33. Chơi với con nít

Sau bữa ăn no nê, mọi người bắt đầu tản ra trò chuyện hoặc phụ giúp dọn dẹp. Tiếng nói cười rôm rả lan khắp căn nhà, nhưng ở khu vực bếp, không khí lại hơi hỗn loạn một chút khi cả đống chén bát cần được dọn dẹp.

Quang Anh, với tính cách tỉ mỉ và trách nhiệm vốn có, không ngần ngại đứng lên, bước tới bồn rửa nơi mấy cô, mấy bác đang lui cui sắp xếp chén đĩa. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Để con rửa bát cho. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi."

Mấy cô bác ngạc nhiên quay lại nhìn Quang Anh, một người trong số đó phì cười, "Ôi, thầy giáo bận bịu công việc như thế còn định xắn tay rửa bát nữa à? Không được đâu, con cứ ra ngoài ngồi chơi, chuyện này để mấy đứa nhỏ hoặc các cô lo là được rồi."

"Dạ không sao ạ," Quang Anh lễ phép đáp, ánh mắt kiên định, "Con làm nhanh lắm, không mất thời gian đâu."

Nhưng đúng lúc anh vừa với tay định lấy cái rổ đựng chén, thì một bóng dáng quen thuộc đột ngột nhảy bổ vào từ phía sau.

"Cháu rửa với thầy Quang Anh nhé!" Duy hớn hở, giọng đầy hào hứng. Ánh mắt lấp lánh niềm vui như thể vừa nghĩ ra trò chơi gì thú vị nhất trên đời.

Quang Anh ngạc nhiên đến mức khựng lại, nhìn Duy với vẻ bối rối, "Duy...Em định làm gì thế?"

"Thì rửa bát với thầy, còn làm gì nữa?" Duy trả lời tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lấp lửng ý cười. "Thầy mà làm một mình thì mất sức lắm. Để em phụ cho!"

Mấy cô bác xung quanh nhìn cảnh này mà bật cười, một người lên tiếng, "Ôi trời, hai đứa này định làm gì thế? Duy ơi cháu là khách mà, ra kia ngồi chơi đi, để mấy bác đây làm là được rồi."

"Dạ nhưng mà cháu là bạn thân Khánh An, với lại khách gì đâu, bạn thân như người nhà rồi mà!" Duy nhanh chóng đáp lời, giọng điệu cực kỳ chắc nịch, khiến Quang Anh bên cạnh cũng phải nhịn cười.

Nhưng Khánh An từ ngoài phòng khách nghe thấy liền chạy vào, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy nghiêm túc, "Duy, mày làm gì thế hả? Mày là khách, mà khách thì không được đụng tay vào mấy chuyện này!"

"Bạn thân thì khách cái gì! Tao với mày đâu còn khách sáo gì nữa?" Duy cãi lại, nhưng không được.

Khánh An bĩu môi, dứt khoát chặn ngay trước bồn rửa, "Không nói nhiều. Không ai rửa hết. Để tao rửa. Hai người đi ra ngoài, không có lộn xộn ở đây!"

Duy nghe thế liền cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn, "Nhưng tao muốn giúp mà..."

"Giúp gì mà giúp! Tao không để mày với anh Quang Anh động tay vào đâu, khách mà phải rửa bát thì ra thể thống gì." Khánh An chống nạnh, giọng dứt khoát.

Quang Anh khẽ cười, đặt tay lên vai Duy, kéo nó ra khỏi bếp, "Thôi nghe lời mấy bác đi Duy. Mình ra ngoài hóng gió tí, đừng tranh với mọi người nữa."

Duy lẽo đẽo bước theo, nhưng không quên ngoái đầu lại, lẩm bẩm đầy tiếc nuối, "Lần sau chắc tao phải rủ thầy Quang Anh về nhà rửa bát chung quá. Đến đây chẳng được làm gì cả..."

Nghe thế, Khánh An chỉ biết phẩy tay như đuổi muỗi, còn Quang Anh thì không nhịn được cười, "Em lắm trò thật đấy."

Sau khi bước ra khoảng sân, Duy ngồi phịch xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây xoài, tay đan vào nhau, gương mặt trông ấm ức vô cùng.

Quang Anh đứng gần đó, khoanh tay nhìn nó, "Đúng là trẻ con. Chỉ có chuyện rửa bát mà Duy làm quá lên thế à?"

Duy quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch, "Tại Quang Anh không hiểu. Chuyện này đối với em rất quan trọng, một cơ hội để mình 'tình cảm' hơn đấy!"

Nghe vậy, Quang Anh phì cười, lắc đầu, "Tình cảm thì không cần mấy cái trò rửa bát đâu, Duy. Nhưng mà anh để ý.." Anh ngập ngừng, cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng hơn, "Hình như từ nãy đến giờ anh để ý thấy Duy cứ muốn ở gần với anh ấy nhỉ? Từ lúc ở bàn ăn đến tận lúc rửa bát, Duy muốn tất cả mọi người biết bọn mình quen nhau à?"

Nghe câu nói của Quang Anh, Duy chẳng tỏ ra chút bối rối nào. Ngược lại, nó khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái, "Ủa, Quang Anh nhận ra rồi à? Em tưởng em khéo lắm cơ."

Quang Anh khựng lại một chút, hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm. Anh cúi người nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị, "Duy này, bọn mình...đâu có định công khai đâu đúng không? Sao em cứ như muốn cả thế giới biết thế hả?"

Duy bật cười, ngửa người ra sau một chút như để tránh ánh nhìn của Quang Anh, nhưng giọng nó lại đầy tự tin, "Em chỉ thấy Quang Anh xứng đáng được nhận sự quan tâm đặc biệt của em, dù là ở đâu. Với lại, em ở gần anh thì có vấn đề gì đâu? Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ chúng ta là thầy trò thôi, em cũng chưa làm gì quá giới hạn mà."

Quang Anh khựng lại, đôi mắt ánh lên chút khó xử, "Duy, anh không đùa đâu. Nếu em cứ cư xử như vậy, người khác sẽ bắt đầu để ý, rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra. Em có nghĩ đến hậu quả không?"

Duy thoáng ngẩn người, không ngờ Quang Anh lại tỏ ra căng thẳng đến vậy. Nhưng chỉ trong một giây, nó nhanh chóng lấy lại nụ cười tinh nghịch thường ngày, "Ây gù, em nói gì khiến Quang Anh giận rồi sao?" Duy hạ giọng, hơi nghiêng đầu, nụ cười tràn ngập vẻ dỗ dành, "Thôi được rồi, lỗi em nhé. Lần sau em không làm thế nữa, em hứa đó!"

Quang Anh nhíu mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ như muốn cười, "Đừng có mà giở cái giọng đó ra để dỗ anh, Duy. Anh đang nói nghiêm túc đây."

Duy bật cười khúc khích, ánh mắt sáng rực như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Nó nghiêng người sát lại gần Quang Anh hơn, giọng lí nhí đầy trêu chọc, "Dạ dạ, Quang Anh lúc nào cũng nghiêm túc, em thì lúc nào cũng cà chớn, em biết lỗi rồi mò, đừng giận em nữa nhé nhé?"

Quang Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bất lực, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. "Duy này, em đừng có lấp liếm bằng mấy lời dỗ ngọt đó. Anh nói thật đấy, không phải lúc nào cũng bông đùa được đâu."

Duy không đáp ngay, chỉ khẽ cười, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch. Nó hơi nghiêng đầu, như thể đang dò xét thái độ của Quang Anh, rồi hạ giọng, "Nhưng mà Quang Anh ơi, em biết lỗi rồi mò...Người yêu còn muốn em làm gì nữa đây?"

"Muốn em nhớ lời hứa," Quang Anh đáp, giọng nhẹ hơn một chút, "Không phải chỉ nói miệng, mà phải làm được, nghe chưa?"

Duy phì cười, "Dạ, nghe rồi ạ. Anh nói gì em chẳng nghe. Nhưng mà..." Nó khẽ nhích lại gần hơn, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc, "Người yêu cũng đâu nỡ giận em vì cái chuyện cỏn con này đâu nhỉ?"

Quang Anh thoáng bối rối, định mở miệng đáp lại, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau.

"Anh ơi! Anh ga đây chơi chung dới bọn em nha nha nha!" Một đám trẻ con chạy ùa tới, kéo tay áo Duy, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi.

"Ây dà.." Duy nhìn đám nhóc, nụ cười tinh nghịch trên môi lập tức chuyển thành sự dịu dàng, "Đáng yêu thế nhờ, thế có biết anh là ai không mà muốn chơi cùng anh?"

Một bé gái đứng trước ngẩng đầu nhìn Duy, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt vạt áo nó, "Biết chứ! Anh là anh Duy đẹp chai! Mọi người bảo anh học giỏi nhắm nữa!"

Duy bật cười lớn, xoa nhẹ đầu bé, giọng cưng chiều không giấu nổi, "Ủa, ai dạy mấy nhóc khen anh thế hả? Nhưng mà thôi, khen đúng thì anh chiều nhé." Nó liếc sang Quang Anh, ánh mắt ánh lên sự trêu chọc, "Quang Anh ơi, chắc giờ em phải đi làm 'bảo mẫu' rồi, không biết có làm tròn nhiệm vụ không đây."

Quang Anh khoanh tay, đứng tựa vào khung cửa, nhún vai cười nhẹ, "Ừ, Duy trông trẻ đi, trông hợp lắm."

Duy nghiêng đầu, cố ý cười tít mắt, "Quang Anh đừng ghen tị nhé. Lát chơi với mấy nhỏ xong, em sẽ quay lại trông người yêu bù, được không?"

Quang Anh bật cười thành tiếng, lắc đầu, "Thôi, đi đi. Mấy đứa nhỏ chờ em nãy giờ kìa."

Duy nháy mắt, nhanh nhẹn đứng dậy, để lại một nụ cười đầy tinh nghịch trước khi chạy ra sân với đám nhóc. Quang Anh nhìn theo bóng lưng nó, trong lòng bỗng tràn ngập sự ấm áp, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Đám trẻ nhanh chóng quây lấy Duy, mỗi đứa một kiểu tíu tít. Một bé trai nhỏ, tóc dựng đứng như quả chôm chôm, túm lấy tay nó, ngước mắt lên hỏi bằng giọng lí nhí:

"Anh...anh đẹp chai ơi, anh chơi banh với tụi em nhaaaa."

Duy phì cười, xoa đầu thằng nhóc, "Gì mà đẹp chai, nói chuyện dễ thương thế? Rồi, anh chơi banh. Đứa nào mà sút không trúng, anh bắt đền đó nha!"

Mấy đứa nhóc reo lên vui mừng, kéo Duy ra giữa sân. Trong lúc đó, một bé gái tóc buộc hai chùm lon ton chạy theo, tay níu áo Duy, "Anh cõng Bông đi! Cõng cao cao á, Bông muốn lên trời cơ!"

Duy cúi xuống, nựng má bé, giọng ngọt như mía lùi, "Bông muốn lên trời hả? Thế thì anh Duy biến thành máy bay nha. Nhưng mà...Bông có nặng quá không đó?"

Bông lắc đầu quầy quậy, giọng trong veo, "Hong, em bé tí tẹo hà. Mẹ bảo em nhẹ như cục bông ó!!"

"Được rồi, nào leo lên anh cõng. Nhưng mà ngồi yên nha, rơi xuống là anh khóc đó!" Duy ngồi xuống, đỡ bé lên vai, rồi chạy vòng vòng như thể đang làm một chiếc máy bay, miệng giả tiếng động cơ, "Bùm bùm, máy bay Bông sắp hạ cánh đây!"

Đám trẻ vỗ tay rần rần, một đứa khác kéo áo Duy, mắt tròn xoe, "Tới lượt em nha anh. Em...em cũng muốn bay nữa cơ!"

Duy cười tươi, "Ừ, tới lượt em liền nè. Nhưng mà phải xếp hàng nha, ai chen là anh quýnh mông đó."

Trong đám nhóc tíu tít ấy, không thể thiếu một "bé bụp" - mũm mĩm, má phúng phính, và đôi tay nhỏ xíu luôn vươn lên đòi được bế. Bé đứng cuối hàng, giọng nói ngọng líu ngọng líu, "Anh...anh Duy ơi, tới lượt bé Bụp chưa? Bé Bụp mún...mún anh cõng lắm lun á!"

Duy quay sang, nhìn thấy đôi má phúng phính như bánh bao của bé thì không nhịn được bật cười. Nó ngồi xuống, bẹo má bé một cái, "Ui trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy? Bé Bụp của anh đúng không? Nào, tới đây anh cõng nào!"

Bé Bụp lập tức dang tay nhào vào lòng Duy, giọng hí hửng, "Dạaaa! Nhưng bé Bụp nặng lắm á, anh có...có mệt hong?"

Duy vừa cười vừa đỡ bé lên lưng, "Nặng gì mà nặng? Bé Bụp nhẹ hều à, chỉ hơi mềm quá thôi, anh cõng cả ngày cũng được luôn!"

Quang Anh đứng gần đó nhìn cảnh tượng, không nhịn được bật cười, "Duy, em chiều mấy nhóc quá rồi đấy. Bé Bụp mà nghe vậy là lần sau nó lại bắt em cõng nữa cho coi."

Duy quay đầu lại, cười trêu Quang Anh, "Thế để Quang Anh cõng thử xem. Quang Anh cõng một lần là nghiện luôn đấy!"

Bé Bụp nghe thế thì lập tức ôm chặt lấy cổ Duy, la toáng lên, "Hônggg, Bé Bụp chỉ...chỉ thích anh Duy cõng thôi hà! Anh Duy là...là mạnh nhức, anh Quang Anh hông mạnh bằng đâu!" Giọng bé nhỏ nhưng dứt khoát, còn bĩu môi nhìn Quang Anh đầy "phân biệt đối xử."

Quang Anh bật cười, khoanh tay đứng nhìn, "Bé Bụp chê anh không mạnh rồi kìa. Sao giờ, Duy?"

Duy nhướn mày, nụ cười ranh mãnh nở trên môi, "Thì đấy, Quang Anh ốm quá làm sao mà mạnh được. Mà thôi, Quang Anh đừng buồn, em hứa sẽ chăm người yêu sao cho mềm mềm giống bé Bụp nhé.

Bé Bụp nghe xong thì vỗ vỗ vai Duy, mắt tròn xoe nhìn nó, "Ngừi iu? Ai là ngừi iu của anh Duy?"

Duy thoáng sững lại, mặt cứng đơ trong vài giây. Nó cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng khóe môi lại giật giật vì hoảng hốt, "Ờ...ờ...Bé Bụp nghe nhầm rồi! Ý anh là anh sẽ chăm...chăm bạn anh, ý là...chăm Quang Anh giống chăm Bé Bụp thôi! Hiểu chưa nào?"

Bé Bụp nghiêng đầu, chưa hoàn toàn tin tưởng, "Thật hông? Mà sao anh phải chăm Quang Anh? Quang Anh lớn ời mò..."

Quang Anh đứng một bên, cố nén cười nhưng không nhịn nổi, phải đưa tay lên che miệng. Anh liếc Duy, ánh mắt ánh lên chút thích thú xen lẫn trêu chọc. "Duy, giải thích đi chứ. Sao lại lỡ lời trước mặt trẻ con thế này?"

Duy cắn môi, hít sâu để trấn tĩnh, nó thả bé Bụp xuống rồi cúi xuống bẹo nhẹ má bé một cái, "Bé Bụp ngốc quá! Anh chăm Quang Anh là vì...vì anh là học trò ngoan, lo cho thầy của mình thôi. Thế được chưa?"

"Ừm..." Bé Bụp gật gù, nhưng mặt vẫn còn chút nghi ngờ, "Thế anh Duy chăm em nữa nha. Bé Bụp cũng ngoan lắm!"

Duy phì cười, xoa đầu bé, "Ngoan thế thì tất nhiên rồi. Ai ngoan anh Duy cũng chăm hết." Nó liếc nhanh sang Quang Anh, nở nụ cười trêu chọc, "Kể cả ai không ngoan lắm, anh Duy cũng chăm luôn, đúng không, Quang Anh?"

Quang Anh lườm yêu, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, "Ừ, em giỏi rồi. Tiếp tục chơi đi, một đám đang đứng chờ kìa."

Bé Bụp nghe xong thì cười híp mắt, Duy vừa nhìn đi chỗ khác thì một bé khác trong hàng không may trượt chân, ngã xuống đất với tiếng "bịch" rõ to.

Duy lập tức quay đầu lại, ánh mắt lo lắng. Nó chạy đến, ngồi thụp xuống bên cạnh bé, giọng nói dịu dàng đầy ân cần. "Ôi, sao thế này? Có đau không nào? Để anh xem nào..."

Bé ngồi dưới đất mếu máo, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, "Đ...đau...hức...em đau chân..."

Duy nhanh chóng kiểm tra, bàn tay nhẹ nhàng nâng chân bé lên để xem xét vết trầy, "Ừa, bị đau một chút thôi, không sao đâu. Anh Duy ở đây rồi, không khóc nữa nhé." Nói rồi, nó rút trong túi áo ra một cái khăn tay sạch, lau nhẹ nhàng cho bé, động tác cẩn thận như đang xử lý một viên ngọc quý.

"Đau lắm hông? Anh thổi phù cho mau khỏi nha." Duy cúi xuống, vừa thổi nhẹ vừa xoa chân bé, giọng cười trêu chọc, "Thế này là khỏi 10 phần rồi. Bé ngoan, đứng dậy được không nào?"

Bé nín khóc ngay tức thì, ánh mắt tròn xoe nhìn nó, "Anh Duy...giống siêu nhân quá..."

Duy cười lớn, bẹo má bé một cái, "Ừa anh Duy là siêu nhân đó, đừng lo nha, siêu nhân sẽ bảo vệ bé." Giọng nói ấm áp pha chút trêu đùa khiến bé bật cười khúc khích, nước mắt còn chưa khô trên má đã tan biến hoàn toàn.

"Siêu nhân ơi!" Bé reo lên, hai tay vòng qua cổ Duy như thể muốn ôm lấy "siêu nhân" của mình.

Duy nhẹ nhàng đỡ bé đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng trấn an, "Rồi, ngoan lắm. Giờ đi lại cho anh xem nào, được chưa? Không được ngã nữa nha."

Bé gật đầu mạnh, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngưỡng mộ, "Dạ, em sẽ nghe lời siêu nhân Duy!"

Quang Anh khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, môi mím lại cố giấu đi nụ cười. Trong lòng, anh không khỏi thầm nghĩ, "Thằng nhóc này đúng là...vừa hợp làm giáo viên mầm non lại vừa hợp làm bác sĩ.."

Duy thấy ánh mắt của Quang Anh, bèn liếc qua, cười ranh mãnh, "Quang Anh đang đứng nhìn gì thế? Có phải thấy em giỏi không?"

Quang Anh thoáng giật mình khi bị bắt gặp, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi, "Ừ, giỏi lắm. Anh đang tự hỏi không biết Duy hợp làm giáo viên mầm non hơn hay bác sĩ hơn nữa."

Duy nhướn mày, "Hai nghề đó thì khác gì nhau đâu? Em chăm trẻ em, chăm người bệnh đều giỏi cả mà. Quang Anh cũng thấy mà đúng không?"

Quang Anh bật cười, lắc đầu nhẹ, "Ừ, đúng là giỏi. Nhưng mà... anh nghĩ giỏi nhất là khoản làm cho ai cũng quý."

Duy nghe thế thì phì cười, ánh mắt lấp lánh đầy sự thích thú, "Thì phải thế chứ. Người yêu của Quang Anh mà lại." Nó nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt đầy tự tin và nghịch ngợm.

Quang Anh thoáng đỏ mặt, lúng túng nhìn quanh, rồi thấp giọng nhắc nhở, "Nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Duy cười hì hì, ghé sát lại, giọng thì thầm đầy trêu chọc, "Nghe thì nghe, ai dám làm gì bọn mình nào?"

Quang Anh bất lực nhìn Duy, nhưng không kìm được mà khẽ cười theo. "Thôi, siêu nhân Đức Duy, tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Anh sẽ tiếp tục đứng đây quan sát."

Duy vâng vâng dạ dạ rồi quay người lại, nó thấy một bé gái nhỏ nhắn đang ngước đôi mắt to tròn nhìn mình, tay chỉ lên cành cây thấp gần đó. Trên cành, một quả bóng bay đang vướng lại, lắc lư theo gió. Bé khẽ dậm chân, giọng nhỏ xíu, "Anh..anh, b..bóng..hông lấy đựt.."

Nó bật cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu bé, "Em bé muốn lấy quả bóng hả? Rồi, để anh giúp nha, nhưng mà..." Duy giả vờ nghĩ ngợi, đưa tay lên cằm, "Bé có ngoan không nhỉ? Phải ngoan anh mới giúp đó nha."

Bé gái tròn mắt, vội gật đầu lia lịa, đôi tay nhỏ xíu còn đưa lên thề, "C..có ngoan! B..bé ngoan thiệc mờ! Bé hông khóc, bé hông đòi kẹo lun! Anh lấy bóng cho bé đi nha, nha nha..."

Duy cười phì, vẻ mặt nghịch ngợm thoáng qua, "Thế à? Ngoan vậy thì anh Duy phải kiểm tra đã. Nào, quay một vòng xem bé có thật ngoan không nào."

Bé không chần chừ, xoay một vòng tròn nhỏ, váy hoa xòe nhẹ theo bước chân. Đôi mắt ngước lên đầy mong đợi, "Xong òi! Anh Duy ơi, bé ngoan tưa?"

"Ờ, ngoan thiệt." Duy gật gù, xoa đầu bé lần nữa. Rồi nó cúi thấp hơn, nụ cười dịu dàng, "Nhưng mà để lấy bóng thì phải nhờ anh bế lên đó, chịu không?"

Bé ngớ người, đôi tay khẽ đan vào nhau, rồi e dè ngước lên hỏi, "Dạ... nhưn anh nhớ bế chặt nhaaa, ch..chợ té..."

Duy cười phì, cúi xuống nhìn bé bằng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, "Yên tâm nha, anh Duy siêu khỏe, bế bé chặt lắm, không té đâu."

Bé vẫn còn hơi e dè, nhưng đôi mắt lấp lánh đầy tin tưởng. Bé khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn vòng lên cổ Duy, "Dạ...anh nhớ bế 'chặc dào' nha, hông là bé khóc đó."

"Anh mà để bé té thì anh không phải anh Duy nữa!" Duy bật cười lớn, rồi nhanh chóng cúi người bế bé lên bằng hai tay. Bé nhỏ ôm lấy cổ nó, tiếng cười khúc khích vang lên, đôi chân nhỏ hơi co lại, nhưng không quên ngước mắt lên nhìn quả bóng, "A! Em thấy bóng òi! Gần tới òii"

Duy khẽ điều chỉnh vị trí, giữ cho bé được thoải mái và an toàn. Nó cười nhẹ, "Rồi, với tới chưa? Anh bế cao nữa không?"

"Đựt òi! Đựt òi nè!" Bé vui sướng với tay, cẩn thận lấy quả bóng xuống. Khi cầm chắc trong tay, bé quay lại, ánh mắt sáng rực, "Em lấy đựt òi! Anh Duy 'dỏi thịt' á!"

Duy không nhịn được cười khùng khục, "Dỏi thịt là sao hả trời? Bé nói gì anh không hiểu luôn á." Nó bẹo má bé một cái, "Mà thôi, anh nhận luôn nha. Dỏi thịt thì dỏi thịt. Lần sau lỡ bóng bay đi nữa, nhớ gọi siêu nhân Duy cứu nhé?"

"Dạaaa!" Bé cười khanh khách, ôm quả bóng vào lòng, đôi chân nhún nhảy, "Siêu nhân Duy 'dỏi thịt'! Bé thíc anh Duy nhứttt!"

Quang Anh đứng gần đó, nhìn Duy mà môi khẽ giật, cố nhịn cười, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự mềm mỏng. Anh lắc đầu, giọng pha chút chế giễu, "Dỏi thịt, hử? Chức danh mới của em đấy à?"

Duy quay đầu lại, nháy mắt đầy tinh nghịch, "Thì đúng rồi. Em là siêu nhân 'dỏi thịt' mà. Sao? Quang Anh thấy em làm anh hùng có ổn không?"

"Ổn đấy." Quang Anh cười nhẹ, giọng trêu chọc, "Anh nghĩ chắc phải học hỏi em nhiều rồi. Chăm trẻ con giỏi thế này, không chừng sau này làm ba đảm đang lắm."

Duy bật cười lớn, ngả người về phía Quang Anh, giọng trêu ngược, "Thì Quang Anh cứ chờ mà xem. Em sẽ làm một ông bố siêu đỉnh, Quang Anh chỉ cần ngồi yên bên cạnh em là được rồi." 

Quang Anh thoáng khựng lại trước câu nói của Duy, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh hắng giọng, cố giấu đi chút ngượng ngùng, "Nói hay nhỉ. Lỡ đâu anh phải chăm ngược lại em thì sao?"

Duy cười khanh khách, đôi mắt sáng lên đầy tự tin, "Không có chuyện đó đâu. Quang Anh mà cưới em về, công việc của người yêu là chỉ cần ôm hôn em mỗi ngày thôi. Còn lại cứ để đó cho em."

"Nghe ngọt nhỉ?" Quang Anh cố nén cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ trêu chọc, "Anh chỉ sợ sau này Duy lại cưới mấy bé mà Duy bồng bế, bẹo má nãy giờ thôi, anh thấy có vẻ đôi bên dành tình cảm cho nhau nhiều lắm, trông cũng đáng yêu ra phết đấy."

Duy phá lên cười, đặt tay lên hông, cố ý nghiêng đầu nhìn Quang Anh đầy vẻ trêu ngươi. "Ây dà..người yêu của Đức Duy ơi, anh ghen à? Nãy giờ em chỉ thấy người yêu đứng nhìn thôi mà, không ngờ lại để tâm mấy chuyện đó cơ đấy!"

Quang Anh nhướng mày, môi mím lại cố giấu đi nụ cười, "Ai ghen chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi. Nhìn Duy chăm mấy bé kia, anh thấy tình cảm lắm. Cũng đúng thôi, mấy bé đáng yêu thế cơ mà."

Duy nhướn mày, bước thêm một bước lại gần Quang Anh, hạ giọng đầy trêu chọc, "Đáng yêu thì đúng, nhưng nếu so về độ đáng yêu thì người yêu em phải hơn chứ. Quang Anh mà còn nói thế nữa, em lại nghĩ người yêu đang ghen với mấy đứa con nít thật mất."

Quang Anh khẽ thở ra, ánh mắt thoáng tia bất lực, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn không tắt. Anh xích người lại gần Duy, nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần "cảnh cáo," "Duy này, nếu anh mà ghen thật, chắc mấy bé không thoát khỏi tay anh đâu. Mà lúc đấy, Duy cũng đừng hối hận nhé."

Duy bật cười rũ rượi, đôi mắt sáng rực lên đầy thích thú. Nó nghiêng đầu sát lại gần hơn, thấp giọng, "Ghen thì ghen đi, em thích thế mà. Người yêu mà ghen chắc trông đáng yêu lắm, em chỉ sợ em lại đổ cái đùng thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro