16. Lời hứa chưa thành
Thoáng cái đã đến kỳ thi giữa kì một.
Phòng thi im lặng đến nghẹt thở, cảm giác lúc này như một chiếc lò áp suất. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi, những tiếng bút bi cọ vào giấy vang lên đều đặn, như một sự nhắc nhở về độ căng thẳng mà ai nấy đều đang phải chịu đựng. Duy ngồi thẳng người, mắt như dán vào bài thi. Dù câu hỏi không phải quá khó, nhưng nó vẫn cần tập trung hết mức. Cảm giác như thể thời gian đang trôi quá nhanh, như thể nếu nó không làm nhanh hơn, sẽ không kịp hoàn thành.
Từng câu hỏi trôi qua trong im lặng. Nó không cho phép bản thân mình có bất kỳ sự chần chừ nào. Đôi tay nhanh chóng lướt trên giấy thi, ghi đáp án liên tiếp không ngừng. Mỗi câu đều được Duy làm một cách tỉ mỉ, không vội vàng, nhưng cũng không để phí thời gian. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã hoàn thành xong tất cả các câu hỏi chỉ trong vòng một tiếng hai lăm phút.
'Được rồi,' Duy thầm nghĩ, ánh mắt liếc qua đồng hồ treo trên tường, cảm giác tự tin trào lên trong lòng. Còn năm phút nữa, thời gian dư dả để kiểm tra lại bài một lần. Nó lại quay lại bài thi, đọc từng câu hỏi một lần nữa, từ câu đầu đến câu cuối, không bỏ sót một dấu chấm nào. Bài đã hoàn thành, nhưng có lẽ vẫn còn cái gì đó chưa đúng. Cảm giác đó cứ vướng vấp trong lòng, như thể nó quên mất một thứ gì đó quan trọng. Mặc dù đã trả lời tất cả các câu hỏi, Duy vẫn không thể xua đi sự lo lắng vẩn vơ trong đầu, rồi nó thở dài, tự hỏi, 'Mình có quên gì đó không nhỉ?'
Duy đành phải quay lại nhìn kỹ từng câu trả lời một lần nữa. Cẩn thận lật lại trang giấy, đọc lại từng chữ, từng đáp án. "Không thể nào," Nó tự nhủ, "Tất cả đều đúng cả mà." Thế nhưng, cái cảm giác bứt rứt vẫn cứ đeo bám. Không phải lo lắng về đáp án, mà là một thứ cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó trong đầu chưa hoàn toàn kết nối. Nhưng thời gian không còn cho phép sự lưỡng lự nữa.
Cuối cùng, với một hơi thở dài, Duy gấp lại bài thi và mang lên bàn giáo viên. Cảm giác thiếu thiếu này cứ bám riết lấy nó, nhưng không có gì cụ thể, dù sao thì nó cũng đã làm hết sức mình. Thật kỳ lạ.
Khi bước ra khỏi phòng thi, Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại sau 90 phút tập trung cao độ. Dù cho đã kiểm tra bài rất kỹ, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy có gì đó vướng mắc, như thể quên mất một điều quan trọng.
Duy vừa bước chậm rãi trên hành lang, vừa hồi tưởng lại từng câu hỏi trong đề thi, cố gắng tìm ra cái cảm giác lạ lẫm ấy đến từ đâu. 'Mình đã làm hết rồi mà...sao vẫn thấy quên quên cái gì nhỉ?' Nó khẽ nhíu mày, lòng đầy bứt rứt. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, Duy đành lắc đầu, tự trấn an bản thân, 'Thôi kệ, chắc chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi.'
Khi tới gần cửa phòng thi của Đăng Dương, Duy liếc nhìn vào trong nhưng chưa thấy bóng dáng cậu bạn đâu, "Cái thằng này, chắc còn ngồi gặm nhấm mấy câu khó đây mà," Duy bật cười khẽ, nhưng rồi ánh mắt lại thoáng hiện vẻ suy tư, cái cảm giác lửng lơ khi nãy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu. Nó tự hỏi không biết làm sao để dứt bỏ được cái suy nghĩ này, mà đúng hơn, nó chẳng rõ mình quên điều gì - là về bài thi hay...là chuyện khác?
Duy tựa lưng vào tường, nhìn dòng người đang dần bước ra khỏi các phòng thi khác. Tiếng xì xào, những gương mặt đầy vẻ nhẹ nhõm hoặc căng thẳng đi ngang qua làm nó chợt bật cười tự nhủ, 'Mình chắc trông cũng ngớ ngẩn như tụi này khi bước ra nhỉ.' Nhưng cảm giác trống rỗng lạ lùng đó vẫn không chịu rời đi.
Lát sau, nó cuối cùng cũng thấy cậu bạn cao lớn bước ra, tay còn vươn vai vài cái đầy uể oải, miệng ngáp một cái rõ to. Nhìn thấy Duy đứng đó, Dương cười hớn hở, chạy lại vỗ vai một cái rõ mạnh, "Ê! Sao rồi? Làm được không? Phần giải phương trình khó quá, nghĩ mãi mới ra, tao tưởng đâu toang tới nơi rồi chứ!"
Duy quay lại, cố nở nụ cười nhạt, "Ổn mà, tao làm xong hết rồi. Chỉ là..."
Dương nhíu mày, nhìn Duy như thể vừa phát hiện ra điều gì bất thường, "Chỉ là cái gì? Đừng nói mày bị bí câu nào nhé. Mày á? Hoàng Đức Duy mà bí là tao đếch tin."
Duy thở dài, cố tỏ ra nhẹ nhàng, "Không, tao không bí. Chỉ là thấy cứ cảm thấy...quên quên cái gì đó thôi. Mà nghĩ mãi không ra."
Dương bật cười lớn, khoác vai bạn, giọng trêu chọc, "Chắc tại mày ám ảnh chuyện hẹn hò đấy. Nói đi, thế mày đã mời thầy Quang Anh đi cafe chưa?"
Câu nói bất ngờ khiến Duy sững lại, ngước mắt lên nhìn Dương với vẻ mặt vừa ngơ vừa bực. Nó cốc lên đầu bạn một cái, "Ê, mày lạc đề quá rồi. Thi xong còn chưa kịp thở, rảnh đâu mà nhớ vụ đó!" Nhưng rồi, trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ, Chết mẹ, không lẽ...cái cảm giác quên quên đó...là cái chuyện này sao trời?'
Ánh mắt nó thoáng lộ vẻ lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng gạo, giọng nó dịu xuống, "Mày nghĩ nhiều quá rồi, chuyện đó làm gì mà tao phải nhớ đến mức ám ảnh như vậy?"
Dương lắc đầu, vừa đi vừa cười khẩy, "Đúng là cái đồ ngoan cố. Tao nói thật nhé, cái cảm giác quên quên của mày là tại mày cứ dây dưa với cái chuyện này mà không chịu giải quyết cho dứt điểm đấy. Nghĩ đi, sao mày cứ nhớ chuyện của thầy Quang Anh hoài vậy?"
Duy đột nhiên thấy hơi ngột ngạt. Nó chẳng hiểu tại sao câu nói của Dương lại khiến lòng nó gợn lên một chút khó chịu, xen lẫn cả bối rối, "Tao...chắc tại bài thi căng quá thôi. Còn vụ thầy Quang Anh thì tao không để tâm đâu, mày đừng làm quá lên, quên chút thôi mà."
Dương dừng bước, quay lại nhìn bạn mình chằm chằm, hai tay khoanh trước ngực, "Không để tâm? Được, thế mày thề đi."
Duy trợn mắt, "Thề cái gì?"
"Thề là mày không nghĩ đến thầy Quang Anh một chút nào từ lúc bước ra khỏi phòng thi đến giờ." Dương nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức. "Chỉ cần mày thề được, tao sẽ im luôn, không nhắc đến nữa."
Duy đứng hình. Nó định mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói được câu nào. Vì thật lòng mà nói...từ lúc rời phòng thi, cái cảm giác quên quên kỳ lạ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, và mỗi khi nghĩ đến, hình ảnh đầu tiên hiện lên lại là Quang Anh - cái cách thầy gật đầu, mỉm cười khi đưa quyển sách, hay ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị lúc đứng trước lớp. Chắc cú là nó suy nghĩ nhiều quá nên hoá điên rồi.
Nhận thấy sự im lặng bất thường của bạn, Dương cười khẩy, vỗ vai Duy một cái, "Đấy, tao biết ngay mà. Mày chẳng qua là đang lảng tránh thôi. Thôi, nghe tao đi, đừng có lăn tăn nữa. Muốn gì thì làm đi, đừng để bản thân cứ lơ lửng mãi như vậy. Mày là Hoàng Đức Duy, chứ không phải đứa nhát gan đâu!"
Duy lườm Dương, định đáp trả, nhưng rồi lại thôi. Nó quay đầu bước đi, lòng đầy mâu thuẫn. Một phần cảm thấy Dương nói đúng, nhưng một phần khác lại sợ - sợ cảm giác mà nó chưa từng trải qua trước đây, sợ không hiểu rõ chính bản thân mình.
Dương đi theo sau, nhún vai vẻ bất lực. "Mày sợ cái gì chứ? Chỉ là mời đi cafe thôi mà. Đâu phải là cầu hôn đâu mà căng."
Duy thở hắt ra, quay lại nhìn Dương, giọng điệu pha chút khó chịu, "Tao đâu có sợ. Chỉ là...tao quên thôi mà. Cũng chỉ do dạo này bận quá, thi cử rồi bài vở chất đống, ai mà rảnh nghĩ đến mấy chuyện đó."
Dương híp mắt, tay đưa lên xoa cằm tỏ vẻ suy tư, rồi nhếch môi cười gian, "Quên? Nói nghe hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà mày biết gì không, Duy? Cái kiểu 'bận quá' của mày chỉ là cái cớ thôi. Tao thấy rõ ràng là mày chẳng biết nên bắt đầu thế nào, đúng không?"
Duy im lặng vài giây, rồi nhíu mày, cố gắng giữ vẻ bình thản, "Bắt đầu gì? Tao nói thật là tao bận mà. Vừa thi xong, não tao còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa là..."
Dương phì cười, cắt ngang lời nó, "Rồi rồi, để tao đoán tiếp nhé. Bận quá nên quên mời cafe. Xong rồi lại bận quá, quên luôn vụ trả sách? Tao không tin là Hoàng Đức Duy - cái thằng bạn trí nhớ tốt hơn cả Google của tao lại 'quên' nhanh như vậy đâu. Mày có bao giờ quên gì trong đời không hả?"
Duy cứng họng, lúng túng xoa hai tay vào nhau. Nó định cãi lại, nhưng rõ ràng lời của Dương không phải không có lý. Quả thật, từ sau khi cầm quyển sách ấy trong tay, nó luôn tự nhắc mình là phải tìm cơ hội mời thầy Quang Anh đi cafe để trả sách. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, hết lần này đến lần khác, nó lại gạt sang một bên, để mặc cái kế hoạch nhỏ ấy chìm dần trong mớ bận rộn của cuộc sống.
"Thôi được rồi," Duy chép miệng, tặc lưỡi, "Có thể là...tao quên thật. Nhưng không phải vì tao né tránh gì cả. Chỉ là...tao chưa biết cách nói sao cho hợp lý thôi."
Dương bật cười lớn, vỗ vai Duy một cái như an ủi, "Đấy, nói thế nghe còn được. Nhưng mày nghĩ nhiều làm gì? Mời cafe thôi mà, có phải chuyện gì ghê gớm đâu. Chỉ cần mày nói thẳng, kiểu như, "Thầy ơi, em mời thầy đi cafe để trả sách ạ." Đơn giản thế thôi."
Duy nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng, "Nghe sao mà cứng nhắc thế. Như thế dễ bị từ chối lắm."
Dương phá lên cười, khoác vai Duy đầy hào hứng, "Yên tâm! Với cái bản mặt của mày thì chỉ có người ta tranh nhau nhận lời thôi, ai mà từ chối được chứ!"
Duy bật cười khẽ, cảm giác nặng nề trong lòng như được xoa dịu đôi chút, nhưng rồi nó lại thở dài, ánh mắt có chút mông lung. "Tao...cũng không biết nữa. Chắc để xong đợt thi này rồi tính tiếp."
Dương lắc đầu ngao ngán, thả một câu khiến Duy nghẹn họng, "Ừ mày cứ từ từ đi. Rồi để đến khi thầy Quang Anh tưởng mày lấy sách để sưu tầm luôn thì đừng trách tao không nhắc."
Duy nhìn Dương, nửa muốn cãi lại, nửa thấy đúng đến mức không phản bác nổi. Nó chỉ biết lầm bầm trong miệng, tự an ủi bản thân, "Chuyện nhỏ mà...đâu có gì to tát đâu." Nhưng trong lòng, cái cảm giác ấy - cái cảm giác vừa hồi hộp, vừa bối rối vẫn lởn vởn, không chịu buông tha nó, một nỗi lo lắng mơ hồ vẫn âm ỉ, như chờ đợi lời giải đáp từ chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro