13. Ai giữ, ai nhường?

Trời bắt đầu nhá nhem tối, đường phố lên đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống mặt đường khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Duy đạp xe bên cạnh Dương, cả hai thong thả đi dọc con đường đông đúc. Gió thổi nhẹ qua tóc, mang theo chút không khí se lạnh đặc trưng của những buổi tối cuối tuần.

"Ê, Duy, tao nhớ mày nói muốn mua cái quyển sách ảnh gì đó đúng không? Đang gần nhà sách đây, tiện ghé luôn đi," Đăng Dương vừa đi vừa quay đầu lại hỏi, giọng nói pha chút hứng khởi. Cậu còn không quên phô diễn nụ cười tự mãn quen thuộc, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Duy nhìn cậu bạn thân, nhún vai cười nhẹ. "Ừ, đúng lúc tao cũng đang cần mua. Mày tốt bụng nhỉ, hôm nay mời tao luôn chắc?"

"Thôi mơ đi! Tiền túi gì tự lo nhé." Dương cười phá lên.

Cả hai dựng xe ở bãi đậu rồi thong dong bước vào nhà sách.

Bước qua cửa kính, Duy ngay lập tức cảm nhận được sự yên tĩnh đặc trưng của nơi này. Những kệ sách thẳng tắp, mùi giấy mới phảng phất trong không khí. Nó vừa bước vào đã thầm nhẩm trong đầu vị trí quen thuộc của góc sách nghệ thuật mà mình muốn tìm. Nhưng ngay khi lướt mắt qua dãy kệ gần quầy thanh toán, nó bỗng khựng lại.

Nó dụi dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Ở đó, Quang Anh đang đứng, tay cầm một quyển sách, đứng bên cạnh anh là Khánh An - cô em họ đáng yêu nhưng cũng cực kỳ lém lỉnh. Cô nàng nói gì đó với Quang Anh, giọng điệu nghe rất vui vẻ. Quang Anh thì mắt ngắm nghía quyển sách nhưng miệng vẫn cười cười đáp trả. Duy thoáng giật mình, định kéo Dương đi hướng khác để tránh, nhưng chưa kịp làm gì thì Dương đã nhanh nhảu vẫy tay và tiến thẳng về phía hai người kia.

"Ê, Khánh An! Thầy Quang Anh!" Dương gọi lớn, giọng nói phá tan không gian yên tĩnh của nhà sách.

Duy chỉ còn biết thở dài, lầm bầm trong miệng, "Cái thằng này đúng là..." Nhưng rồi cũng đành lững thững đi theo, không quên chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn.

Cả Quang Anh và Khánh An quay lại. Ánh mắt Quang Anh thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Khánh An thì khác, cô nở một nụ cười ngọt ngào, phô trương vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rồi lại vui vẻ như thể không ngờ rằng sẽ gặp bọn họ.

"Ủa, sao mấy ông ở đây?" Khánh An hỏi, giọng cười vui vẻ.

Dương cười tươi, rồi ngay lập tức không để lỡ cơ hội trêu chọc, "Ủa, hỏi tụi này làm gì? Hai thầy trò mấy người mới lạ nè. Sao lại đi chung thế này? Hẹn hò à?"

Duy đứng im, chỉ liếc mắt qua Quang Anh một cái rồi lên tiếng, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, "Ừ nhỉ, đúng là lạ thật."

Quang Anh liếc qua rồi như giả bộ không để ý, cầm quyển sách trên tay tiếp tục nhìn vào đó như thể không hề quan tâm tới cuộc trò chuyện. Nhưng dù anh có làm bộ lạnh lùng thế nào thì Duy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lùng trong không khí, như thể nó có thể cảm nhận được sự căng thẳng lặng lẽ từ Quang Anh, mặc dù anh ta không nói gì.

Khánh An cười khúc khích, nhìn cả hai với ánh mắt nháy nhẹ rồi đập nhẹ vào vai Dương. "Hẹn hò cái quỷ gì mà hẹn hò. Tôi đi mua sách giúp thầy tôi thôi."

Duy nở một nụ cười tinh quái, cố ý trêu, "Thầy Quang Anh nhờ học trò giúp mua sách á? Thầy trò đi chung dễ thương thật đấy nhể, Dương nhể?"

Dương đứng bên cạnh, chẳng kìm nổi cười, "Nhìn như này thì ai mà biết được ai là thầy, ai là trò chứ."

Quang Anh khẽ liếc nhìn Duy, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nói gì, lại tiếp tục lặng lẽ lật trang sách trên tay mình như hề chẳng hề quan tâm đến những lời đùa cợt xung quanh. Duy thấy vậy càng thêm thích thú, nó quay sang Dương nháy mắt, tiếp tục bồi thêm vài câu trêu chọc Khánh An, khiến cô nàng chỉ biết đứng chống nạnh phản bác.

"Thôi đi, mấy ông này nhây vừa thôi. Thầy Quang Anh, thầy nói gì đi chứ!" Khánh An quay sang nhìn Quang Anh, vừa cười vừa nhăn nhó.

"Kệ đi em." Quang Anh chỉ nhún vai, đặt quyển sách xuống bàn và nói một cách lãnh đạm, "Hai người họ có vẻ rất vui. Để họ chơi tự nhiên đi."

Dương lập tức phá lên cười lớn, "Thầy không bênh học trò cưng mà lại bênh bọn em à? Ôi Khánh An, cậu bị thất sủng rồi."

Duy nghe xong không nhịn được mà cười, nó cười khùng khục đến mức chảy cả nước mắt nhưng lại chẳng thể nào dừng lại được.

"Thật không ngờ.." Duy trêu, giọng nó vang lên, mỗi từ đều mang theo tiếng cười. "Lần đầu tiên trong lịch sử, Lê Ngọc Khánh An lại bị thầy Nguyễn Quang Anh 'ghẻ lạnh', chuyện này có thật không vậy?

Khánh An liếc Đức Duy, mắt lóe lên vẻ cảnh cáo, nhưng lại không thể giấu nổi nụ cười lấp ló nơi khóe miệng, "Ghẻ lạnh cái đầu ông ấy!" Cô đáp lại, rồi bật cười, dù cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được cơn buồn cười.

Dương cũng không nhịn nổi, vừa cười vừa thêm vào, "Đến cả Khánh An mà còn bị ghẻ lạnh thì không biết còn ai được yêu mến nữa!"

Quang Anh vẫn chỉ im lặng, cúi đầu tiếp tục nhìn quyển sách trên tay như thể không hề quan tâm, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự lúng túng. Còn Khánh An thì chỉ biết lắc đầu, hết cười lại bĩu môi trêu chọc lại cả nhóm.

Duy dường như không thể dừng lại khi thấy Quang Anh cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng. Nó khều Dương một cái rồi cố ý nói to, "Thầy không tham gia trò chơi đâu hả? Lần đầu tiên tao thấy thầy Nguyễn Quang Anh chịu thua cuộc chơi của tụi mình đấy." Câu nói làm không khí càng trở nên hài hước hơn.

Dương bật cười, kéo Duy một chút ra xa rồi nói khẽ, "Mày đùa cũng có mức độ thôi, không lát nữa Hoàng Đức Duy lại bị đấm cho một phát thì khổ."

"Nghe sợ thế nhỉ?" Đức Duy nghiêng đầu, nửa cười nửa trêu, rồi nhẹ nhàng đẩy vai Đăng Dương ra. Khi tiếng cười vừa dứt, ánh mắt Duy vô tình dừng lại trên quyển sách mà Quang Anh đang định cầm ra quầy tính tiền. Tim nó khẽ nhảy một nhịp. Đó chính là quyển sách mà nó đang tìm kiếm. Nhưng khi tiến lại gần hơn để nhìn kỹ, nó nhận ra một điều đáng buồn - đây là quyển cuối cùng.

Nó tiến lại gần, tay vỗ nhẹ lên vai của Quang Anh, phá vỡ không gian im lặng giữa hai người, "Thầy chọn quyển này à?" Duy hỏi, giọng đầy vẻ thích thú, nhưng có chút gì đó lộ rõ sự tiếc nuối.

Quang Anh khẽ gật đầu, không rời mắt khỏi trang sách. "Ừ, nhưng mà sao?"

Duy nhướn mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, "Chẳng có gì. Chỉ là...em cũng đang tìm nó mấy hôm nay, không ngờ thầy lại giành trước, mà hình như đây là quyển cuối cùng thì phải."

Quang Anh khẽ liếc nhìn Duy, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh có vẻ vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại không thể giấu được sự bất ngờ trước sự trùng hợp này. Cả hai đứng đó một lúc, cảm giác yên lặng kéo dài, như thể không gian giữa họ bỗng dưng dày thêm một lớp căng thẳng.

Duy nhíu mày, rồi không nói không rằng, quay người bước nhanh về phía quầy thông tin. Nó lễ phép hỏi nhân viên, "Chị ơi, quyển sách này còn cuốn nào khác không ạ?"

Người nhân viên lướt qua màn hình máy tính một chút rồi mỉm cười, "Rất tiếc, đây là quyển cuối cùng rồi em ạ. Hàng mới chắc phải đợi vài tuần nữa mới có."

Nghe xong, cảm giác tiếc nuối trong lòng Duy càng rõ rệt hơn. Nó đứng lặng một chút, mắt khẽ liếc về phía Quang Anh đang cầm quyển sách, như thể vừa bị chính người thầy của mình vô tình "cướp" mất. Nhưng ngay sau đó, Duy mỉm cười, bước lại gần Quang Anh với vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì.

"Quyển cuối cùng đấy thầy," Duy nói, giọng nửa thật nửa trêu, "Xem ra số em không được tốt lắm rồi. Thầy cứ lấy đi, coi như...duyên phận của thầy với quyển sách này lớn hơn em."

Quang Anh ngước lên nhìn Duy, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ ôm quyển sách trong tay. Duy thì vẫn giữ nụ cười, nhưng bên trong không khỏi cảm thấy "tổn thương nhẹ". Quyển sách mà nó đã tìm kiếm bấy lâu lại nằm ngay trước mặt, chỉ là không thuộc về nó mà thôi.

Duy nhún vai, cố giấu đi vẻ tiếc nuối, rồi xoay người, "Thôi, em về trước đây." Giọng nói cố tình nhẹ bẫng như chẳng có gì quan trọng. Nó quay lưng, bước được vài bước, lòng không khỏi ngậm ngùi. Quyển sách đó...thật sự là thứ mà nó muốn, nhưng bảo nó mở miệng xin thì thật khó xử.

"Duy."

Tiếng Quang Anh gọi khiến bước chân Duy khựng lại. Nó xoay đầu, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Sao vậy thầy?"

Quang Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt như đang thăm dò. Rồi anh giơ quyển sách lên, hơi nhướn mày, "Cậu thích quyển này lắm à?"

Duy không trả lời ngay, chỉ hơi cười, gãi gãi gáy, "Cũng không hẳn...nhưng mà đúng là em tìm nó hơi lâu rồi." Nó liếc qua quyển sách, rồi lại nhìn sang Quang Anh, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, "Thầy cứ lấy đi, không sao đâu."

Quang Anh nhìn nó, ánh mắt vẫn chăm chú đến lạ, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh bất ngờ đưa quyển sách về phía Duy, "Cầm đi."

Duy sững người, thoáng chớp mắt, "Hả? Sao thế? Thầy lấy rồi mà."

"Thì sao?" Quang Anh nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, "Nếu em muốn thì cứ lấy. Tôi có thể đợi lần sau."

"Không cần đâu mà.." Duy vội lắc đầu, tay đẩy nhẹ quyển sách trở lại, "Thầy mua rồi thì cứ giữ đi. Em không muốn thầy phải chờ."

Quang Anh nhìn Duy một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi, giọng trầm và nghiêm túc hơn, "Thật không? Nếu thật sự muốn, thì nói đi."

Duy ngập ngừng, ánh mắt dao động giữa quyển sách và Quang Anh. Nó cắn nhẹ môi, như đang đấu tranh trong đầu. Đúng là nó rất muốn có quyển sách đó, rất muốn. Nhưng để xin trực tiếp thì...khó xử vãi.

Sau vài giây suy nghĩ, Duy khẽ thở dài, rồi nở nụ cười nhẹ, cố làm dịu không khí, "Thầy cứ lấy đi. Nhưng mà...có gì thầy đọc xong thì cho em mượn đọc ké với nhé, chứ đợi thêm mấy tuần nữa chắc em chịu không nổi đâu." Nó nheo mắt, giọng pha chút đùa cợt nhưng không giấu nổi sự thật lòng.

Quang Anh nhướn mày, hơi bất ngờ trước câu trả lời của Duy. Anh mím môi, như cố nén một nụ cười, rồi khẽ gật đầu, "Được thôi. Nhưng mà em phải hứa không làm bẩn sách đấy, tôi khó tính vụ này lắm."

"Yên tâm, em giữ sách còn kỹ hơn giữ bài kiểm tra điểm cao nữa!" Duy lập tức đáp, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch. Nó vươn tay, như muốn bắt tay "ký hợp đồng" với Quang Anh, nhưng chỉ làm anh bật cười nhẹ.

"Thật biết cách làm người khác không từ chối được nhỉ?" Quang Anh lắc đầu, quay người bước tới quầy tính tiền. Nhưng trước khi đi, anh ngoái lại, ánh mắt thoáng chút dịu dàng mà Duy không để ý, rồi nhếch môi cười nhẹ, "Lúc nào em cũng ngoan thế thì tôi đã đỡ đau đầu rồi."

Duy nghe mà chưng hửng, lòng tự hỏi không biết câu đó là khen hay chê nữa. Nó đứng đó, tay đút túi quần, nhìn theo bóng dáng Quang Anh mà lòng nhẹ nhõm hẳn, "Vậy là quyển sách này...vẫn sẽ thuộc về mình, một phần nào đó," Nó nghĩ, môi bất giác nở một nụ cười như kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro