Chương 28: Gặp Anh Trai Của Quang Anh
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với ba mẹ, Quang Anh vẫn chưa hết vui mừng. Cậu líu ríu kể chuyện này chuyện kia, còn nằng nặc đòi ba mẹ phải dành thời gian bên mình nhiều hơn.
Vì cậu đang mang thai, ba mẹ cậu cũng không nỡ từ chối, thế là cả nhà quyết định cùng nhau đi chơi một chuyến.
Duy đặc biệt sắp xếp một khu nghỉ dưỡng riêng tư tại ngoại ô, nơi có biển xanh, nắng vàng và dịch vụ cao cấp, phù hợp để Quang Anh thư giãn.
...
Sáng hôm sau, cả nhà tụ tập tại khu nghỉ dưỡng.
Quang Anh mặc một chiếc áo len rộng, thoải mái nhưng vẫn tôn lên dáng người nhỏ nhắn của mình. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm ly nước ép, đôi mắt lấp lánh khi nhìn ra bãi biển xanh ngắt trước mặt.
Mẹ cậu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Con trai của mẹ bây giờ trông chững chạc hơn nhiều rồi."
Ba cậu cũng gật gù.
"Chỉ là dạo này có vẻ gầy hơn một chút, mang thai mà không chịu ăn uống đầy đủ à?"
Quang Anh bĩu môi, dựa vào vai mẹ.
"Con ăn mà, chỉ là dễ buồn nôn thôi."
Duy đứng phía sau, đưa tay đặt lên vai cậu, giọng trầm ấm.
"Con yên tâm, con của chú Nguyễn Thành Minh và dì Đỗ Duyên Mai thì không thể nào để suy dinh dưỡng được. Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Ba cậu hừ nhẹ, nhưng không nói gì.
Mẹ cậu bật cười.
"Được rồi, bớt nghiêm khắc đi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc vậy là tốt rồi."
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
"Ồ? Đây chẳng phải là thằng nhóc Quang Anh sao?"
Quang Anh giật mình quay đầu lại.
Một người đàn ông cao lớn, phong thái mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén nhưng mang theo nét ôn hòa đang đứng đó.
Anh trai cậu – Nguyễn Thái Sơn.
Quang Anh lập tức bật dậy, chạy nhào vào lòng anh trai.
"Anh! Anh về nước mà không báo trước!"
Thái Sơn bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh muốn cho em bất ngờ thôi, không ngờ lại gặp ngay lúc này."
Anh liếc mắt nhìn Duy, ánh mắt không còn ôn hòa nữa mà thay vào đó là sự đánh giá lạnh lùng.
"Hoàng Đức Duy?"
Duy bình tĩnh gật đầu.
"Anh Sơn."
Không khí chợt trở nên căng thẳng.
Thái Sơn vẫn giữ tay trên đầu Quang Anh, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
"Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi?"
Quang Anh lập tức chen vào, ôm lấy cánh tay anh trai.
"Anh, chuyện đó là ép buộc! Em và Duy vẫn yêu nhau mà!"
Thái Sơn nhướng mày, liếc nhìn cậu em trai rồi lại nhìn sang Duy.
Duy đối diện với ánh mắt ấy, không hề né tránh.
"Em chưa bao giờ phản bội Quang Anh. Em chỉ yêu một mình em ấy."
Thái Sơn im lặng một lúc, rồi khẽ hừ nhẹ.
"Hừm... Thật ra anh cũng biết chuyện này rồi, nhưng muốn nghe chính cậu nói. Nếu đã vậy, thì chăm sóc em trai tôi cho tốt vào. Nếu nó mà buồn, tôi sẽ không tha cho cậu."
Quang Anh há hốc miệng.
"Anh! Sao anh có thể dọa người ta như vậy!"
Mẹ cậu bật cười.
"Thôi nào, Thái Sơn, con đừng dọa em rể tương lai nữa."
Ba cậu cũng gật đầu.
"Chuyện của hai đứa nó, cứ để chúng tự giải quyết."
Thái Sơn thở dài, nhưng rồi vỗ nhẹ lên đầu Quang Anh.
"Được rồi, không dọa nữa. Đi chơi thôi nhóc, lâu rồi anh em mình chưa đi chung."
Quang Anh lập tức cười tươi, kéo Duy đi theo.
Cả nhà cùng nhau ra biển, nắm tay nhau đi dạo trên cát.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Quang Anh mới cảm thấy ấm áp như thế này. Cả gia đình đều ở bên cậu, có ba mẹ, có anh trai, và quan trọng nhất là có Duy.
Tất cả đều trọn vẹn.
Nguyễn Thái Sơn vốn tưởng lần này về nước chỉ là gặp lại em trai sau thời gian dài xa cách, không ngờ còn nhận thêm một cú sốc cực mạnh.
Lúc cả nhà đang vui vẻ đi dạo, Quang Anh bất chợt kéo tay anh trai, ngước lên cười tươi.
"Anh, em có tin vui nè!"
Thái Sơn nhướng mày, nhìn vẻ mặt phấn khích của em trai thì cũng hơi tò mò.
"Tin gì mà vui vậy?"
Quang Anh kéo tay Duy lại, đan tay vào tay anh, sau đó cười rạng rỡ.
"Em có em bé rồi!"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Thái Sơn đơ ra.
Ba mẹ cậu mỉm cười, ra vẻ đương nhiên.
Duy siết chặt tay Quang Anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Còn Thái Sơn? Đầu óc anh như bị sét đánh trúng một cái.
Anh chớp mắt vài cái, nhìn sang ba mẹ mình, giọng nói hơi run run.
"Ba, mẹ... Sao không ai nói với con?"
Ba Quang Anh bình thản mà bước đi.
"Thì giờ con biết rồi đấy."
Thái Sơn: "..."
Anh quay ngoắt sang nhìn Quang Anh, lại nhìn xuống bụng cậu, rồi nhìn sang Duy.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cái đứa nhóc bé bỏng mà anh cưng chiều từ nhỏ... có con rồi???
Anh hít một hơi sâu, cảm thấy cần phải giữ bình tĩnh.
Nhưng mà không thể nào bình tĩnh được!
Anh nghiến răng, bước nhanh đến trước mặt Duy, ánh mắt sắc bén như dao.
"Hoàng Đức Duy, cậu có biết mình vừa làm cái gì không?"
Duy không né tránh, thẳng thắn đối diện.
"Em biết. Và em sẽ chịu trách nhiệm với Quang Anh đến cùng."
Thái Sơn nheo mắt, giọng lạnh như băng.
"Trách nhiệm? Nếu đã có gan làm thì cậu có dám bỏ cái danh nghĩa chồng trên danh nghĩa của cô gái kia không?"
Quang Anh vội kéo tay anh trai.
"Anh! Duy đã hứa với em rồi, chỉ cần có cơ hội, anh ấy sẽ xử lý chuyện đó!"
Thái Sơn nghiến răng, sau đó vỗ mạnh lên vai Duy, giọng nửa cảnh cáo nửa đe dọa.
"Nghe đây Hoàng Đức Duy, có đút vào thì cũng phải có chịu. Nếu chú em dám làm buồn thằng bé, cẩn thận anh đồ sát cả lò nhà chú đấy!"
Duy cười nhẹ, không hề nao núng.
"Em không cần anh nhắc nhở, vì em sẽ không để Quang Anh phải buồn dù chỉ một chút."
Thái Sơn nhìn chằm chằm Duy một hồi, cuối cùng chỉ thở dài, hất mặt về phía em trai mình.
"Nhóc con, em thương hắn ta vậy cơ à?"
Quang Anh gật đầu chắc nịch.
"Thương lắm luôn! Không ai có thể thay thế Duy trong lòng em."
Thái Sơn nhìn ánh mắt kiên định của em trai, cuối cùng cũng chịu buông xuôi.
Anh khoanh tay, trừng mắt với Duy một cái rồi nhún vai.
"Thôi được, coi như tôi công nhận cậu. Nhưng mà... nếu dám làm thằng bé buồn, tôi thề sẽ đập cậu đến nát bét."
Duy bật cười, ôm lấy Quang Anh vào lòng.
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra."
Thái Sơn lắc đầu, sau đó vươn tay xoa đầu em trai.
"Nhóc con, từ giờ phải chăm sóc bản thân thật tốt, hiểu chưa? Không được nhõng nhẽo quá đâu đấy."
Quang Anh bĩu môi, ôm bụng mình.
"Có bé cừu con rồi, em phải được chiều chuộng chứ!"
Thái Sơn cười khẽ, trong lòng vẫn còn chút không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật.
Cậu em trai bé bỏng của anh... sắp làm ba rồi.
Sau khi tiêu hóa hết thông tin động trời rằng cậu em trai bé bỏng của mình sắp có con, Nguyễn Thái Sơn vẫn cảm thấy cả thế giới đảo lộn.
Cả nhà lại tiếp tục dạo chơi trong khu nghỉ dưỡng, nhưng tâm trạng của mỗi người một khác.
Ba mẹ Quang Anh vui vẻ nói chuyện cùng con trai út và Đức Duy, thỉnh thoảng lại đưa ra lời dặn dò chăm sóc sức khỏe cho Quang Anh.
Còn Thái Sơn thì cứ nhìn Duy với ánh mắt đầy dò xét, tựa như chỉ cần phát hiện ra Duy có điểm nào không xứng đáng, anh sẽ lập tức "tẩn" cho một trận ngay.
Duy hoàn toàn bình tĩnh, một tay vẫn luôn nắm lấy tay Quang Anh, cẩn thận dìu cậu đi từng bước, ánh mắt dịu dàng như nước.
Thái Sơn nhìn cảnh này mà trong lòng càng không cam tâm.
Anh vỗ mạnh lên vai Duy một cái, giọng nặng nề:
"Dẫn tôi đi uống rượu!"
Quang Anh nhíu mày.
"Anh, em đang có bầu mà!"
Thái Sơn liếc em trai một cái, hừ lạnh.
"Anh uống chứ có bảo em uống đâu!"
Duy mỉm cười, gật đầu.
"Anh muốn uống, tôi sẽ tiếp."
Quang Anh bĩu môi, lầm bầm:
"Lại định chuốc say chồng em chứ gì, em mách mẹ bây giờ!"
Mẹ Quang Anh bật cười, kéo con trai lại.
"Được rồi, mặc kệ hai đứa nó đi. Con ngoan, đi với mẹ nào!"
Thế là Quang Anh ngoan ngoãn rời đi, để lại Duy và Thái Sơn đối diện nhau.
Thái Sơn khoanh tay nhìn Duy chằm chằm, hừ lạnh.
"Tôi hỏi thật, chú có thấy mình quá đáng lắm không? Cưới người khác, nhưng lại để em trai tôi mang thai con chú."
Duy không hề nao núng.
"Tôi biết mình không đúng, nhưng tôi chưa từng yêu người phụ nữ đó, cũng chưa từng có ý định từ bỏ Quang Anh."
Thái Sơn nheo mắt.
"Chú nghĩ như vậy là xong chuyện à?"
Duy gật đầu chắc nịch.
"Không, nhưng tôi sẽ không để chuyện này tiếp diễn lâu. Tôi sẽ ly hôn, dọn đường để Quang Anh có danh phận chính thức."
Thái Sơn nhìn Duy một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nâng ly rượu lên.
"Vậy thì tốt, uống đi!"
Hai người đàn ông chạm ly, uống một hơi cạn sạch.
Trong khi đó, Quang Anh cùng mẹ và ba đang ngồi trong phòng khách, vừa nhấm nháp trà vừa trò chuyện.
Mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ về tay con trai.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu Duy không thể ly hôn ngay, con có thể chấp nhận tiếp tục làm người tình của người ta lâu vậy không?"
Quang Anh mím môi, giọng kiên định.
"Con tin Duy. Anh ấy chưa bao giờ lừa con."
Ba cậu cũng gật gù.
"Duy là đứa có trách nhiệm, ba tin nó sẽ không để con chịu thiệt."
Mẹ Quang Anh thở dài, vuốt nhẹ tóc con trai.
"Mẹ chỉ lo con phải chịu uất ức. Nhưng nếu con đã chọn rồi, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Quang Anh ôm lấy mẹ, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Dù thế gian có quay lưng, ít nhất cậu vẫn còn gia đình luôn bên cạnh mình.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau trong khu nghỉ dưỡng. Quang Anh ngồi trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa thi thoảng liếc nhìn về phía Đức Duy và anh trai mình.
Sau khi bị lôi đi uống rượu, Thái Sơn dường như đã đỡ sốc hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn Đức Duy vẫn không mấy thiện cảm.
Quang Anh nhìn hai người họ, trong lòng không khỏi buồn cười.
"Anh, anh định tra khảo chồng em đến bao giờ đây?"
Thái Sơn hừ lạnh, khoanh tay dựa vào ghế.
"Đến khi nào anh chắc chắn thằng nhóc này sẽ chăm sóc em thật tốt."
Duy ngồi bên cạnh, cười nhẹ.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không để Quang Anh phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào."
Thái Sơn liếc anh một cái, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Bữa tối hôm nay, mẹ Quang Anh đặc biệt gọi đầu bếp chuẩn bị nhiều món bổ dưỡng cho cậu. Từ súp yến, cháo hạt sen đến các món canh dưỡng thai, tất cả đều là những món tốt cho sản phụ mang thai.
Quang Anh nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, không nhịn được mà kêu lên:
"Mẹ ơi, con đâu phải con heo đâu, sao cho con ăn nhiều thế này?"
Mẹ cậu cười hiền, gắp thêm một miếng cá hấp vào bát cậu.
"Con phải ăn nhiều vào, mới có đủ dinh dưỡng cho bé cừu con chứ."
Quang Anh nhìn bát cơm đầy ụ trước mặt, thở dài.
"Con mà ăn hết chỗ này, chắc sắp sinh luôn quá."
Đức Duy bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ngoan, ăn nhiều một chút, anh sẽ đút cho em."
Nói rồi, anh tự nhiên cầm đũa gắp thức ăn, nhẹ nhàng đưa đến trước miệng Quang Anh.
Thái Sơn nhìn cảnh này mà suýt nghẹn.
"Mẹ, con không ăn nổi nữa!"
Mẹ Quang Anh bật cười, ba cậu cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Trong bầu không khí ấm áp của gia đình, Quang Anh cảm thấy trái tim mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cuộc đời cậu, có ba mẹ yêu thương, có anh trai dù hay càu nhàu nhưng vẫn luôn bảo vệ mình, và có Đức Duy—người đàn ông duy nhất cậu yêu.
Có lẽ, đây chính là hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn.
Thái Sơn nhìn cảnh Đức Duy chăm sóc Quang Anh từng li từng tí mà không khỏi chướng mắt.
"Mẹ! Ba! Cả nhà đều biết Quang Anh có bầu, vậy mà con là người cuối cùng biết hả?!"
Mẹ Quang Anh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đáp.
"Lúc đó con đang ở nước ngoài, mà con biết tính nó rồi đó. Không ai dám nói trước với con, sợ con bay về lật bàn mất."
Ba cậu cũng gật đầu đồng tình.
"Nhưng giờ con cũng biết rồi, có giận thì để trong lòng thôi."
Thái Sơn tức đến nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng đành chịu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, cừu nhỏ cũng đã mang thai, hắn có muốn lật bàn thì cũng đâu thay đổi được gì.
Nguyễn Thái Sơn, rốt cuộc vẫn là một ông anh bảo vệ em trai đến cùng.
Quang Anh ôm trán, cảm thấy mình sắp bị anh trai làm cho tức chết.
"Anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được không?"
Thái Sơn nhún vai, nhấp một ngụm rượu.
"Anh chỉ muốn nhắc nhở nó thôi. Chứ không lẽ em có bầu rồi mà vẫn phải chịu ấm ức?"
Đức Duy không giận, ngược lại còn cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn Thái Sơn.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để Quang Anh chịu ấm ức."
Thái Sơn hừ một tiếng, dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Sau bữa ăn, cả nhà rủ nhau ra vườn hóng mát.
Quang Anh ngồi trên ghế dài, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Bé cừu con của cậu, đang lớn dần từng ngày.
Đức Duy ngồi bên cạnh, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đan vào tay cậu.
"Bé con ngoan, không được làm ba nhỏ mệt nhé."
Quang Anh bật cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh.
"Anh cũng đừng làm em mệt quá là được."
Đức Duy mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Ở một góc khác, Thái Sơn khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vẫn còn chút không cam tâm.
Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của em trai, hắn cũng chỉ có thể thở dài, lẩm bẩm.
"Thôi được rồi, chỉ cần em trai anh hạnh phúc, anh cũng sẽ không tính toán nữa."
_________________________________________________________
|2/5/2025|
Hơ hơ nay nhả giờ đẹp quá trời=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro