5. Bạn cũ
Quang Anh cứ thế trở thành chân sai vặt của Đức Duy trong 1 tuần liền. Lúc nào cậu vui vui thì bắt em chạy ngược chạy xuôi 2, 3 lần lúc cọc thì chỉ đánh em rồi vứt nước vào mặt em thôi chứ có gì đâu mà, ừ có gì đâu.
Thi thoảng quay về lớp Thanh An lại thấy một vài vết bầm xuất hiện trên mặt em, nó sót lắm chứ nhưng nó chả làm gì được, Hoàng Đức Duy chỉ cần búng tay một cái là cả nhà nó ra đường ở luôn đấy.
Mà em thấy Hoàng Đức Duy cũng...hơi tốt. Có mấy hôm em chưa ăn sáng cậu sẽ mua đồ ăn cho em. Có lúc ra về em bị hai thằng kia vứt cái balo bắt cầm cậu sẽ đánh vào đầu hai đứa nó rồi bắt hai đứa nó tự cầm, thi thoảng cậu cũng sẽ lấy cớ gọi em sang nhà rồi đưa em đi chơi, cũng...tốt mà..
Hôm nay Quang Anh lại đến trường như mọi ngày, đang đi thì có một bàn tay che mắt em lại, em cọc cằn vừa quay người lại vừa nói
" Này Hoàng Đức Duy, hết t-"
" Ơ Nhật Pháttttt "
Em thấy Nhật Phát thì vui mừng lắm, em nhảy cẫng lên ôm nó luôn mà, Nhật Phát cũng ôm đỡ lấy em. Phát là người bạn cũ của em ở cấp 2, nó tốt với em lắm nên em rất quý nó, trong thời gian em bị bắt nạt chỉ có nó là đứng lên bảo vệ em thôi nhưng vì quá áp lực nên em quyết định chuyển trường, từ đó em với Phát cũng không còn gặp lại nữa, hôm nay gặp ở đây chắc là duyên rồi
" Tao nhớ mày vãi Quang Anhhh "
" Tao cũng nhớ màyyy, ơ mà sao mày lại ở đây "
" Bố mẹ tao thấy trường này tốt nên mới chuyển tao vào đây, ai ngờ gặp mày ở đây "
" Ồ, chúng mình có duyên đóo "
Em nói rồi cười thật tươi, Nhật Phát thấy thế cũng cười mỉm rồi xoa đầu em
" Thôi đi vào đi, mày học lớp nào "
" Tao á, tao học 12A1 "
" Uầy vậy là chung lớp với tao rồi, mới vào trường đã học lớp A1 rồi giỏi quá ta "
" haha thường thôi "
Hai người vừa đi vừa cười nói, không ngờ cảnh đó bị Hoàng Đức Duy nhìn thấy, thấy bao nhiêu à? Thấy hết
Cậu rất khó chịu khi thấy người mình bắt nạt cười vui vẻ, cậu muốn họ phải mệt mỏi cơ mà.
---------------
Hết giờ học Quang Anh lại ra chỗ Nhật Phát nói chuyện, hôm nay Thanh An với Xuân Trường lại nghỉ rồi, bỏ em một mình hoài.
" Mày có người yêu chưa Phát "
" Tao á, tao có rồi, em ấy tên Bảo Minh, học trường này luôn, mà tao với em ấy đang giận nhau, có khi sắp chia tay luôn rồi "
" Trời, nào phải giới thiệu cho tao biết chưa "
" Chắc chắn rồi "
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì
*rầm!*
Hoàng Đức Duy từ bên ngoài đá vào cánh cửa làm nó kêu một cái rầm, em với Phát cũng giật mình quay ra. Hoàng Đức Duy đi thẳng đến chỗ em ngồi, cậu nắm lấy tóc em giật ra sau
" Sao mày đéo nghe điện thoại của tao? "
" Điện thoại tôi tắt tiếng.. Tôi xin l- "
*chát*
Cậu tát vào mặt em một cái làm má em đỏ ửng lên, Nhật Phát thấy thế thì đứng dậy đẩy Đức Duy ra
" Này! Làm cái gì đấy? "
" Tao dạy dỗ người của tao liên quan đéo gì đến mày? Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao? "
" Tao là bạn của Quang Anh, sao mày lại đánh nó, nó làm đéo gì mày đâu "
Nhật Phát kéo em lại gần, Đức Duy thấy thế thì nhìn thẳng vào em với vẻ mặt thách thức, em nhận ra liền ngăn Nhật Phát lại
" Thôi Phát, đừng có đụng đến nó, đợi tao tao đi một lát rồi về "
" Nhưng... "
" Nghe tao đi "
Em nói xong thì bước đến chỗ cậu, cậu thấy thế thì quay lưng rời đi. Phát nó khó chịu lắm, rốt cuộc thằng đó là gì của em mà em nghe lời nó thế, nó vừa đáng em xong cơ mà?
/bên phía em/
Cậu với em vừa bước vào nhà vệ sinh thì cậu quay lại đấm thẳng vào mặt em một cái.
" Đéo nghe điện thoại của tao, tai mày điếc à? "
" Xin lỗi, tôi tắt tiếng lúc học, quên chưa bật "
" Lý do lý trấu "
Cậu khó chịu lại đấm cho em thêm cái nữa, đéo hiểu sao cậu cứ nghĩ đến cái lúc em cười nói với thằng kia rồi không nghe điện thoại của cậu là cậu lại càng tức hơn. Cậu nắm lấy cằm em bóp chặt rồi kéo lại
" Quản cho tốt thằng bạn của mày, tao không ngại đánh cả nó đâu "
Quang Anh gật đầu lia lịa, Hoàng Đức Duy nói được làm được, em sợ nó sẽ động vào Nhật Phát mất. Cậu hài lòng rồi nhưng tay vẫn hơi ngứa vậy là em lại ăn thêm một trận đòn đau đến thấu tim của Hoàng Đức Duy, đánh đã tay rồi cậu mới rời đi bỏ lại em ngồi run rẩy mặt đầy vết thương. Đến khi cậu rời đi mới gắng gượng đứng dậy đi về lớp, bị thế này một tuần liền em sớm đã quen rồi nhưng em vẫn chưa quen được cái cảm giác đau đớn sau mỗi trận đòn của cậu, cơ thể run lẩy bẩy cố gắng bám víu lấy bức tường lan can mà đi vào lớp, Nhật Phát thấy em lập tức chạy ra đỡ lấy, em đau chết mất
" Quang Anh! Tao đưa mày đến phòng y tế "
Nó bế em dậy cùng lúc thu hút rất nhiều con mắt nhìn vào, 2 thằng Chương Hiếu vừa đến nhìn thấy em tàn như thế cũng biết là ai đánh nhưng sao nay cậu đến sớm thế? Bình thường gọi mãi mới chịu cút khỏi nhà, nay đéo gọi đã đi rồi.
Chúng nó cùng đi về lớp thì thấy cậu đang ngồi ở bàn mặt cau có lại
" Sao đánh người ta xong rồi mà mặt vẫn cau có thế "- Ngọc Chương
" Đéo biết, cứ khó chịu kiểu gì ấy "- Đức Duy
" Nay mày đánh hơi mạnh tay đấy con, nãy tao thấy có thằng nào lạ hoắc bế nó đến phòng y tế rồi, ngất luôn mà "
Cậu nghe thấy em ngất thì hơi giật mình, có phải là quá tay rồi không, bình thường em cũng ăn đòn suốt mà có ngất đâu, thôi để xuống xem thế nào chứ không lại mất một chân sai vặt thì buồn. Cậu nghĩ trong đầu rồi lập tức đứng dậy rời đi, hai đứa kia không hiểu chuyện gì cứ đứng lên chạy theo thôi.
Xuống đến phòng y tế, đang định bước vào thì cậu nhìn thấy Nhật Phát cũng ở trong đấy, nó vuốt ve mấy vết thương được dán kĩ càng trên mặt em. Cậu nhìn vào trong với vẻ mặt khó chịu, bực quá vứt mẹ hộp sữa xuống đất xong quay đi luôn, hai đứa kia khó hiểu gọi lớn thu hút sự chú ý của Nhật Phát ngồi bên trong
" Ơ này Đức Duy! Mẹ thằng điên này "- Ngọc Chương
" Hoàng Đức Duy... "- Nhật Phát
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro