14. Tay chạm tay
Sau giờ tan học, Đức Duy chậm rãi đạp xe ra khỏi trường, trong đầu vẫn lởn vởn những suy nghĩ về bài kiểm tra sáng nay. Vừa đi, nó vừa liếc nhìn đồng hồ, định bụng ghé vào tiệm trà sữa quen để tự thưởng cho mình sau một ngày dài. Nhưng khi vừa dừng lại ở cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Duy."
Nó hơi khựng lại, quay đầu nhìn. Quang Anh đứng đó, cách nó vài bước chân, tay cầm một túi giấy màu nâu. Ánh nắng chiều nhạt nhòa rọi xuống khiến cả người anh như phủ một lớp sáng dịu nhẹ. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt hôm nay lại lạ lùng đến khó tả, có chút dịu dàng, lại có chút trầm ngâm.
"Ô thầy à? Có chuyện gì vậy thầy?" Duy nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, giọng điệu nghe có phần hoang mang.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh bước thêm một bước, giơ túi giấy ra trước mặt Duy, "Nè, cầm lấy."
Duy nhíu mày, tay vô thức đưa lên gãi gáy, vừa tò mò vừa lúng túng, "Cái gì đây thầy?"
"Cậu mở ra thì biết."
"Gì mà bí ẩn thế?" Duy nheo mắt, cố tình không nhận túi ngay mà khoanh tay trước ngực, cười nửa miệng, "Bộ thầy cho em bánh kẹo mà ngại các học sinh khác thấy hả?"
Quang Anh nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ bất lực, "Em nghĩ tôi rảnh đến mức mua bánh kẹo cho học sinh à?"
"Thì không phải thầy rảnh sao?" Duy cười hì hì, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch thường ngày, "Chứ tự nhiên mang túi giấy thế này ra mà không chịu nói là cái gì, không khiến người ta tò mò mới lạ."
Quang Anh nhún vai, tay cầm túi giấy siết lại như sắp kéo về phía mình, giọng điềm nhiên, "Ừ, bánh kẹo đấy. Cậu mà không nhận thì tôi mang về ăn một mình, không ai chia."
"Ơ, thầy dọa ai thế?" Duy lập tức giơ tay chộp lấy túi giấy, nhưng lại cố ý làm ra vẻ thận trọng, nghiêng đầu nhìn túi giấy như thể đang phân tích một vật thể lạ, "Để xem nào... Không lẽ thầy tặng em... đồ chơi? Hay là bẫy gì trong đây?"
"Đồ chơi?" Quang Anh lặp lại, mắt nhíu lại như không tin nổi, anh phì cười nhẹ, nhưng giọng nói thì đầy vẻ châm biếm, "Cậu đúng là biết cách làm mọi chuyện trở nên lố bịch."
"Em chỉ đang cẩn thận một chút thôi mà," Duy nhún vai, nhưng khi tay chạm vào túi giấy, nó thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy vẻ nghi hoặc, "Mà thầy chắc là không nhét mấy thứ kỳ lạ vào đây đâu nhỉ? Kiểu như sách bài tập toán học nâng cao hay danh sách việc cần làm gì đó?"
Quang Anh bật cười thật sự, một tiếng cười khẽ nhưng mang theo chút bất lực, "Cậu cứ mở ra đi. Càng đoán tôi lại càng không muốn khai ra."
Duy cười khoái chí, cuối cùng cũng chịu mở túi. Nhưng khi bàn tay nó chạm vào lớp giấy nhám bên ngoài, cảm giác tinh nghịch trong lòng bỗng biến mất, thay vào đó là một chút hồi hộp khó tả. Nó cúi xuống nhìn vào túi, và ngay lập tức, tim bất giác đập lỡ một nhịp. Quyển sách nằm bên trong chính là thứ mà nó đã tìm kiếm bấy lâu—quyển sách mà nó tiếc nuối từ buổi đi nhà sách hôm trước.
"Ủa thầy..." Duy ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, "Thầy đọc xong quyển này rồi hả?"
Quang Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Duy như thể nó vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, "Cậu nghĩ tôi có thời gian để đọc sách nhanh như vậy à? Bận chấm bài với giải quyết mấy trò nghịch ngợm của học sinh, lấy đâu ra thời gian?"
Duy nhíu mày, hơi nghiêng đầu, vẻ tò mò, "Ủa, vậy thầy chưa đọc xong sao lại đưa em? Thầy cầm về đọc tiếp đi, khi nào đọc xong thì cho em mượn ké cũng được mà."
"Cậu nghĩ tôi lại làm vậy à?" Quang Anh nhướng mày, giọng đầy trêu chọc, "Nếu đã mang đến đây thì chẳng lẽ lại thu về? Thầy trò mà tính toán thế, nghe kỳ quá."
Duy khoanh tay, giả bộ nghiêm túc, "Nhưng mà như thế em thấy ngại lắm. Quyển này rõ ràng thầy mua để đọc mà..."
Quang Anh nhún vai, ngắt lời, "Đọc sau cũng được. Dù gì thì tôi vẫn thấy cậu cần nó hơn."
Duy nghe vậy, cảm giác ngại ngùng thoáng qua, "Thầy nói thế làm em thấy áp lực ghê. Kiểu như nếu không đọc hết trong một tuần là bị kiểm tra miệng luôn ấy."
Quang Anh bật cười, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng, "Tùy cậu thôi. Đọc nhanh hay chậm cũng được, miễn là cậu học được điều gì đó từ nó."
Duy cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, khẽ lật qua lật lại. "Thầy đúng là kiểu người thích giáo huấn học sinh nhỉ?" Nó ngẩng đầu, nụ cười khẽ nhếch lên, vẻ mặt pha chút trêu chọc.
"Thế thì tốt hơn hay là tệ hơn kiểu thầy giáo cầm thước rượt học sinh quanh lớp?" Quang Anh đáp trả, khoanh tay, lưng tựa vào tường như đang chờ phản ứng từ Duy.
Duy hơi ngớ ra, nhưng rồi lại phá lên cười, "Chắc chắn là tốt hơn. Ít nhất thầy không cần phải chạy mệt!"
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác thoải mái lạ lùng. Quang Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó ngước lên nhìn Duy, giọng pha chút nhẹ nhàng, "Về đi. Trễ rồi đấy. Mai mà ngủ gật trong lớp thì đừng trách tôi không nhắc."
Duy bất giác nhíu mày, tay vỗ nhẹ lên túi đựng sách, "Thầy nói như thể em là học sinh lười biếng ấy. Em lúc nào cũng chăm chỉ mà, chẳng qua lần đó là do.."
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh ngắt lời, chỉ đưa tay lên xoa đầu Duy một cái thật nhẹ, nụ cười trên môi pha chút trêu chọc, "Biết cậu ngoan rồi." Anh nói đơn giản, nhưng cái cách anh nói lại khiến Duy cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Duy hơi khựng lại trước hành động bất ngờ ấy. Nó vội lùi lại một chút, tay theo phản xạ đưa lên định gạt tay Quang Anh ra. Nhưng chả hiểu kiểu gì nó lại nhầm—thay vì cầm vào cổ tay Quang Anh, thì tay nó lại nắm nhầm vào lòng bàn tay của anh.
Cả hai sững người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tay Quang Anh không lớn, thậm chí có phần nhỏ và mảnh hơn so với tay Duy, nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa qua cái chạm nhẹ ấy khiến không khí như ngưng đọng.
Duy vẫn chưa nhận ra sự lạ lùng, nó thoáng ngẩn người, rồi bất giác buột miệng, "Ủa, tay thầy nhỏ thế? Còn nhỏ hơn tay em nữa á."
Quang Anh chớp mắt, thoáng lúng túng, vội rụt tay lại như để che giấu sự bối rối. "Nhỏ thì sao, chỉ tại tay cậu lớn quá thôi," anh nói, vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút ngại ngùng.
Duy thấy Quang Anh có chút lúng túng, nhưng lại không thể nhịn được cười. Nó liếc nhìn tay mình, rồi lại nhìn vào tay Quang Anh, miệng lẩm bẩm một câu. "Thì ra thầy ngại tay em to hơn hả?"
Rồi chưa kịp đợi anh đáp, nó vô tư giơ tay mình lên so sánh, "Không đùa đâu, tay em lớn hơn tay thầy thật này. Được gấp rưỡi không nhỉ?"
Quang Anh hơi nhíu mày, nhưng lại không phản bác được. Anh chỉ đưa mắt nhìn Duy, vẻ mặt nửa như muốn phản đối, nửa như bất lực trước sự vô tư của cậu, "Không hơn được gấp rưỡi đâu..chỉ lớn hơn một chút xíu thôi."
Duy bật cười, ánh mắt vẫn chăm chú vào tay hai người, miệng lẩm bẩm, "Thật là... Cứ bảo là chỉ lớn hơn một chút xíu thôi, nhưng rõ ràng tay em to hơn hẳn mà." Nó lắc đầu, vẻ mặt trêu chọc và đầy tinh nghịch.
Quang Anh bật cười thành tiếng, không nhịn được mà lại xoa đầu Duy thêm một lần nữa, "Đúng là chỉ giỏi nói mấy câu kỳ quặc. Về đi, trời tối rồi."
Duy hơi bất ngờ, nhưng nó không né nữa, vừa để im cho thầy xoa đầu vừa lẩm bẩm, "Thầy lúc nào cũng bắt nạt em hết. Đúng là không công bằng."
Quang Anh xoay người bước đi, nhưng trước khi đi, anh ngoái lại, giọng pha chút trêu chọc, "Nhớ giữ kỹ quyển sách đấy. Tay lớn thế kia, cẩn thận lại làm cong bìa."
Duy bật cười thành tiếng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng tự hỏi vì sao hôm nay trời lại có vẻ đẹp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro