45
Chiều hôm đó Hoàng Đức Duy cố ý tan làm từ sớm đến công ty để đón em, cậu đỗ xe trước cửa công ty lấy máy ra gọi cho Quang Anh, chuông kêu đến lần thứ ba thì em nhấc máy
" Bé ơiiii, anh đến rồi, bé xuống đi "
" Duy đợi em chút, em xuống ngay đây "
" Nhanh nhé bé, anh đợi em "
Quang Anh cười mỉm em tắt điện thoại nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống tầng 1 của công ty. Vừa ra đến sảnh em đã nhìn thấy cậu đang đứng đó, lưng dựa vào cửa xe nghịch điện thoại. Quang Anh nhanh chóng chạy đến chỗ đó
" Em xuống rồi Duy ơi "
Hoàng Đức Duy đang thao tác điện thoại nghe thấy tiếng của bé yêu thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, tay nhét điện thoại vào túi quần âu rồi bước đến gần em hơn. Khóe miệng cậu nhấc cao, nhìn thấy em khuôn mặt đang tối sầm bỗng sáng bừng, vòng tay vô thức dang rộng muốn ôm lấy em nhưng bị em né tránh
" Duy, đang ở công ty mà "
" A..chết anh quên mất, xin lỗi bé "
Cậu lập tức thu tay lại, khuôn mặt xuất hiện chút ủy khuất, cúi gằm. Em thấy thế thì bật cười thành tiếng mà không thể an ủi được đành buông mấy câu dỗ dành
" Thôi mà, về nhà rồi ôm thế nào cũng được, giờ mình đi nhé Duy "
" Vâng bé "
Cậu lập tức tươi cười trở lại, quay người về sao mở cửa xe cho em, đợi em bước vào liền đóng cửa rồi quay về ghế lái. Hoàng Đức Duy chống tay lên vô lăng người hướng về phía bé yêu của mình
" Anh nhớ bé sắp chết rồi "
" Em đang ngồi trước mặt Duy đây còn gì, mình mới xa nhau còn chưa được nửa ngày mà "
Em cười tươi, tay nhỏ đưa lên vuốt ve má cậu. Cậu nắm lấy bàn tay của em, hôn nhẹ lên nó rồi vòng nó qua cổ mình kéo em lại gần hơn, Đức Duy nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em, nụ hôn đầy yêu chiều, trân trọng.
" Vẫn nhớ, rất rất nhớ "
Cậu hôn nhẹ lên môi mềm một lần nữa rồi rúc đầu vào cổ em, tham lam hít hà hương thơm tỏa ra từ cơ thể của người yêu. Quang Anh cười tươi vòng hai tay qua câu lấy cổ cậu, bàn tay nhỏ xoa xoa rồi vuốt ve mái tóc cậu, từng cái tiếp xúc da thịt khiến em khẽ run nhẹ nhưng vẫn ngồi im để cậu tận hưởng một chút
" Yêu ơi mình đi thôi, đỗ xe ở ngoài này lâu kiểu gì cũng bị ngó á "
" Dạ bé, giờ mình đi nhé "
Cậu luyến tiếc rời khỏi cơ thể của em ngồi hẳn hoi trên ghế, cài dây an toàn cho em cẩn thận còn không quên hôn lên môi em một cái mới đạp ga rời đi.
Xe di chuyển mất gần mười phút là đến trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố, ở đây toàn là những cửa hàng, thương hiệu xa xỉ kinh doanh, không phải ai cũng có thể bước chân vào đây để chiêm ngưỡng được vẻ hoành tráng này đâu, nhưng với Hoàng Đức Duy, câu thừa tiền để mua đứt cái trung tâm thương mại này mà chẳng cần phải check số tài khoản.
Cậu lái xe xuống hầm, đỗ xe xong thì chạy xuống mở cửa xe cho em trước
" Làm vậy lỡ bị nhìn thấy là chết đó "
" Không sao đâu mà, ở đây bây giờ không có ai cả, bé đừng có sợ "
Cậu đưa một tay ra cho em bám lấy lúc bước ra ngoài, tay kia còn cẩn thận chắn bên trên để đầu em không bị đụng vào cửa xe, Hoàng Đức Duy tinh tế thì số một luôn mà chỉ với bé cưng của cậu ta thôi. Hai người cùng nhau bước lên thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà, đây là nơi xa xỉ bậc nhất trong trung tâm thương mại này, nó tập hợp tất cả những nhãn hàng quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, mỹ phẩm, đồ trang trí, v...v.. với giá trên trời, mỗi món hàng có giá lên đến hàng nghìn đô, có những món còn lên đến cả trăm nghìn đô.
Cậu tùy tiện liếc mắt quanh các khu vực, chọn một nhãn hàng quần áo hiệu rồi dắt em vào đó, tay cậu từ lúc xuống xe đến giờ vẫn nắm chặt lấy bàn tay của em không buông. Hoàng Đức Duy không sợ trời không sợ đất nhưng làm việc luôn nghĩ đến hậu quả, là người có tư duy rất tốt, nhưng riêng chuyện tình cảm thì không, trong suốt mười năm không có em bên cạnh, dù đã có vợ và kết hôn đã lâu nhưng cậu "thi thoảng" vẫn để lộ hình ảnh hẹn hò bí mật của bản thân với những omega khác. Cậu thoải mái công khai đưa người tình của mình đi khắp nơi, mua cho họ những món đồ xa xỉ, cùng họ ăn uống dạo chơi bên ngoài, điều mà cậu chưa bao giờ làm với cô vợ trên danh nghĩa của mình. Hoàng Đức Duy luôn dùng tiền để bịt miệng cô ả mỗi khi ả định bép xép với ông bà Hoàng chuyện này, ông bà hiện đang sống ở nước ngoài vậy nên cũng chẳng biết đứa con trai ngoan của mình trong nước đang làm chuyện gì, chỉ qua miệng Lý Uyển Nhi nói mới biết thôi.
Quang Anh biết chuyện cậu đã từng qua lại với rất nhiều người là thật, thế nhưng với một người có tầm ảnh hưởng lớn thì chưa, nếu chuyện này bị lộ ra cả em cũng có thể bị dòm ngó. Quang Anh là người có năng lực, công ty của gia đình em cũng đủ lớn mạnh dập tắt những tin đồn trên mạng, nhưng em chỉ mới tiếp quản công ty được một thời gian thôi, một omega vừa tiếp quản công ty còn chưa được nửa năm ít nhiều gì cũng sẽ có một số người muốn lợi dụng để phá hoại công ty, đặc biệt là những đối thủ cũng có tầm ảnh hưởng lớn. Em tin Hoàng Đức Duy, nhưng em lại không tin chính bản thân em, đường đường là người có chức vụ lớn lại đi hẹn hò với một alpha đã có vợ? Nghĩ thôi cũng thấy chuyện này hết sức hoang đường. Chưa kể nếu câu chuyện này đến tại ông bà Hoàng và bố mẹ em, họ sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng, tức giận, buồn bã?
" Duy ơi..."
Em hơi sợ lập tức rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, bước chân ũng vô thức lùi về sau. Nghe tiếng gọi của em cậu lập tức quay người lại tay đỡ lấy khuỷu tay của em, nhìn vào khuôn mặt lo lắng của em trong mắt Hoàng Đức Duy cũng bắt đầu xuất hiện một chút bất an
" Anh đây, bé sao thế? Bé mệt ở đâu à? Anh đưa bé về nhé? "
" Em không, nhưng... "
Quang Anh ấp úng trả lời ánh mắt đánh xung quanh, Hoàng Đức Duy cũng theo đôi mắt của em mà nhìn quanh, một số người đang nhìn vào họ với ánh mắt dò xét nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của Hoàng Đức Duy họ lập tức quay đầu đi như vừa bị bắt quả tang. Cậu lập tức hiểu ra liền lấy cơ thể của mình đứng che đi tầm nhìn của em
" Bé đừng sợ, bọn họ chỉ nhìn chút thôi rồi sẽ dừng lại mà "
" Nhưng lỡ họ đăng lên mạng thì sao... "
" Anh sẽ xử lý chuyện này, bé tin anh nhé "
Quang Anh mím môi, em ngập ngừng gật đầu, cậu nhìn em rồi cười mỉm nắm lấy bàn tay của em tiếp tục bước đến cửa hàng mà cậu đã chọn. Lúc đi ngang qua đám người đã dò xét cậu và em lúc nãy cậu không quên tặng họ một ánh nhìn thân thương khiến họ nổi cả gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả gáy.
---------------------
Chap này hơi chán tại sốp đang bí idea. Xin lỗi mọi người vì ngâm chap hơi lâuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro