cũng thế mà còn tư cách bắt bẻ tôi, cô xứng sao? Chưa ai có thể dùng cái giọng điệu đó với tôi cả nghe chưa. Vì lợi ích của cả hai, tôi nghĩ cô đủ khả năng để biết được mình nên làm gì, giờ thì cút về, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi "

Cậu rút một cái thẻ đen trong ví vứt vào người cô ta, cô thấy tiền thì sáng mắt nhưng vẫn phải giữ giá, phụng phịu nhặt tấm thẻ lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, Hoàng Đức Duy cũng lười nhìn theo chỉ cười khẩy buông ra một câu đầy châm biếm

" Ha, con đĩ hám tiền " 

Cậu cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý, chuông vừa kêu lên đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy

" Tôi nghe thưa chủ tịch "

" Từ sau cấm Lý Uyển Nhi bước vào phòng của tôi nửa bước, tôi còn thấy cô ta ở phòng tôi một lần nữa thì mấy người tự giác nghỉ việc đi "

" Vâng tôi biết rồi "

Cậu cúp máy vứt lên bàn rồi bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro