36. Cuộc gọi nửa đêm
Quang Anh vừa sửa xong một chồng bài kiểm tra, tiện tay vươn vai một cái, cổ kêu rắc rắc đầy mệt mỏi. Suốt từ chiều đến giờ, anh gần như không rời khỏi bàn làm việc, chỉ cúi đầu rà soát từng con số, từng nét chữ trên trang giấy, đôi mắt căng thẳng tập trung vào từng lỗi sai nhỏ nhất của học trò.
Màn hình máy tính bên cạnh vẫn sáng, hiện ra bảng điểm tạm thời cùng những ghi chú chỉnh sửa, nhưng đầu óc anh thì đã mệt lử. Cổ tay cứng đờ sau cả tiếng đồng hồ cầm bút đỏ, từng ngón tay có chút tê rần vì phải viết nhận xét liên tục. Đôi mắt vốn đã mỏi nay càng thêm nặng trĩu, hàng chân mày khẽ cau lại, chứng tỏ chủ nhân của nó đã chìm trong trạng thái quá tải mà không hay biết.
Quang Anh liếc nhìn đồng hồ – đã gần mười giờ tối. Thở dài một hơi, anh dụi mắt, lười biếng tựa lưng vào ghế, một tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Cả ngày bận rộn với việc giảng dạy, tối về lại vùi đầu vào chấm bài, đến giờ anh mới nhận ra mình đã bỏ bữa tối. Cái bụng trống rỗng kêu lên khe khẽ, nhắc nhở rằng cơ thể cần được tiếp thêm năng lượng.
Anh lười biếng chống tay lên bàn, định bụng đứng lên kiếm gì đó lót dạ, nhưng đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Quang Anh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn ra cửa. Giờ này ai lại đến nhỉ? Anh không nhớ mình có đặt đồ ăn, cũng chẳng đợi ai ghé qua cả. Chẳng lẽ hàng xóm có việc gì cần nhờ? Nghĩ vậy, anh đứng dậy, bước ra mở cửa.
Ngoài hiên, một túi giấy nhỏ treo ngay trước cửa, bên ngoài ghi vỏn vẹn một dòng chữ viết tay, "Người yêu ăn đi cho có sức nhé. Ăn đêm nạp năng lượng, không béo lên đâu em thề!"
Quang Anh khựng lại. Một giây, hai giây, rồi đôi mắt anh thoáng ánh lên sự bất ngờ. Tay anh vươn ra, cầm túi đồ lên, cảm nhận hơi ấm còn vương trên bề mặt. Mùi thơm nhè nhẹ của đồ ăn mới nấu phảng phất trong không khí, khiến dạ dày anh phản ứng ngay lập tức.
Anh nhìn túi đồ ăn trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp.
"Mua gì đây không biết.."
Không cần đoán cũng biết được thủ phạm là ai.
Anh bước vào nhà, đặt túi đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một hộp cơm gà thơm phức, kèm theo một chai nước ép cam còn lạnh. Một tờ giấy nhỏ được gấp gọn nằm trên nắp hộp, anh mở ra, dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, "Quang Anh mà không chịu ăn là xác định đấy. Ăn hết, không được chừa lại, hiểu chưaaa?!"
Quang Anh bật cười, lắc đầu bất lực.
"Thằng nhóc này đúng là lắm trò."
Nhưng dù ngoài miệng trách, anh vẫn ngồi xuống bàn, mở hộp cơm ra, cẩn thận cầm đũa lên.
Dù gì, ai đó đã có lòng chuẩn bị, anh cũng chẳng nỡ để phí.
Anh vừa bỏ được một miếng cơm vào miệng thì điện thoại trên bàn rung nhẹ. Quang Anh liếc nhìn màn hình, thấy tên "Chỉ yêu mình Anh" nhảy lên với một tin nhắn mới.
"Quang Anh đã ăn cơm em gửi chưa đấyyy?!"
Quang Anh bật cười nhẹ, cầm đũa gõ gõ xuống mép hộp cơm, sau đó ung dung gõ trả lời.
"Anh đang ăn đây. Cảm ơn Duy nhé."
Chưa đầy ba giây sau, màn hình lại sáng lên.
"Không tin. Phải chụp mới tinnnnn!!!"
Anh khẽ thở ra một hơi, lắc đầu bất lực. Quang Anh hơi nghiêng đầu, định bấm chụp mỗi hộp cơm cho nhanh, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại ngập ngừng một giây. Nghĩ nghĩ một lúc, anh bèn hạ cằm xuống một chút, căn góc sao cho khuôn mặt mình lọt vào khung hình cùng với hộp cơm.
"Muốn xem phản ứng của tên nhóc này quá.."
Nghĩ vậy, anh bấm nút chụp, nhìn bức ảnh trên màn hình một lượt rồi bấm gửi.
"Đây nhé. Ăn thật. Có bằng chứng luôn."
Chưa đầy một giây sau...
"Á á á á á á á áu áu áu áu áu áuuuuu!!"
Quang Anh giật mình trước tốc độ seen còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của Duy. Não anh đang tìm cách để hiểu được thứ ngôn ngữ mà cậu người yêu vừa nhắn. Nhưng chưa kịp phản ứng, tin nhắn tiếp theo đã nhảy đến.
"Cho mình hỏi là anh trắng trắng, xinh xinh trong ảnh có người yêu chưa vậy ạ?"
Quang Anh nhíu mày, anh chả hiểu nổi là Duy đang thoại cái gì...
Ngay khi còn đang suy nghĩ, tin nhắn tiếp theo lập tức đập thẳng vào mắt.
"Có rồi bạn nhé, ảnh là người yêu mình nè. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng chủ nhân của tấm ảnh này thuộc về mình rồi nhé lêu lêuuu."
Quang Anh suýt nữa phun hết miếng cơm đang nhai dở. Anh đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại vuốt mặt, cố gắng tiêu hoá cái nội dung tin nhắn vừa rồi.
"Tên nhóc này...có sở thích thoại một mình từ khi nào thế?"
Anh gõ tin nhắn, đáp lại đơn giản, "Anh ăn rồi đó, tin chưa??"
Chưa đầy hai giây sau, tin nhắn khác đã xuất hiện.
"Ròi ròi nhưng mà người yêu gửi thêm tấm nữa điiiiii."
Quang Anh nhíu mày, tay lướt nhanh gõ chữ.
"Hong bé ơi."
"HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU.."
Quang Anh nhìn màn hình sáng rực với cả đống icon khóc lóc của Duy mà bất lực vô cùng. Anh không biết cậu người yêu lại đang bày trò gì, nhưng chỉ tưởng tượng cảnh bên kia chắc đang lăn lộn trên giường, ôm gối đập chân đập tay mà nhắn tin cũng đủ khiến anh bật cười.
Anh lắc đầu, khẽ thở dài.
"Lại giở cái chiêu năn nỉ nhõng nhẽo ra rồi..."
Nhưng nhìn lại hộp cơm trước mặt, Quang Anh cũng chậm rãi cầm điện thoại lên. Anh lại mở camera, chỉnh góc một chút, cố tình nghiêng mặt một tí rồi bấm chụp. Trong ảnh, hộp cơm vẫn đầy đủ, mà chủ nhân bữa ăn thì nhẹ nhàng chu môi phồng má, đôi mắt còn long lanh như vô tình như hữu ý.
Gửi.
Tin nhắn vừa được gửi qua, đồng nghĩa với việc thông báo tin nhắn trong máy anh bỗng nhiên nổ tung.
"Á á á á á á skjskjsksjksjsksjs!!!!!!!!!!"
Một loạt những ký tự rối loạn xuất hiện, kèm theo icon bùng nổ, icon tim bay rợp trời. Quang Anh suýt rớt điện thoại vì màn phản ứng không thể ồn ào hơn từ Duy. Tin nhắn tiếp theo nhảy đến ngay sau đó.
"Ê nha ê, Quang Anh ơi, em nhắc anh!!!!!! Cái gì đây là cái gì đây hả????"
"Đùaaaaa..."
"Quang Anh đáng yêu vllll, em điên mất huhuhuhuhu!!!"
Quang Anh bật cười, lắc đầu nhìn màn hình nhấp nháy liên tục. Anh thong thả gõ một dòng chữ, "Không phải Duy kêu chụp hả? Giờ lại trách anh là sao?"
Nhưng bên kia chẳng có dấu hiệu dừng lại.
"HUHUHUHUHU em hối hận ròiiii..."
Quang Anh nhướn mày, "Hối hận gì nữa???"
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện nhanh như chớp.
"Hối hận vì đã không kêu anh chụp sớm hơn áaa!!!!!"
Quang Anh suýt bật cười thành tiếng. Anh dựa lưng vào ghế, tay che trán, đúng là không tài nào đoán trước được cái tính dở hơi của cậu nhóc này.
"Thôi cũng muộn rồi, em đi ngủ đi Duy."
"Không..."
"Không là sao?"
"Anh thơm em một cái nữa em mới ngủ!!!"
Quang Anh phì cười, nhưng cũng chẳng vội đáp. Anh gõ chậm rãi từng chữ, "Thế em sang đây đi."
Bên kia, Duy nhìn màn hình, mắt sáng rực, "Chốt, người yêu mở cổng sẵn đi, em bay tới ngay đâyyyy!!!"
Quang Anh suýt nghẹn khi đọc tin nhắn bên kia. Anh vội gõ lại, "Đùa thôi, đừng có điênnn."
Nhưng quá muộn.
"Em mặc áo khoác rồi đó nhóooo."
Quang Anh bật dậy khỏi ghế, gõ chữ lia lịa.
"Duy. Giờ muộn lắm rồi, ở nhà!"
Nhưng tin nhắn bên kia đến ngay sau đó, nhanh đến mức Quang Anh còn chưa kịp đặt điện thoại xuống.
"Hixxx, nãy thì rủ em sang, giờ lại bắt em ở nhà. Người yêu ba phải quá!!"
Quang Anh khẽ thở ra, lắc đầu bật cười.
"Anh đùa thế thôi, ai kêu Duy dễ tin người quá?"
"Đùaaaaa, em chỉ tin mỗi người yêu thôi ýyy."
Quang Anh ngừng tay, mắt khẽ dao động khi đọc dòng tin nhắn đó. Ngay cả khi chỉ là một đoạn văn bản lạnh lẽo trên màn hình, anh vẫn cảm nhận được giọng nói nhõng nhẽo quen thuộc của Duy.
Anh gõ một dòng.
"Chỉ biết nịnh anh là giỏi."
Duy cười tít mắt, nằm dài trên giường, trả lời lại ngay lập tức.
"Thế Quang Anh đã ăn hết đồ ăn chưa đấy?"
"Sắp hết òy, bắt anh chụp nữa hả??"
"Honggg."
Quang Anh hơi nhíu mày, còn chưa kịp đáp, Duy đã gửi tin nhắn tiếp theo.
"Mình call được hemmm??"
"Giờ hả?"
"Ừm."
Quang Anh lưỡng lự một chút, rồi nhắn lại.
"Tại saooo?"
Lần này, Duy không trả lời ngay. Mấy giây sau, một dòng chữ mới chậm rãi xuất hiện trên màn hình.
"Em phải kiểm tra xem Quang Anh có ăn uống đàng hoàng không."
"Với cả..."
Quang Anh nuốt khan.
"Em muốn nghe giọng người yêu, nhớ chết đi đượcccc!!!!"
Cả căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Quang Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, rồi bật cười khẽ. Ngón tay anh chạm vào biểu tượng cuộc gọi, môi khẽ nhếch lên.
Anh đặt điện thoại lên bàn, chỉnh góc một chút rồi bật camera. Đối diện màn hình, Duy đang nằm dài trên giường, tóc có hơi rối nhưng ánh mắt lại sáng rực, tràn đầy hứng thú.
"Người yêu ăn hết chưa đấy?" Duy nghiêng đầu, giọng điệu nghiêm túc như một giám sát viên thực thụ, "Cấm bỏ mứa, không là em sang đấy!"
Quang Anh khẽ thở dài, tay cầm thìa xúc thêm một miếng cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Biết rồi mà, nhắc hoài."
Duy tủm tỉm cười, "Em thương người yêu nên phải nhắc chứ sao."
Nghe câu đó, Quang Anh thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút mềm mại, "Nói vậy thôi, chứ anh cảm ơn vì hộp cơm và chai nước ép này nha."
Duy phẩy tay, giọng tự nhiên như không, "Ơ có gì đâu mà phải cảm ơn, nhiệm vụ của em là chăm người yêu mà."
Quang Anh bật cười, đôi mắt cong cong trông càng đáng yêu hơn. Duy nhìn chằm chằm màn hình, lòng chợt thấy rộn ràng.
"Cơm ngon hông? Sau này em mua cho người yêu ăn nữa nhaaa?!"
Quang Anh lắc đầu, vừa định nói thì Duy đã nhướn mày cảnh cáo, "Người yêu nói không ngon thử coi, em lên app đánh giá một sao cái quán cơm này liền luôn nè!"
Anh phì cười, "Ngon mà. Nhưng thôi, lần sau không cần mua nữa đâu, phí tiền Duy lắm."
Duy lập tức xụ mặt, "Phí gì mà phí? Tiền em em không thấy phí mà Quang Anh thấy phí dùm em luôn hả?"
Quang Anh chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Ừm...giữ tiền mà dùng, không cần mua cho anh đâu, anh có tiền mà."
Nó bĩu môi, nhưng chỉ thoáng qua rồi nở nụ cười gian tà, "Thôi thế giờ thế này. Mỗi lần em mua cho người yêu là đều sẽ có điều kiện nhé."
Quang Anh nheo mắt, cảnh giác, "Điều kiện gì?"
Duy nhàn nhã gác tay sau đầu, cười lém lỉnh, "Điều kiện một đổi một, một món ăn bằng một cái thơm được không?"
Quang Anh nghẹn lời.
"Oki chốt thế nhó, yêu anhhhh!!"
Quang Anh thở dài bất lực, đưa tay đỡ trán. Nhưng nhìn thấy Duy cười tít mắt bên kia màn hình, anh lại chẳng nỡ từ chối.
Cuối cùng, hộp cơm cũng sạch bách. Quang Anh cầm điện thoại, nghiêng màn hình xuống để Duy kiểm tra. "Xem đi, hết rồi."
Duy híp mắt quan sát, rồi gật gù hài lòng, "Quang Anh ngoan, thưởng cho Quang Anh một cái thơm của Đức Duy nèeee!!!"
Vừa nói xong, nó bỗng cúi sát màn hình, chu môi rồi "chụt" một tiếng rõ to.
Bên này, Quang Anh chết sững. Anh nhíu mày, nhìn cái bản mặt đắc ý của Duy đang cười hì hì trên màn hình, không nhịn được mà thở dài.
"Hâm à? Thấy có ai mà lại đi thơm cái màn hình điện thoại như Duy không?!"
Duy cười càng tươi, đôi mắt cong cong đầy thỏa mãn, "Thế hôm nào gặp nhau cho em thơm bù nhé, nay ở xa quá đành thơm qua màn hình thui."
Quang Anh lườm, "Ai cho mà thơm?"
Duy chớp mắt, cười gian, "Người yêu choooo."
"Không cho."
Cái mặt Duy lập tức xụ xuống, trông thấy rõ là đang dỗi.
"Lại nhõng nhẽo đó!!!" Quang Anh nhìn biểu cảm của nó mà bất lực.
Duy ôm điện thoại, phụng phịu, "Em chả thèm nhõng nhẽo. Không cho thơm thì thôi.."
Quang Anh nhướng mày, "Cái mặt thế kia mà kêu không nhõng nhẽo??"
Duy không thèm cãi nữa, chỉ hừ nhẹ, giọng mang theo chút ấm ức, "Em nhõng nhẽo đó, người yêu còn chả thèm dỗ cơ."
Quang Anh bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu dỗ, giọng như đang dỗ con nít, "Hôm nào gặp, anh cho Duy thơm được chưa??"
Duy mắt sáng rỡ, lập tức hớn hở gật đầu, "Chốtttt!!! Em ghi âm lại rồi, cấm người yêu đổi ý đấy!!!"
Quang Anh lắc đầu, thu dọn hộp cơm rỗng, khóe môi vẫn vương ý cười. Mắt anh nhìn màn hình điện thoại, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, "Chẳng qua là để cảm ơn vì đã bồi bổ cho anh thôi."
Duy nghe thế thì chống cằm nhìn màn hình, ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong, "Ơ cảm ơn ai nhờ?"
Quang Anh đang thu dọn hộp cơm, nghe câu hỏi ấy thì thoáng khựng lại. Anh liếc nhìn màn hình, rồi lại tiếp tục gom đồ như chưa nghe thấy gì, "Cảm ơn Duy."
Duy nhíu mày, không hài lòng. Nó chép miệng, "Ngắn quá, hong chịu."
Quang Anh bĩu môi, "Thế cảm ơn như nào mới chịu?"
Duy khoanh tay, ánh mắt lém lỉnh đầy chờ mong, "Người yêu cứ nói lại câu đấy, nhưng dài dài ra chút là được."
Anh nhìn màn hình, rồi thở hắt ra một hơi. "Ép người quá đáng."
Nó không nói gì, chỉ cười khì, ngón tay gõ nhịp nhịp trên màn hình, hóng hớt thấy rõ.
Bên kia, Quang Anh cắn môi, rõ ràng là bị ép, nhưng nhìn cái vẻ mặt chờ mong trên màn hình, anh lại không nỡ từ chối.
Anh im lặng vài giây, rồi mặt thoáng đỏ lên, mắt nhìn ra chỗ khác như để trấn tĩnh, giọng lí nhí, "Cảm ơn người yêu vì đã bồi bổ cho anh."
Nói xong, mặt anh nóng ran, không dám nhìn màn hình nữa, tay run run cúp máy cái rụp.
CỤP.
Duy chớp mắt vài cái, não bộ vẫn đang load lại cái câu vừa nghe được. Nó nhìn chằm chằm vào điện thoại, mấy giây sau mới kịp tiêu hóa.
ỦA???
Mắt nó bỗng rực sáng như đèn pha, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và rồi—
"Á á á á á á á á á á á á á á á á!!!"
Nó la hét như vừa trúng xổ số, tay đập đập cái gối ôm một cách điên cuồng, rồi bật dậy cái phắt, suýt chút hất luôn cả chăn xuống giường. Sau khi hú hét một cách mất kiểm soát, nó lại đổ người xuống giường lăn một vòng, xong lại úp mặt vô chăn, chân giơ không trung lên đạp loạn xạ. Cảm giác sung sướng đến mức không biết làm gì cho hả dạ.
Trời ơi.
Nó vò đầu bứt tai, nằm cười hề hề như thằng mới biết yêu.
Lật đật cầm điện thoại lên, mở vào phần tin nhắn ngay lập tức. Tay nó run đến mức bấm sai cả bàn phím.
"Sao vừa cảm ơn em xong lại cúp máy nhanh thíeee?!"
Không thấy hồi âm.
"Người yêu Duy oiiiii, đâu òyyy?!!"
Vẫn không ai đáp.
"Ơ hayyy!! ALOOOOO, người yêu ơi, tình yêu à, bây bi hỡi?!"
Duy tiếp tục spam.
"Hong rep cũng được, nhưng mà nhớ ngủ sớm đi nhó, người yêu nhớ đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻeee!! Người yêu ngủ ngon nhé, ilyyyyyyy!!!"
Nhưng bên kia...seen.
Seen.
SEEN.
Mặc dù nhắn thế nhưng Duy vẫn trừng mắt nhìn màn hình, chờ một phút. Không có gì. Hai phút. Vẫn im lặng. Ba phút. Má nó, không lẽ Quang Anh ngủ thật luôn rồi???
Nó bắt đầu nóng máu, vừa lăn lộn trên giường vừa càm ràm như ông cụ non, "Thấy tin nhắn mà không rep là một loại hành vi rất đáng lên án!!!"
Đang chuẩn bị gõ tiếp một tràng dài để "lên án" người yêu thì...
"Ngủ ngon, acye."
Duy chết lặng.
Mắt nó mở to nhìn dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
ACYE???
Nó chớp mắt liên tục, đọc đi đọc lại ba bốn lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
BÙMMMMMMM!!!!!!
Duy bùng nổ.
Nó mém nữa là đập đầu vô tường, điện thoại suýt rớt khỏi tay, tim đập nhanh đến mức tưởng đâu mình sắp nhập viện đến nơi.
QUANG ANH VỪA NHẮN CÁI GÌ VẬY?????
Duy nằm vật xuống giường, há hốc mồm, mắt trợn trừng, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Không. Không thể nào.
Không thể nào mà Quang Anh lại tự giác, tự nhiên, tự nguyện nhắn một câu như thế được.
LÀ MƠ HAY SAO???
Nó bật dậy, nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, rồi lấy tay tát nhẹ vô mặt mình một cái.
ĐAU.
KHÔNG PHẢI MƠ!!!
Nằm cười ngu một lúc nó mới hoàn hồn, tay run run gõ chữ.
"Người yêu nhắn thẳng câu đó ra luôn được hem ạaaa!!! Em muốn chụp màn hình làm kỉ niệm, huhu em cũng yêu Quang Anh nhất nhất nhất!!!!"
Nhưng lần này Quang Anh seen.
KHÔNG REP.
Duy: ????
Lại chơi cái trò làm người ta phát điên xong biến mất!!
Nó bật dậy lần nữa, gõ tiếp.
"ALO????? QUANG ANH ƠI????? ANH NỠ NHẮN NHƯ VẬY VỚI EM RỒI ĐI NGỦ THẬT HẢ????"
Không thấy tin nhắn trả lời.
Duy nằm phịch xuống giường, ôm ngực, mắt nhìn trần nhà, miệng tiếp tục cười ngu.
Thôi cũng được.
Nó thoả mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro