5. điện

mới ngày hôm qua thôi, rhyder còn bật điều hòa làm nhạc, rất là tận hưởng luôn ấy. thế mà đến hôm nay, rhyder đã phải nằm vật vã phơi mình giữa cái nắng nóng của thời tiết, chỉ vì hai chữ mất điện. thực ra rhyder đã sống sót được 5 tiếng nhờ cái máy phát điện của mình nhưng mà không khả quan cho lắm. đó là lí do có một rhyder nằm vật ra như bây giờ.

đang nóng nôi bực tức dễ cáu bẳn thì chuông cửa nhà rhyder vang lên. thực sự cái nóng khiến con người ta thay đổi nhanh quá. với tâm trạng siêu cấp cọc cằn, rhyder mở cửa liếc xéo kẻ đang đứng đấy, dù chả biết là ai. bất ngờ thay đấy lại là thằng em captain có một không hai của rhyder. cậu em thấy ánh mắt anh thì giật thót đứng nghiêm tại chỗ.

"anh à, anh sao vậy"

thấy thằng nhỏ thon thót như gặp ma, rhyder biết ý đổi ngay cách nhìn, niềm nở vui vẻ mở rộng cửa ra, nghiêng người tựa vào tường.

"anh ổn, em qua đây làm gì vậy duy"

thấy rhyder bớt cọc cằn, captain nhanh chóng bắt lấy cơ hội.

"anh quang anh, nhà em có điện rồi, em nghĩ chỗ anh kiểu gì cũng chưa có nên qua góp vui rủ anh sang đấy. thấy đáng tin cậy chưa"

như vớ phải vàng, rhyder sáng rực, cơ thể như nạp lại toàn bộ năng lượng, thế là không phải nhìn cái mặt bóng nhẫy và cơ thể đầm đìa mồ hôi rồi. rhyder cười rõ tươi, cảm tưởng như chỉ cần nhìn thôi cũng nghe thấy tiếng chạy trong đầu rồi.

"duy ơi em tuyệt quá, chờ anh lát"

captain cũng ngoan mà gật đầu đồng ý với anh một cái rồi ra dấu với rhyder là anh cứ lẹ đi em chờ. rhyder thấy thằng em hiểu ý rồi liền chạy vô với đại cái điện thoại cùng dây sạc và cái quạt cầm tay rồi chạy lẹ ra ngoài. captain thấy anh mình ngó ra khóa cửa một cái liền kéo anh đi ngay. bên dưới là xe máy của captain ở sẵn rồi, em nó cắm chìa ngay lập tức rồi với tay rhyder lên xe. rhyder tay vẫn cầm cái quạt, bám vai captain leo lên xe rồi thong dong đi sang nhà captain.

"duy ê, sao bên em có mà bên anh thì không?"

rhyder bâng quơ hỏi một câu mà đến chính anh cũng hơi thắc mắc. quang anh thề, nếu được thì anh đổi ngay cái sổ hộ khẩu qua bên thằng em duy ngay, nhìn nhà nó mát lạnh còn bên mình nóng nực nghe có khó chịu không cơ chứ.

"em cũng không biết, chắc do hợp phong thủy hơn bên kia"

captain cứ cười cười ghẹo rhyder rồi nói vui vui cho anh mình cay thôi. chứ nay captain cố tình qua gọi rhyder sang mà, cậu em này biết thừa kiểu gì đằng kia cũng cúp điện, đợt rhyder kiếm chỗ ở chính cậu đề cử nó cho rhyder, cậu cũng biết mấy vụ thi thoảng cúp điện phát một như này rồi.

rhyder giận dỗi thấy rõ. tại chỗ anh đâu không lại cúp giữa cái trời hà nội này. cũng may có đứa em mát lòng mát dạ sang đón, không thì sớm thôi rhyder cũng sẽ mò sang.

"duy ê, nhà em có gì ăn không?"

rhyder cốc nhẹ vào vai captain, nghiêng đầu sang bên hỏi cho captain nghe thấy. thấy anh mình tò mò, cậu em nhớ lại cái tủ lạnh trống trơn nhà mình rồi à một tiếng, lắc nhẹ đầu rồi bảo rhyder.

"cũng thiếu thốn dữ lắm đấy anh"

biết ngay cậu em không chuẩn bị gì, mà rhyder dự tính cắm hết ngày bên đấy, không thể không ăn được. đồ ăn trưa ăn tối có thể đặt về nhưng mà đồ ăn vặt thì phải tự tay đi mua. nghĩ thế, rhyder nhanh chóng chỉ vào tiệm tạp hóa gần đấy.

"để anh quét sạch chốn này cho"

captain thấy rhyder sẵn sàng sắn tay áo lên rồi thì cứ luôn miệng nói được đấy chứ rồi thả anh xuống ngay tiệm. trong lúc chờ rhyder vô quét sạch như ý anh nói, captain mở điện thoại ra tính rủ thêm anh em qua chơi cho vui. thế nào mà suy đi tính lại captain vẫn không rủ nữa. miệng cứ cười cười mấy cái chả ai hiểu gì. tầm cỡ 10 phút là rhyder đã thanh toán xong rồi ra với một cái túi cũng sương sương ít nhiều trong tay.

"anh có mua mấy món em thích đấy"

quen tay quen mắt, rhyder lúc nào cũng vơ mấy món captain thích, bảo sao fan của hai bên cứ thích trêu suốt.

"lẹ lẹ anh ơi, em chưa tắt điều hòa đâu"

nghe thằng em dư tiền như kia, rhyder cũng lo vội hộ nó mà leo lên xe. tầm mấy phút là captain đã đổ xe xuống kéo rhyder đứng trước cửa nhà rồi. nhắc nhở anh cẩn thận sốc nhiệt xong thì cậu em mới mở cửa, hơi điều hòa mát lạnh phả ra ngoài khiến rhyder rùng mình một cái, cẩn thận thò tay vào cho quen nhiệt rồi anh chạy tọt vô trong, lăn thẳng lên ghế nhà cậu em.

"quá tuyệt vời!"

không hề nói quá, rhyder cảm thấy biết ơn thằng em captain vô cùng, chỉ hận không thể chuyển tất cả mọi thứ sang đây ở ké. captain thấy anh mình vui vẻ như kia cũng vui lây theo, cậu em lấy sẵn điều khiển rồi bày đồ ăn ra đấy cho rhyder, tiện hỏi anh.

"anh muốn chơi game hay xem phim đây"

"nghe bảo mới có phim gì hay lắm ấy, chiều rồi game. mở phim lên đi duy"

rhyder hào hứng vô cùng, nằm luôn xuống đùi captain nghiêng đầu nhìn cậu em loay hoay tìm phim. nhiều khi rhyder thực sự thấy cậu em captain nhà mình ngố kiểu dễ thương ấy. dù thỉnh thoảng nó vẫn láo lắm. rhyder thấy em nó chọn hoài không được cái nào tử tế ra hồn liền với lấy cái remote rồi chọn hộ luôn.

"xem viễn tưởng nha, thấy đang nổi mấy bộ ấy"

rhyder nghía qua vài bộ là chọn ngay được một em phim ngoan xinh tươi được đánh giá cao. kêu captain tắt bớt điện đi xong anh ấn tập đầu tiên ngay. cứ thế rhyder im ắng hẳn, lúc ngồi lúc nằm, đống đồ ăn vặt cứ thế bớt dần. captain nghe anh xem phim thế thôi chứ tâm trạng thì bồn chồn lắm, cứ muốn phải có tí nhõng nhẹo mới chuẩn bài cơ.

nghĩ đến là phải làm ngay, captain dài giọng ra gọi tên quang anh rồi ôm chặt lấy tay anh, định rúc đầu vô lòng anh làm nũng. được cái rhyder đang chú tâm quá, captain làm gì anh cũng ậm ừ cái đã, tay cũng theo thói quen vò đầu thằng em, cứ thế xoa tóc nó. captain không phục lắm nhưng mà thôi cũng được, đành để anh xem nốt cảnh hay rồi phục kích sau. nói là phải làm, hết khúc hay một cái, captain nhào bổ vô người rhyder ngay.

"quang anh ơiii, đừng xem phim nữa mà, em muốn ăn cơ"

quen tay quen thói, rhyder cũng ôm lại captain, vỗ lưng thằng em mình mấy cái. dù cũng hơi phiền não tại phim chưa xem xong, anh vẫn muốn biết kết cục như nào. nhưng mà em mình nó nói như thế, chả lẽ lại lơ nó đi.

"anh biết rồi, em muốn ăn gì để anh đặt"

"sao anh không hỏi cái câu em muốn tắm trước hay ăn anh trước"

nói không ngượng mồm, captain phang ngay một câu khiến rhyder cứng họng, chỉ muốn đạp ngay cho nó một cái. bảo không ngại thì không phải, do chỉ có hai đứa ở đây, nhưng mà phun ra như thế khiến rhyder chỉ hận không thể cho nó nuốt chữ lại.

"thằng này, nói cái gì đấy"

"thật mà trời anh quang anh"

"bậy vừa"

"em muốn thế cơ, đi mà anh"...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro