Chương 1:Mở đầu

Quang Anh là con trai cả của nhà hội đồng Nguyễn nên rất được cưng chiều nhưng anh không có tính ỷ lại vào ba mẹ mà rất tự lập,nhưng có vài người ganh ghét anh nên đồn anh là kiêu ngạo, chảnh chọe đủ điều,nhưng thôu anh cũng chẳng quan tâm đến mấy lời nói đó,chỉ muốn làm con sây yên tỉnh mà thôi..
Một ngày ba anh nói với anh
Ba anh:
-Quang Anh này
-Nhìn con cứ ru rú trong nhà vậy?
-Không chịu đi chơi hay kết bạn gì à?
Quang Anh:
-Chỉ là con không muốn giao du với mấy người đó thôi
-Chả ai chơi với con vì tính tình của con hết,chỉ toán chơi với con vì lợi ích
Ba anh:
-Chứ không lẽ con cứ ở một mình hoài vậy sao?
-À mà,ba có một món quà cho con đó Quang Anh
Quang Anh:
-Là gì vậy ba? //vui vẻ//
Ba anh:
-Tối con sẽ biết,giờ ba đi làm đây/xoa đầu anh/
Quang Anh:
-Dạ ba/cười/
Anh cứ tò mò không biết món quà ba anh tặng cho anh nó sẽ ra thế nào nhỉ,tiền hay đá quý hoắc quần áo chăng?Càng nghĩ lại càng tò mò không biết đó là gì đây
                           Tối đến
Quang Anh:
-Ba quà của con đâu?
Ba anh:
-Mới về đã đòi quà rồi
Quang Anh:
-Hì hì/cười/ Con muốn quà
Ba anh kêu người đem những món quà quý giá vào nhà,anh thấy thì sáng hết cả mắt.Những món quà ấy xếp lên nhau nhưng cái tháp vậy,nhưng anh lại chú ý đến một thứ đang run rẩy,co ro dưới sàn nhưng đây không phải chó hay mèo mà là một con người
Đây là nô lệ ba anh mua về để làm việc tay chân,lúc đó buôn bán nô lệ cũng là chuyện thường thấy.Nhưng nhìn người nô lệ này lạ lắm kìa không giống giống mấy người khác
Quang Anh:
-Ba cậu ta là nô lệ ba mua sao? /chỉ vào hắn/
Ba anh:
-Đúng rồi,sao vậy con trai?
Quang Anh:
-/lại gần hắn/ /gồi xuống/
Ba anh:
-Đừng lại gần nó,nó dơ lắm con biết không? /giữ cậu/
Quang Anh:
-Ba yên tâm đi,không sao đâu
-/nắm tay hắn/Chào cậu nhé
Đức Duy:
-/ngước lên nhìn cậu/
Nhìn hắn cũng có nhan sắc đó chứ,nhưng trên người toàn vết thương với bùn đất nên nhìn sao cũng không thấm nổi
                              _End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy