Chương 3: Ba Ngày Thuộc Về Em

Hoàng Đức Duy ngồi dựa vào sofa trong phòng VIP của Nguyễn Diamonds, điện thoại lặng lẽ hiện lên một tin nhắn.

Đức Duy: "Tối nay anh có việc gấp ở công ty, cần xử lý trong khoảng ba ngày. Em cứ ở nhà, đừng chờ anh nhé."

Tin nhắn gửi đi nhanh chóng, không chút do dự.

Góc môi anh hơi nhếch lên, đôi mắt tối lại đầy toan tính.

Ba ngày.

Ba ngày không cần đóng vai một người chồng tận tụy. Ba ngày không cần xuất hiện bên người vợ hợp pháp kia.

Ba ngày hoàn toàn dành cho Nguyễn Quang Anh.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng gần đó. Quang Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được tia châm chọc.

"Công ty anh có việc đột xuất?" Quang Anh nhếch môi. "Hay lại là chiêu trò để được ở lại đây?"

Đức Duy không phủ nhận, cũng chẳng biện minh. Anh chỉ bước đến gần, cúi đầu, giọng nói trầm thấp như có ma lực:

"Dành ba ngày bên em, được không?"

Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười đó đầy mỉa mai.

"Đúng là dẻo mỏ, Hoàng Đức Duy."

Duy mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ lên cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Nếu anh không dẻo mỏ, thì làm sao dụ được em suốt tám năm nay?"

Quang Anh hất tay anh ra, lùi một bước, giọng lạnh lẽo: "Anh dụ tôi? Sai rồi, chính tôi mới là người ngu ngốc, cứ mãi dính vào anh."

Duy khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu.

"Vậy thì, cừu nhỏ..." Anh chậm rãi nói. "...Em có muốn cắt đứt không?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Quang Anh nhìn anh chằm chằm, bàn tay siết chặt. Cậu muốn nói Có, nhưng cuối cùng, không một lời nào thoát ra khỏi miệng.

Cậu biết, bản thân không làm được.

Đức Duy dường như cũng biết trước điều đó. Anh mỉm cười đầy thỏa mãn, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng:

"Ba ngày này, em không trốn được đâu."

Quang Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng Đức Duy vẫn điềm tĩnh, khóe môi cong lên đầy ung dung, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Anh nghĩ tôi không trốn được?" Quang Anh cười nhạt, ánh mắt lướt qua Đức Duy một lượt, rồi lùi về phía ghế sô pha. "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Đức Duy chẳng hề nao núng, thậm chí còn tiến lên, từng bước, từng bước áp sát cậu. Hơi thở của anh mang theo mùi bạc hà mát lạnh, nhưng giọng nói lại đầy trầm ấm, ma mị như một câu thần chú quấn lấy tâm trí Quang Anh.

"Em không trốn được đâu, cừu nhỏ." Anh thì thầm, bàn tay vươn ra giữ lấy eo cậu, kéo sát lại gần.

Quang Anh giật mình, định đẩy anh ra, nhưng Đức Duy đã nhanh hơn. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên hõm cổ cậu, khẽ ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

"Nhớ mùi em chết mất..." Anh lẩm bẩm, giọng nói đầy khàn đặc.

Quang Anh cứng đờ người.

Lời nói đó, giọng điệu đó, ánh mắt cháy bỏng đó—cậu đã quá quen thuộc. Mỗi lần anh ghé qua căn penthouse, mỗi lần họ bên nhau, Đức Duy đều thì thầm câu này bên tai cậu.

Nhưng lần nào cậu cũng không thể phản kháng.

"Buông ra." Giọng Quang Anh khàn hẳn đi, nhưng không có chút sức lực.

"Không." Đức Duy ngang ngược đáp, siết chặt vòng tay hơn. "Ba ngày này, em chỉ có thể thuộc về anh."

Cậu mím môi, nhưng rốt cuộc không đẩy anh ra nữa.

Thôi được. Chỉ ba ngày thôi.

Ba ngày, không phải bảy năm, không phải mãi mãi.

Cậu có thể cho bản thân xa xỉ một lần nữa.

Sau khi rời cửa hàng, Đức Duy lái xe thẳng đến căn penthouse quen thuộc—nơi mà cả hai đã dành suốt tám năm qua làm chốn hẹn hò bí mật.

Căn hộ xa hoa nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nơi mà chỉ cần kéo rèm là có thể nhìn thấy cả thành phố lung linh ánh đèn về đêm. Nơi này không ai biết đến, không ai chạm vào, ngoại trừ hai người họ.

Vừa bước vào, Quang Anh đã ném áo khoác xuống ghế, xoay người nhìn Đức Duy với vẻ thách thức. "Ba ngày này, anh định làm gì?"

Đức Duy bước đến gần, nhẹ nhàng tháo cà vạt, ánh mắt nhìn cậu như một con thú săn mồi.

"Chẳng phải em biết rõ sao?"

Quang Anh hít sâu một hơi, nhưng trước khi kịp đáp trả, anh đã kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn vừa vặn giữa dịu dàng và chiếm đoạt.

Ba ngày này, anh muốn yêu cậu đến tận cùng.

Trong căn penthouse lộng lẫy với ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó tả.

Đức Duy giữ chặt lấy Quang Anh, cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn không vội vã, cũng không cuồng nhiệt, mà mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Quang Anh, rồi khẽ liếm qua như muốn xoa dịu.

Quang Anh giật mình, hai tay đặt lên ngực anh, muốn đẩy ra nhưng lại bị giữ chặt hơn.

"Anh—"

Lời nói bị chặn lại khi Đức Duy hôn sâu hơn.

Một tay anh siết chặt eo cậu, tay còn lại đặt sau gáy, không cho cậu trốn tránh. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, từng đường nét trên gương mặt của Đức Duy áp sát, khiến Quang Anh không thể không cảm nhận được nhịp tim rối loạn của chính mình.

Cậu biết rõ, mình nên đẩy anh ra.

Nhưng cũng biết rõ, mình không làm được.

Đức Duy hôn đến khi cả hai có chút khó thở mới chậm rãi rời khỏi môi cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tận tâm trí.

"Ba ngày này, anh sẽ không để em có cơ hội trốn đâu."

Quang Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng đáy mắt lại ánh lên tia dao động.

Cậu lùi về sau một bước, điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Anh cứ thích làm những chuyện vô nghĩa như vậy mãi sao?"

Đức Duy cười khẽ, không trả lời ngay mà tiến lên, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Vô nghĩa?" Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Quang Anh. "Nếu vô nghĩa, vậy sao em vẫn để anh hôn em?"

Quang Anh giật mình.

Cậu muốn phản bác, nhưng không tìm được lời nào hợp lý.

Đúng vậy. Nếu mọi thứ đều là vô nghĩa, vậy tại sao mỗi lần anh xuất hiện, cậu lại không thể kháng cự?

Không khí trong phòng trở nên mờ ám hơn, cảm xúc của cả hai người đều dâng lên đến cực hạn.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Đức Duy vang lên.

Anh nhíu mày, nhìn lướt qua màn hình. Tin nhắn từ Vũ Huyền Trang—người vợ trên danh nghĩa của anh.

Huyền Trang: "Anh còn ở công ty không? Mẹ em hỏi anh có về ăn tối không đó."

Quang Anh liếc thấy tin nhắn, khóe môi cậu cong lên một cách đầy châm chọc.

"Xem ra anh vẫn chưa hoàn toàn tự do đâu, tổng giám đốc Hoàng."

Đức Duy cười nhạt, không trả lời tin nhắn mà trực tiếp tắt điện thoại, ném sang một bên.

"Ba ngày này, anh không quan tâm đến ai khác ngoài em." Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ Quang Anh.

Cậu rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:

"Vậy thì anh định dùng ba ngày này để làm gì? Ở đây không có hợp đồng, không có cổ phiếu, cũng chẳng có một cuộc họp nào để anh lấy cớ cả."

Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt sâu không đáy.

"Anh muốn yêu em."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Quang Anh lỡ nhịp.

Không phải những lời đường mật hoa mỹ, không phải những lời hứa hẹn xa vời, mà là một lời khẳng định đầy bá đạo và chắc chắn.

Quang Anh hít một hơi sâu, giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

"Đến khi nào?"

Đức Duy mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

"Đến khi em không chịu nổi anh nữa."

_________________________________________________________________________

21/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro