Chương 12: Hôn Nhân Hợp Đồng - Vở Kịch Hoàn Hảo


Việc tìm một người đóng giả làm "vợ chưa cưới" không hề khó với Quang Anh. Ngay khi cậu nhắc đến kế hoạch, Nguyễn Thanh Pháp—người bạn thân chí cốt của cậu—đã ngay lập tức đồng ý.

"Chuyện vui thế này sao có thể thiếu tao chứ? Hơn nữa, tao cũng muốn xem Hoàng tổng khi ghen sẽ như thế nào!" Thanh Pháp cười khoái chí, vỗ vai Quang Anh.

Quang Anh chỉ nhún vai, ánh mắt thản nhiên. "Ảnh sẽ không ghen đâu, vì ảnh biết rõ đây chỉ là một vở kịch. Mục đích chính của tao là khiến những người xung quanh nghĩ rằng tao đã có nơi có chốn, để họ không còn nghi ngờ mối quan hệ của tao với ảnh nữa."

Thanh Pháp chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó bật cười: "Được thôi, tao chấp nhận làm vợ chưa cưới của mày. Nhưng này, mày phải cho taochút lợi ích chứ,đâu ai chơi kiểu làm không công đâu=))?"

Quang Anh nhướng mày: "Mày còn muốn gì nữa? Tao bao hết đồ ăn một tháng oke chưa?"

Thanh Pháp khoát tay, cười híp mắt: "Một năm! Nếu không tao không thèm diễn đâu!"

Quang Anh bật cười, không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. "Được thôi, một năm thì một năm. Nhưng mày phải diễn cho thật vào, đừng có phá hỏng kế hoạch của tao không tao kí đầu mày thật á Pháp."

---

Tin tức về hôn ước của Quang Anh nhanh chóng lan rộng trong giới thượng lưu. Các tờ báo tài chính, thời trang và thậm chí cả những trang tin lá cải đều giật tít:

"Chủ nhân của Nguyễn Diamonds - Nguyễn Quang Anh đã có vợ chưa cưới!"

"Người yêu bí ẩn của ông trùm kim cương lộ diện: Nguyễn Thanh Pháp – thiếu gia nhà họ Nguyễn Thanh!"

Trong giới doanh nhân, đây không khác gì một cơn địa chấn. Ai cũng tò mò về cặp đôi này, bởi lẽ trước đây, Quang Anh chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào.

Khi tin tức đến tai Hoàng Đức Duy, anh chỉ ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tiêu đề bài báo.

Chỉ đến khi thư ký e dè hỏi: "Giám đốc, anh có muốn tôi điều tra về chuyện này không?", Duy mới bật cười, ánh mắt sắc bén ánh lên tia hứng thú.

"Không cần. Tôi đã biết cậu ta định làm gì rồi."

Duy đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

"Tiểu yêu tinh này... Muốn diễn kịch với tôi sao? Được thôi, tôi sẽ xem em diễn đến mức nào."

Tin tức Nguyễn Quang Anh - chủ nhân của Nguyễn Diamonds, sắp kết hôn với Nguyễn Thanh Pháp, con trai một gia tộc giàu có trong ngành tài chính, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới thượng lưu.

Một doanh nhân trẻ tuổi, độc thân đầy quyền lực như Quang Anh lại bất ngờ tuyên bố đính hôn, không khỏi khiến người ta tò mò.

Người ngoài nhìn vào thấy cặp đôi này vô cùng xứng đôi: một người là ông trùm kim cương, một người là thế hệ tài phiệt đầy triển vọng. Nhưng thực chất, đây chỉ là một hôn ước trên giấy, một màn kịch được dàn dựng tinh vi mà chỉ có ba người biết rõ: Quang Anh, Thanh Pháp và Đức Duy.

Tại cửa hàng Nguyễn Diamonds

Hôm nay, Nguyễn Diamonds đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa hàng. Vệ sĩ nhanh chóng bước xuống mở cửa. Một bóng dáng duyên dáng, cao quý xuất hiện, từng bước đi mang theo khí chất của một phu nhân danh giá.

Vũ Huyền Trang – Hoàng phu nhân.

Cô ta bước vào cửa hàng, thu hút ánh nhìn của toàn bộ nhân viên. Ai cũng biết đây là vợ của Hoàng tổng, và hôm nay, cô ta đến đây để lấy bộ trang sức đặt riêng.

Quang Anh đứng ở quầy trưng bày chính, ánh mắt bình thản, không gợn sóng dù người phụ nữ đó đang tiến lại gần.

Thanh Pháp đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt thân thiện và tự nhiên, nhưng ánh mắt lại thoáng nét thích thú.

Nhân viên nhanh chóng mang đến một hộp trang sức sang trọng, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong là một cặp nhẫn kim cương tinh xảo và một đôi vòng tay được chế tác hoàn mỹ.

Huyền Trang nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn, nhẹ nhàng cầm lên một chiếc, lướt ngón tay qua mặt cắt hoàn mỹ của viên kim cương.

"Đẹp thật." – Giọng cô ta mềm mại, nhưng mang theo một tầng ý nghĩa khó đoán.

Nhưng ánh mắt cô ta không chỉ dừng ở đó. Cô ta nhanh chóng nhận ra một chiếc nhẫn đỏ khác đang nằm riêng biệt trong tủ kính.

Đó là một viên kim cương đỏ hiếm có, ánh lên sắc rực rỡ dưới ánh đèn.

Huyền Trang nhìn chăm chú, rồi khẽ cười:

"Chiếc nhẫn này thật đặc biệt. Là mẫu mới của cửa hàng sao?"

Quang Anh không trực tiếp nhìn cô ta, chỉ hờ hững đáp:

"Đúng rồi thưa phu nhân!đó là mẫu mới nhất nhưng hiện tại chúng tôi chưa mở bán."

Ánh mắt Huyền Trang thoáng qua một tia suy tư, ngón tay cô ta lướt nhẹ trên bề mặt viên đá quý, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Nguyễn tiên sinh đúng là có con mắt tinh tường. Chồng tôi rất thích sưu tầm nhẫn, nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy đeo chiếc nào đặc biệt như thế này."

Quang Anh cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén nhưng mang theo một tia giễu cợt mơ hồ.

"Có lẽ Hoàng tổng chưa tìm thấy chiếc nhẫn phù hợp với anh ấy."

Không khí trở nên vi diệu, như thể có một trận chiến ngầm đang diễn ra giữa hai người.

Huyền Trang khẽ mỉm cười, đặt chiếc nhẫn xuống, cầm lấy hộp trang sức của mình rồi quay đi.

Trước khi rời khỏi cửa hàng, cô ta dừng lại một chút, liếc nhìn Quang Anh và Thanh Pháp đứng cạnh nhau.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Nói rồi, cô ta rời đi, bỏ lại một bầu không khí lặng thinh đến mức đáng sợ.

Sau khi Hoàng phu nhân rời đi

Thanh Pháp thở ra một hơi dài, dựa vào quầy kính, khoanh tay nhìn Quang Anh đầy hứng thú:

"Nguy hiểm thật đấy. Tôi cảm giác cô ta không dễ bị lừa đâu."

Quang Anh nhẹ nhếch môi, giọng lạnh lùng nhưng mang theo sự tự tin tuyệt đối:

"Nghi ngờ là một chuyện, tìm ra sự thật lại là chuyện khác. Cô ta không có chứng cứ, cũng không thể làm gì được."

Thanh Pháp cười khẽ:

"Hy vọng vậy. Nhưng nói thật nhé, tôi thấy ánh mắt cô ta lúc nhìn cậu không chỉ đơn thuần là tò mò đâu. Cậu nghĩ xem, nếu cô ta biết chuyện giữa cậu và Đức Duy thì sao?"

Quang Anh nhún vai, không trả lời.

Vở kịch này, có lẽ mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Sau khi Hoàng phu nhân rời đi, không khí trong cửa hàng Nguyễn Diamonds vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Nhân viên tuy đã tiếp tục làm việc nhưng ai cũng hiểu rằng sự xuất hiện của cô ta không đơn giản.

Quang Anh thong thả xoay chiếc nhẫn kim cương đỏ trên ngón tay, ánh mắt bình thản, nhưng Thanh Pháp - người bạn thân của cậu - lại không nhịn được mà lên tiếng trước.

"Này, cậu thấy không? Cô ta không chỉ đến để lấy nhẫn, ánh mắt đó rõ ràng là đang dò xét mà."

Quang Anh khẽ nhếch môi, đặt chiếc nhẫn trở lại tủ kính:

"Tôi biết."

"Vậy mà còn bình tĩnh như thế à?" – Thanh Pháp cau mày, chống tay lên quầy kính. "Nếu cô ta phát hiện ra điều gì đó thì sao?"

Quang Anh nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt nhưng không thiếu phần tự tin:

"Tôi đâu có làm gì sai? Cô ta muốn nghi ngờ, cứ việc nghi ngờ. Chỉ cần không có bằng chứng, tất cả chỉ là phỏng đoán."

"Haizz..." Thanh Pháp thở dài, lắc đầu "Cậu đúng là bình tĩnh thật. Nhưng mà này, tôi cũng muốn hỏi một câu: Cậu thực sự muốn tiếp tục màn kịch này sao?"

"Đương nhiên."

Thanh Pháp cười khẽ, khoanh tay dựa vào tủ kính:

"Không sợ bị Hoàng tổng phát hiện à?"

Quang Anh nhíu mày, lườm Thanh Pháp:

"Cậu nghĩ tôi sẽ để anh ta dễ dàng phát hiện ra sao? Nếu muốn giấu, tôi sẽ giấu thật kỹ."

Thanh Pháp bật cười thành tiếng:

"Rồi rồi, tôi không thắc mắc nữa. Dù sao thì, 'vợ chưa cưới' của cậu sẽ diễn cho trọn vai này."

Quang Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.

Cậu biết, màn kịch này sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu muốn đánh lạc hướng ánh mắt của mọi người, giữ kín mối quan hệ bí mật với Đức Duy, thì đây là cách tốt nhất.

Buổi tối – Penthouse của Quang Anh

Cửa vừa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng bước vào.

Không ai khác, Hoàng Đức Duy.

Anh không hề báo trước, nhưng với một người có chiếc chìa khóa riêng, điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Quang Anh vừa cởi bỏ áo khoác thì đã bị kéo mạnh vào lòng.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút hờn dỗi:

"Em giỏi lắm, còn bày ra cái màn 'đính hôn' này nữa chứ."

Quang Anh cười khẽ, ánh mắt tràn đầy trêu chọc:

"Anh ghen à?"

Đức Duy siết chặt vòng tay, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai Quang Anh, giọng nói khàn đặc:

"Em biết rõ đáp án mà."

Quang Anh không đẩy anh ra, chỉ nhướng mày:

"Chẳng phải đây là cách tốt nhất để che giấu chúng ta sao?"

"Anh không thích."

"Nhưng nó cần thiết."

Đức Duy trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên ép Quang Anh lùi sát vào tường, ánh mắt anh tối lại, như có một ngọn lửa giận nhẹ nhưng vẫn mang theo sự si mê sâu sắc.

"Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần em vẫn là của anh."

Quang Anh nhếch môi:

"Vậy thì... chứng minh đi."

Lời vừa dứt, môi đã bị một nụ hôn mạnh mẽ chiếm giữ.

Một đêm dài nữa lại bắt đầu...

___________________________________________________________

|3/4/2025|

Tình hình cc6 rơi sát ngày thi cuối học kì 2 nên tui không đi được huhu:<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro