07. Học sinh mới

Hôm nay lớp học có một chút không khí lạ lẫm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ồn ào như mọi khi, nhưng có một điều gì đó khiến không khí như thay đổi. Duy không phải là người thích để ý quá nhiều đến những điều mới mẻ trong lớp, nhưng hôm nay, có một thứ gì đó khiến nó không thể không chú ý.

Cả lớp thì vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, nhưng hôm nay, không khí đặc biệt hơn. Từ sáng sớm, mọi người đều đang bàn tán về học sinh mới, và một vài câu chuyện lan truyền từ cuối lớp lên đầu lớp, như thể không ai có thể chờ đợi cho đến khi người ấy xuất hiện.

"Cái gì? Học sinh mới sao? Chắc là nam đúng không?" Duy nghe một giọng nói từ phía con nhỏ Thư ngồi gần mình vang lên.

"Có thể là con trai đấy!" Một đứa khác tiếp lời, "Nhưng mà, lớp này học sinh nữ ít lắm, nên nếu có học sinh nữ thì chắc chắn lại thành tâm điểm bàn tán của lớp luôn."

"Thật à? Tao cũng nghe nói là bạn này học giỏi lắm đấy." Một đứa khác từ cuối lớp chen vào, ánh mắt có phần tò mò.

Duy ngồi yên, không quá quan tâm. Chắc là có học sinh mới chuyển đến thôi. Nó tiếp tục lướt qua vài trang trong sách giáo khoa, ngáp ngắn ngáp dài như thể thiếu sức sống.

Đăng Dương ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn quanh lớp rồi thì thầm, "Này, mày có nghe nói về học sinh mới chưa?"

Duy liếc xéo bạn một cái, nhướng mày, "Cũng nghe qua, nhưng đâu có quan tâm."

"Cũng chẳng rõ là nam hay nữ, nhưng nghe đâu là khá xinh đấy," Đăng Dương nháy mắt, "Có khi lại khiến cho cái lớp này bớt chán hơn cũng nên."

"Thôi đi ông nội," Nó huých Đăng Dương, "Mày có ghệ rồi đó."

Đăng Dương nhún vai, cười nham nhở, "Có ghệ thì sao? Chỉ là tò mò thôi mà."

Đức Duy thở dài, tiếp tục lật từng trang sách giáo khoa.

Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, khiến cả lớp im bặt. Quang Anh đứng dậy, bước ra mở cửa, và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài hành lang. Tất cả học sinh đều quay lại nhìn nhau, thì thầm những câu hỏi, "Ai thế?", "Là học sinh mới à?"

Duy hơi ngước lên, cảm thấy một chút bất ngờ khi nhìn thấy một bạn nữ bước vào lớp. Cô bạn đó có vẻ ngoài khá dễ thương, làn da sáng và mái tóc dài mềm mại. Cô bước vào lớp một cách tự tin, mắt đảo qua một lượt lớp học.

"Cô bạn mới đến rồi kìa!" Một tiếng xì xào vang lên.

"Ô vãi, là con gái."

"Trông đáng yêu nhỉ."

Duy nhìn cô bạn nữ này từ đầu đến chân, không có gì đặc biệt lắm, trừ đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng điều làm nó bất ngờ là cô nàng không tỏ ra ngượng ngùng hay lo lắng khi đối diện với mọi ánh mắt đang dồn về phía mình. Cô chỉ đứng yên, đợi thầy gọi tên.

Lớp học lại tiếp tục xôn xao, "Sao không nói trước là nữ nhỉ?" "Chắc là học sinh mới chuyển trường thôi, dễ thương thật!"

"Cứ đợi mà xem, trong lớp này thể nào cũng sẽ có người thích bạn này." Một bạn nữ khác nhí nha nhí nhảnh, như thể đang đùa giỡn.

Duy thấy không khí có chút thay đổi. Mọi người bắt đầu tụ tập quanh cô bạn mới, hỏi đủ thứ, nhưng cô vẫn chỉ cười nhẹ và trả lời ngắn gọn. Quang Anh đứng gần đó, ánh mắt không lộ vẻ gì, nhưng Duy để ý thấy anh vẫy tay gọi cô bạn lên đứng cạnh, hành động nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như không có gì đặc biệt. Duy không khỏi chú ý đến sự dịu dàng trong cử chỉ của Quang Anh, nhưng nó cố gắng không để ý quá nhiều, tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm bình thường của thầy với học sinh mới.

Nhưng khi nhìn sang Đăng Dương, nó không khỏi cảm thấy chút bực bội, "Này, mày có thấy thầy đối xử khác với cô bạn kia không?" Duy khẽ thì thầm, nhưng cũng không quên giữ giọng điệu bình thản.

Đăng Dương quay sang nhìn Quang Anh, rồi lại nhìn Duy, cười khẩy. "Có sao đâu? Thầy cũng đâu phải máy móc mà chẳng có sự phân biệt. Cứ bình tĩnh đi, chẳng có gì đâu."

"Ừm," Duy nói khẽ, "Vậy chắc là do tao tưởng tượng thôi."

Cùng lúc đó, Quang Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có phần ấm áp khi anh quay về phía cô học sinh mới. Duy không khỏi chú ý đến nụ cười của Quang Anh, một nụ cười hiếm hoi, không giống những gì nó thường thấy ở thầy. Quang Anh vẫy tay nhẹ nhàng ra hiệu cho cô bạn đứng lên, rồi quay sang lớp, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng, "Đây là Khánh An, học sinh mới của chúng ta. Khánh An, em giới thiệu chút về bản thân đi."

Khánh An gật đầu nhẹ, rồi nhìn mọi người trong lớp. "Chào các bạn, mình là Khánh An, mới chuyển đến đây. Rất vui được làm quen với mọi người."

Mọi người vỗ tay và vài tiếng kêu lên, "Hê lô Khánh An!" "Xin vía xinh như cậu với."

Khánh An cười nhẹ, có vẻ hơi ngượng ngùng.

Duy ngồi nhìn cảnh tượng ấy, không cảm thấy quá ấn tượng. Cô bạn mới này có vẻ chỉ là một người bình thường, nhưng cách Quang Anh nhìn cô ấy thì khác biệt. Anh ta không hề lạnh lùng hay nghiêm khắc như khi đối xử với nó. Điều này khiến Duy bất giác cau mày, cảm giác này khiến nó có chút khó chịu.

"Đúng rồi! Nhưng mà sao Khánh An lại chọn vào lớp này nhỉ?" Một bạn khác từ cuối lớp lên tiếng, giọng điệu có phần tò mò.

"Ai biết, thì chắc là học sinh chuyển trường thôi." Một đứa khác đáp lời.

"Có khi lại chọn vào lớp này vì có Hoàng Đức Duy đấy chúng mày ạ," Đăng Dương thêm vào, mặt nở nụ cười như thể đã trêu đùa được ai đó.

Cả lớp bật cười, không ai nghĩ câu nói đó lại có thể gây sự chú ý đến vậy. Thằng Quang, ngồi trong lớp vội lên tiếng, "Dương, mày cứ đùa, mày cũng đẹp trai kém cạnh gì Đức Duy đâu!" Cả lớp lại nổ ra một tràng cười vang, mọi người cười như thể là lời của Đăng Dương đã trở thành một trò đùa quen thuộc.

Duy nhìn một lượt, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Đúng là Đăng Dương luôn biết cách khuấy động không khí, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngại khi nghe mọi người cười về mình. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, vô thức đưa tay lên gãi cổ để làm dịu đi sự lúng túng.

Đăng Dương vẫn không chịu buông tha, quay sang Duy trêu chọc, "Thôi nào, nhìn mày ngại vậy, có ai nói gì đâu."

"Thôi đi cha, đừng có đùa nữa," Duy đáp lại, cố gắng giấu đi sự bối rối. Nó tiếp tục nhìn lên bảng, dù thật sự không còn tâm trí để nghĩ về bài học nữa.

Lớp học tiếp tục xôn xao bàn tán về Khánh An. Những lời thì thầm nho nhỏ, những ánh mắt tò mò lén nhìn cô bạn mới vẫn không ngớt. Người thì đoán Khánh An chuyển trường vì lý do gì, người thì bàn tán về bộ đồng phục của cô có vẻ mới tinh, còn chưa kịp làm nhăn.

Duy lơ đãng nghe mọi thứ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nhìn về phía Quang Anh. Anh đứng đó, nét mặt điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng cách anh trao đổi với Khánh An có gì đó khác biệt. Không giống như cách anh thường giữ khoảng cách với các học sinh khác, ánh mắt anh khi nhìn Khánh An thoáng chút dịu dàng, khiến Duy bất giác cảm thấy lạ lẫm.

"Khánh An này..." Nhỏ Khánh trong lớp bất ngờ giơ tay hỏi, "Sao cậu lại chọn chuyển vào trường mình thế?"

Khánh An nở một nụ cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào cất lên, "À, mình chuyển về đây vì gần nhà thôi. Với cả, mình nghe đồn trường này nhiều trai đẹp lắm."

Cả lớp ồ lên trước câu nói của Khánh An, những tiếng cười rì rầm vang khắp phòng học. Đăng Dương, không bỏ lỡ cơ hội, lập tức góp vui, "Thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà!" Cậu ta cười lớn, ngón tay chỉ về phía Duy. "Bằng chứng sống đây này, Hoàng Đức Duy - trai đẹp nhất khối mười hai!"

Duy thở dài, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng một chút đỏ bừng xuất hiện trên gò má. "Thôi đi ông nội, lần này đừng lôi tao vào."

Khánh An nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Thật à? Vậy chắc mình chọn đúng lớp rồi. Nhìn xem, vừa vào đã được gặp 'trai đẹp nhất'."

Câu nói làm cả lớp cười ồ thêm lần nữa, trong khi Duy chỉ biết gục mặt xuống bàn, cố gắng che giấu vẻ lúng túng. Quang Anh đứng gần đó, khoanh tay, lắc đầu nhẹ, nhưng môi anh như khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua.

"Được rồi, các em yên lặng nào," Quang Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn đủ uy nghiêm để kéo lớp học trở lại trật tự. Anh nhìn Khánh An, cười nhẹ. "Vậy là em đã hòa nhập nhanh hơn thầy tưởng. Cố gắng duy trì nhé."

Khánh An mỉm cười đáp lại. Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt của cô bạn mới. Lần đầu tiên trong ngày, nó thực sự để tâm đến sự xuất hiện của Khánh An. Nó nheo mắt, có lẽ lớp học này thực sự sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro