27. Chiến dịch cầm tay Quang Anh
Sau buổi cà phê ngọt ngào hôm trước, Duy bước vào lớp với một tâm trạng phấn khích hơn hẳn thường ngày. Từ cái buổi "chính thức" được người ấy nhận lời yêu, nó như được nạp thêm năng lượng, gương mặt lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Rồi chẳng biết từ khi nào, nó bỗng nhiên chăm chú nhìn lên bảng hơn hẳn, lại còn cứ hay ngồi ngẩn người, nhìn như một học sinh chăm ngoan đang nghiêm túc nghe giảng.
Nói cho vuông thì là nó đang diễn đấy, nhưng ai mà dám chắc mọi người xung quanh không nhận ra chứ? Duy cố gắng tỏ ra bình thường, mắt dõi lên bảng, thi thoảng còn gật gù như thể đang theo dõi bài giảng rất chăm chú. Nhưng trong lòng nó, mọi "thông số" bình thường đều đã biến mất, thay vào đó là một nguồn "năng lượng hạnh phúc" rạo rực chảy khắp cơ thể.
Duy thèm được công khai lắm rồi, đéo đùa đâu. Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là Quang Anh, anh vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ "thầy trò kiêm người yêu" này. Duy cũng hiểu, vì họ chỉ mới bắt đầu, xung quanh còn biết bao cặp mắt soi mói. Thế nên nó đành "giả ngây" để tránh phiền phức. Tuy nhiên, "cố gắng" chỉ là trên danh nghĩa, vì thực chất, Duy không thể che giấu được cảm giác như bị ong chích đang dâng trào trong lòng mỗi khi nhìn thấy người yêu của mình.
Giữa buổi học, Quang Anh – người đang đứng trên bục – cầm phấn viết chữ lên bảng đều tăm tắp. Duy ngồi dưới, tay cầm bút nhưng chẳng biết nên ghi gì. Tâm trí nó cứ vẩn vơ về buổi cafe, mỗi hình ảnh hôm đấy hiện ra, Duy lại hớn hở như vừa xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, "Địt mẹ, hôm đó Quang Anh bạo thế nhỉ? Ước gì ngày nào Quang Anh cũng bạo như thế."
Nó nghiêng đầu, hơi quay sang Đăng Dương đang ngồi cạnh, sợ cậu ta phát hiện ra nụ cười mãn nguyện trên môi, "Chết mẹ, có hơi lộ quá không nhỉ? Chắc mình phải bớt cười lại thôi chứ không thì lại lộ hết." Duy phải tự nhắc mình như vậy, nhưng khoé môi nó thì lại không kiềm được mà lại khẽ nhếch lên thêm chút nữa, như thể đang mặc sức phô trương niềm hạnh phúc của kẻ vừa được "nạp đầy pin".
"Ê, nhìn mày kìa." Đăng Dương bất ngờ huých nhẹ vào hông Duy. "Mặt mày làm gì bí hiểm thế?"
Duy vội ho nhẹ, hạ giọng, "Gì...gì đâu. Tao đang tập trung nghe giảng, đừng có phá."
Đăng Dương cười khẩy, nheo mắt, "Tập trung nghe giảng hả? Thế sao mày cười tủm tỉm hoài vậy, cứ như vừa trúng số độc đắc á. Khai mau, mày lại có âm mưu gì đúng không?"
Mặt Duy thoáng chốc đỏ bừng, "Ai bảo mày thế? Tại...thầy giảng vui, tao cười tí thôi." Nó nói mà chính mình cũng không tin nổi. Bàn tay nó vô thức siết nhẹ cuốn sách đặt trên bàn, trong đầu liên tục lên "báo động", "Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có cười nữa Duy ơi!"
Nhưng khóe môi nó vẫn không chịu nghe lời, cứ chốc chốc lại nhếch lên, như thể dòng hạnh phúc bên trong đang trào ra, chẳng thể che giấu. Thật khó để kiềm chế, bởi Duy vẫn đang lâng lâng vì buổi cà phê lãng mạn hôm trước, và cả những lời nói siêu cấp đáng yêu từ Quang Anh.
"Haiz, tình hình này...sớm muộn gì cũng có đứa phát hiện," Đăng Dương lẩm bẩm, vỗ cái bốp lên trán rồi chậc lưỡi một cái, "Mày nhìn thầy đi, thầy càng muốn giấu bao nhiêu thì mày lại càng lộ bấy nhiêu. 'Giấy không gói được lửa' đâu Duy ơi. Mày cứ phô trương như thế, coi chừng ngày mai cả trường biết hết."
Duy nghe thế thì giật mình, nó hơi đỏ mặt, vội vã hạ thấp giọng, "À...ừ, tao biết rồi. Tao cũng đang ráng đấy chứ. Chỉ là tự nhiên nó vậy thôi chứ bộ.." Nói vậy, nhưng chỉ vài phút sau, khi lướt mắt lên bảng, nó lại bắt gặp ngay dáng người Quang Anh đang nghiêng nghiêng cầm phấn, nét tay uyển chuyển đến mê hoặc. Thế là khoé môi lại vô thức nhếch lên một chút,"Trời ơi, dẫu biết phải kiềm chế mà sao tim vẫn đập dồn dập thế này? Ai cứu Duy với.."
Đăng Dương chỉ biết lắc đầu, nửa muốn cười nửa muốn thương cảm cho cậu bạn, "Ừ, cũng khó trách, yêu vào là như 'cái kim trong bọc', giấu mấy cũng có ngày lòi ra. Nhưng mà nếu mày không kiềm chế thì trước ngày đó còn lòi ra sớm hơn."
Duy bĩu môi, nhấc cuốn vở lên che mặt, "Thì tao cũng biết thế nhưng mà tự nhiên cứ nhìn thấy ảnh là miệng tao nó muốn cười, tim tao nó muốn nhảy nhót, chứ tao có muốn khoa trương đâu..." Giọng nó lí nhí, rõ ràng đang cố thanh minh với Đăng Dương, nhưng gương mặt vẫn phơn phớt hồng hạnh phúc.
Đăng Dương nhìn Duy một lượt, bất lực lắc đầu, "Trời ạ, nhìn mày kìa...Chả trách tao phải kêu mày kiềm chế lại. Thầy càng tỏ vẻ bình thản, mày lại càng lộ cái mặt 'ta đang yêu dữ lắm' của mày ra." Cậu khẽ thở dài, đưa tay vò rối tóc Duy như muốn dằn mặt, "Bộ mày không nghĩ tới viễn cảnh bị cả lớp dòm ngó à?"
Nói đến đây, Duy ầm ừ, hạ cuốn vở xuống, giọng có phần bực bội, "Tao đâu sợ bị dòm ngó. Mọi người muốn nhìn thì nhìn, tao có quan tâm đéo đâu?" Duy gắt nhẹ, nhưng rồi thở ra một hơi dài, "Chỉ là...tao lo cho Quang Anh. Ảnh vẫn chưa muốn công khai, nên tao phải ráng kiềm chế thôi, chứ giờ mà Quang Anh muốn công khai một phát thôi, thì địt con mẹ, bố mày lại chả công khai ngay cho cái thế giới này biết à. Tao nói mày nghe, mỗi khi Quang Anh mở miệng nói, mỗi khi Quang Anh cầm phấn viết bảng, mỗi khi Quang Anh đứng trước mặt tao, tim tao cứ như có hàng trăm con bướm bay lượn. Khó chịu vãi cả ra!"
Nói tới đây, Duy rên khẽ, rồi nhắm mắt lại một giây như thể đang bó tay với chính mình, "Chết thật, mày bảo tao phải làm sao đây?"
Đăng Dương nghe xong thì không biết nên cười hay khóc. Cậu đan hai tay ra sau cổ, ngả người dựa vào ghế, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy cảm thông, "Khổ, mày yêu vào thì thế đấy. Muốn thể hiện mà lại sợ làm người ta khó xử." Cậu lắc đầu, phóng ánh nhìn thương hại về phía Duy, "Nhưng mà phải ráng thôi, thầy Quang Anh chưa muốn công khai thì mày cũng đành nín nhịn, chứ làm căng rồi ổng chịu không nổi là toang cả đôi."
Duy gác bút lên quyển tập, nhăn nhó, "Thì tao biết thế. Tao cũng bứt rứt vãi luôn. Nhiều khi trong lớp, Quang Anh giảng bài một phát thôi là tao quên sạch lý thuyết, chỉ muốn chạy lên tóm cổ ảnh mà hôn phát cho bõ. Nghĩ thôi cũng thấy sướng, nhưng lại sợ Quang Anh xanh mặt xong đòi chia tay tao thì chết."
Đăng Dương nghe xong thì xịt keo cứng ngắc, rồi ngay lập tức cười rũ rượi như thể vừa nghe một chuyện hài nhất trên đời, "Ôi vãi lồn Duy ơi, mày bớt cái ý nghĩ 'bạo lực yêu đương' đấy lại. Mới yêu được bao lâu đâu mà muốn nắm tay, hôn hít ngay trước mặt thiên hạ. Cẩn thận không khéo bị kỷ luật cả đôi, có còn vui nổi không?"
Duy bỗng nhăn nhó, quay sang đấm nhẹ vai Đăng Dương, "Mày hù tao hoài, rõ khổ. Tao cũng muốn yên phận chứ bộ. Cơ mà đừng nói đến chuyện hôn hít, đến cả chuyện nắm tay tao còn chưa được nắm nữa kìa.."
Đăng Dương bật cười, cố nén vẻ ngạc nhiên, "Cái gì? Ngay đến nắm tay cũng chưa luôn hả? Tưởng đâu mày cũng liều như hôm trước, táp thầy phát liền chứ."
Nó chậc lưỡi, khẽ thở dài, "Tao cũng muốn lắm mà sợ Quang Anh chưa sẵn sàng. Ngại đủ thứ nữa. Với lại ảnh lúc nào cũng lảng lảng trước đám đông, bảo làm sao tao dám liều. Lỡ Quang Anh sợ quá rồi 'chạy mất dép' thì chết..."
Đăng Dương mỉm cười, gật gù tỏ vẻ 'thông suốt', "À, ra vậy. Thế bây giờ mày tính sao? Tính kiên nhẫn đợi thầy tự nắm tay mày hả?"
Duy giơ cả hai tay lên, lắc đầu quầy quậy, "Đợi đến lúc được Quang Anh tự nắm tay chắc tao già luôn rồi quá. Tao đang tính phải 'ra đòn' đây. Hôm qua tao cũng thử mấy lần, mà cứ bị cắt ngang, hôm thì gặp tụi bạn, hôm thì gặp thầy cô khác...Chán! Tao cứ tưởng yêu vào là được tay trong tay tung tăng với Quang Anh chứ."
Đăng Dương phì cười, vỗ nhẹ vai Duy, "Thì mày cũng phải chọn địa điểm với thời cơ cho thích hợp. Mày yêu thầy giáo, chứ đâu như yêu nhỏ nào đó trong trường đâu. Lúc nào cũng phải cảnh giác xung quanh, hiểu không?"
Duy nghe thế, khẽ gật gù, nét mặt đăm chiêu như đang suy tính chiến thuật, "Ừ, chắc phải canh lúc ra về, đường vắng rồi 'bốp' một phát. Tóm ngay lấy tay Quang Anh, xem ảnh phản ứng ra sao."
Đăng Dương trợn mắt, suýt chút nữa là cười lớn, "Mày dùng từ 'bốp' nghe bạo lực quá! Nhẹ nhàng thôi, mày nắm khéo khéo tí kẻo làm thầy giật mình đấm cho phát thì khổ.."
Duy hừ mũi, vẩy vẩy tay như chẳng bận tâm, "Bị Quang Anh đấm thì tao cũng chịu. Được nắm tay Quang Anh mà phải lãnh thêm một cú đấm, tao chấp luôn, miễn là ảnh đừng giận hay đòi chia tay là được."
Đăng Dương phì cười, quăng cho Duy một ánh nhìn "hết thuốc chữa", "Ừ, mày cứ liệu hồn. Lỡ thầy đấm xong còn 'tẩn' cho thêm thì đừng khóc đấy."
Duy gãi gãi đầu, thở dài đầy vẻ bất lực, "Tao cũng chẳng còn cách nào, muốn nắm tay thì phải chấp nhận rủi ro thôi. Chứ cứ ngồi đó mà lo sợ, đến đời con cháu tao cũng chưa nắm được."
Đăng Dương khẽ thở hắt, lắc đầu cười, "Mày nhiệt tình dữ vậy. Thôi, tốt nhất là chiều nay, ráng mà chọn nơi ít người qua lại, bắt lấy thời cơ mà nắm tay người ta đi. Cơ mà nắm nhẹ nhàng thôi, thầy Quang Anh có phản ứng gì cũng còn đường rút êm."
Nó mím môi, gật gù, "Ừ, chắc phải canh lúc Quang Anh bớt cảnh giác, hoặc lúc hai đứa về chung, đường vắng, thế dễ hành động hơn."
Đăng Dương vỗ mạnh vai Duy một cái, tủm tỉm, "Rồi, dự án chuẩn bị sẵn sàng. Mong sao mày đừng xây xẩm mặt mày lúc thực hiện."
Duy nhún vai, trưng bộ mặt "liều ăn nhiều", "Lo gì, cùng lắm dính thêm vết bầm tím, miễn sao tay vẫn nắm được tay Quang Anh một lần cho bõ thèm."
Câu nói của nó khiến Đăng Dương không nhịn được cười, nó cũng tự thấy mình hơi khùng khùng. Mà thôi kệ đi, khát khao được đường đường chính chính nắm tay Quang Anh đang lớn hơn bao giờ hết. Duy hít sâu, tự nhủ, "Nếu không liều, mình sẽ chẳng bao giờ chạm được tới điều mình muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro