46
Cả hai cùng nhau bước vào cửa hàng đó, người quản lý vừa nhìn thấy cậu thì lập tức chạy lại vui vẻ chào hỏi
" Hoàng thiếu đến rồi, chào mừng cậu đến với cửa hàng của tôi, hôm nay lại là một omega với phong cách cũ à "
Trần Minh Hiếu- chủ nhãn quần áo hiệu nổi tiếng, có mặt trên toàn quốc, anh cũng thuộc dạng thiếu gia giàu có của thành phố này, chỉ thua mỗi gia thế của Hoàng Đức Duy thôi. Hai người là bạn thân của nhau, vì phong cách và những bộ quần áo của Trần Minh Hiếu thiết kế đều rất giống với phong cách của Quang Anh trước đây vậy nên tất cả những omega hay beta cậu quen đều được đưa đến đây chọn quần áo. Từng bộ đều là Hoàng Đức Duy chọn cho họ, cậu sẽ chọn đến bao giờ giống với Quang Anh nhất mới dừng lại. Lâu dần Trần Minh Hiếu cũng quen với phong cách đó đến phát ngán, mỗi lần Đức Duy đến đều có sẵn một gian phòng toàn những bộ đồ giống với phong cách của Quang Anh cho cậu chọn.
Bình thường Trần Minh Hiếu sẽ nhìn vào những người đó một lượt, xác định số đo xong cho người đi chuẩn bị mới mời Hoàng Đức Duy vào. Hôm nay cũng không ngoiaj lệ, Hiếu nghiêng người nhìn thằng vào em, miệng vẫn không ngừng thoại
" Omega này trông đáng yêu vậy, cậu đổi gu rồi à, ơ người này...trông quen mắt- "
" Im miệng lại nếu cậu còn muốn tiếp tục sống trong thành phố này "
Trần Minh Hiếu là người lắm mồm như thế, đến mức khiến người ta khó chịu. Nghe lời đe dọa của Đức Duy khiến cậu ta im bặt, đứng thẳng người không dám ho he. Cậu liếc Minh Hiếu một cái rồi quay sang em
" Bé đợi họ chuẩn bị một chút nhé, ra kia ngồi cho đỡ mỏi chân, anh đi nói chuyện với quản lí một chút "
Đức Duy cười mỉm rồi xoa đầu em, em cũng ngoan ngoãn gật đầu đi ra ghế ngồi đợi còn cậu thì đến bên cạnh Minh Hiếu đang đứng im ở gần cửa.
" Hoàng Đức Duy, người đó là bạch nguyệt quang mà cậu vẫn thường hay nhớ về đó hả "
" Ừm "
Trần Minh Hiếu quả là nhạy bén, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra. Mà cũng phải thôi, tất cả những omega cậu từng dắt tới đây chưa ai được dối xử ân cần đến vậy, cậu luôn giữ vẻ mặt thờ ơ chẳng quan tâm đến họ mấy. Với lại phong cách Quang Anh đang mặc Minh Hiếu vừa nhìn đã nhận ra đó là kiểu mà Đức Duy thích, bởi nó đơn giản nhưng rất sang trọng, đặc biệt sang bởi khí chất của em toát ra khác với những người cậu từng đưa đến đây, không phải ai cũng có thể bắt chước được phong cách đó đâu.
" Đúng là người lọt vào mắt xanh của Hoàng Đức Duy, khí chất quả nhiên khác người bình thường, phong cách ăn mặc không chê vào đâu được, khuôn mặt thanh tú, mềm mại, dáng người khỏi bàn đi, nói chung- "
" Trần Minh Hiếu "
Ba tiếng gọi, Minh Hiếu lập tức giật mình, hắn sợ sệt quay sang nhìn cậu rồi vội vàng trốn đi
" A...haha tôi...tôi đi chuẩn bị phòng "
Hắn sợ hãi chạy vụt đi trước khi bị Hoàng Đức Duy tóm lại, cậu từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh em, tay đưa lên vuốt ve mái tóc trắng mượt.
" Quang Anh có đói không, lát nữa muốn ăn gì anh đưa em đi ăn "
Quang Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Hoàng Đức Duy miệng cười mỉm
" Em chưa đói, đợi mua xong đồ đã rồi nghĩ sau "
Cậu cười mỉm, đầu cúi thấp hôn lên mu bàn tay trắng hồng của người kia. Đợi một lát sau thì nhân viên của cửa hàng bước đến mời hai người đi vào phòng riêng đã được chuẩn bị, hai người cũng đứng dậy đi theo nhân viên vào trong căn phòng đó.
Trong căn phòng rộng lớn là rất nhiều những bộ quần áo đã được là phẳng phiu treo trên tường, mỗi khu vực lại là rất nhiều quần áo phụ kiện giày dép theo tông màu khác nhau, đặc biệt là tất cả đều đuọc chuẩn bị riêng theo phong cách của Quang Anh, số đo cũng gần như là vừa in với em. Quang Anh bất ngờ lắm, mắt em tròn xoe quay sang nhìn Duy rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Hoàng Đức Duy cười tươi kéo em về phía một khu vực với tông màu sáng, da Quang Anh rất trắng vậy nên khi mặc thêm đồ sáng màu trông em sáng chói như cái đèn ấy, rất thu hút.
Cậu nhấc một cái áo sơ mi trắng suông đơn giản ướm thử lên người em
" Em bé của anh mặc gì cũng đẹp hết, Quang Anh thử đồ đi, anh ngồi kia đợi em nhé "
Quang Anh cười tươi gật đầu, tay cầm lấy chiếc áo sơ mi mà Đức Duy đưa. Em đi xung quanh căn phòng một lượt, em lấy được rất nhiều đồ, thật ra thì cũng không hẳn tất cả đều là em lấy, chỉ là Hoàng Đức Duy cứ thấy em nhìn chăm chú vào món đồ nào rồi chạm vào nó là cậu sẽ lập tức ra lệnh cho nhân viên lấy món đồ đó, thành ra mới lượn có ba mươi phút mà trên tay ba người nhân viên đã chất một đống đồ rồi. Quang Anh thấy mới đi có một chút mà cậu đã lấy một đống đồ, em có chút tiếc tiền cho cậu, biết là cậu giàu rồi nhưng mua thế này cũng quá lãng phí đi, em cũng không mặc nhiều đến thế mà.
Quang Anh chạy đến chỗ Đức Duy, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
" Em mua xong rồi "
" Mới được ba mươi phút mà bé, em mua thế thôi á, đừng có tiếc tiền, hay anh mua cho em hết luôn nhá?"
" Thôi thôi không cần đâu em không mặc nhiều như thế đâu mà"
Quang Anh hoảng hốt vội xua tay, mua hết chỗ này á, bị điên à?
" Thế sao bé không mua nữa, hay đồ ở đây xấu, anh đưa bé đi chỗ khác nhá "
" Thôi mà Duy, thế này đã nhiều lắm rồi, em không mua nữa đâu, Duy mà bảo em mua nữa em dỗi Duy đấy "
" A- thôi thôi Duy không bắt em mua nữa, đợi Duy đi tính tiền rồi đưa bé đi chỗ khác nhé "
Cậu đứng dậy đi ra ngoài để thanh toán, tổng bill hôm nay à, hừm.... Hoàng Đức Duy không biết, và cũng không cần biết, chỉ cần là mua đồ cho em bé của cậu thì có bao nhiêu cậu cũng chi, tiếc gì mấy món quần áo.
Cậu thanh toán xong thì quay người đi về phía em, tay nắm lất tay em dắt ra ngoài
" Xong rồi, tối nay anh bảo họ đưa đến nhà cho bé nhé, nhiều đồ thế này xách đau tay bé "
" Dạ "
Em ngoan ngoãn gật đầu rồi hai người cũng rời khỏi chỗ đó. Tiếp theo cậu dẫn Quang Anh đến một cửa hàng trang sức ngay bên cạnh. Trong đó trưng bày rất nhiều loại vật phẩm quý giá, nào là đá quý, kim cương, đá ruby, vòng ngọc, đồng hồ, cả những bộ sưu tập trang sức đắt đỏ và hiếm có nhất trên thế giới cũng được trưng bày tại đây. Quang Anh cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt thế nhưng cũng có những loại trang sức em chưa bao giờ được nhìn thấy, điều đó thực sự khiến em bất ngờ
Hoàng Đức Duy dắt em vào quầy, nơi trưng bày nhiều đồ vật trang trí bằng kim cương đắt giá và lấp lánh nhất cửa hàng.
Quang Anh thích những thứ đơn giản, thế nhưng nếu chỉ là trang sức thông thường thì lại quá quê mùa, không xứng với em, vậy nên chỉ những thứ lấp lánh, đẹp đẽ như kim cương mới có thể xứng với em bé của Hoàng Đức Duy thôi. Cậu lướt mắt một vòng thì nhìn trúng một cái vòng tay được đính xung quanh bằng kim cương, chúng nhỏ gọn và phát sáng lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào, rất thích hợp với em. Cậu nói với người nhân viên lấy chiếc vòng đó ra rồi đích thân cầm lên đeo cho em. Nó vừa vặn đẹp với cổ tay em, trông rất sang trọng, lịch thiệp
" Em bé thích không, anh mua cho bé nhé "
" Mua vừa thôi mà, nãy anh đã mua một đống quần áo cho em rồi, vòng này em mà làm hỏng em sẽ tiếp lắm "
" Không quan trọng, chỉ cần em nói thích anh mua cho em mỗi màu một cái, 1 tuần đeo bảy ngày bảy màu, hỏng thì mua mới "
Cậu xoa xoa cái đầu trắng ủm của em rồi quay sang bảo người quản lý gói chiếc vòng lại để tính tiền, nhanh đến bất ngờ.
" Duy cứ chiều em thế này em sẽ hư mất "
" Đấy là anh muốn mua cho em mà, với lại em có hư thế nào Duy cũng vẫn yêu em "
Mặt Quang Anh nóng bừng lên, em ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà quay đầu đi, đang giữa quán mà cậu cứ thả thính thế này làm em ngại chết mất.
" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Hoàng, mẫu vòng này của chúng tôi là mẫu được khắc tên, không biết cậu muốn khắc chữ gì ở đây ạ"
" Khắc tên Quang Anh "
" Vâng, việc này có thể mấ chít thời gian nên làm phiền hai người đợi một chút "
Cậu lười biếng gật đầu rồi phẩy tay cho người nhân viên đó rời đi, xong lại vui vẻ quay sang nói chuyện với Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro