Chương 5: Cừu Nhỏ Không Dễ Bắt Nạt
Chiều hôm đó, Quang Anh vừa xử lý xong một đơn hàng lớn từ khách VIP ở châu Âu thì thư ký bước vào, ghé sát tai báo tin:
"Thưa cậu chủ, giám đốc Hoàng đã đến."
Quang Anh nhướng mày, nhưng vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước được rằng người đàn ông kia sẽ không chịu để yên mà nhất quyết ghé qua.
"Cho anh ta vào phòng tiếp khách VIP."
Thư ký gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của Hoàng Đức Duy xuất hiện. Hôm nay anh mặc một bộ vest tối màu, cà vạt vẫn còn ngay ngắn, nhưng khí thế thì hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm nghị khi ở công ty. Đức Duy vừa vào đã tự nhiên cởi cúc áo vest, ung dung ngồi xuống ghế sofa như thể đây là văn phòng của mình.
Quang Anh đặt tách trà trước mặt anh, khoanh tay dựa vào bàn, nhìn anh bằng ánh mắt có chút giễu cợt.
"Không bận sao? Còn rảnh đến cửa hàng của em à?"
Đức Duy ngẩng lên nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên: "Anh đã bảo rồi, anh bận em."
Quang Anh cười nhạt. "Đức Duy, dẻo mỏ quá rồi đấy. Anh định mua gì ở cửa hàng em?"
Đức Duy cầm tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm. "Anh không mua gì cả. Nhưng nếu có một món trang sức nào đó mang tên Nguyễn Quang Anh, anh sẽ mua ngay."
Quang Anh nhướng mày, chống cằm nhìn anh đầy hứng thú.
"Vậy thì tiếc quá. Trên đời này, em không phải một món đồ trang sức để bán đâu."
"Anh cũng đâu định mua, chỉ định giữ làm của riêng thôi." Đức Duy cười, đôi mắt sắc sảo nhìn cậu không chớp.
Quang Anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, bước tới gần Đức Duy. Cậu cúi người, đôi mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ nhìn thẳng vào anh.
"Nếu muốn giữ em làm của riêng, vậy trước hết... anh có dám từ bỏ cô vợ danh chính ngôn thuận của mình không?"
Câu hỏi đột ngột khiến nụ cười trên môi Đức Duy thoáng chững lại.
Anh im lặng vài giây, rồi đặt tách trà xuống bàn.
"Em biết rõ câu trả lời mà, đúng không?"
Quang Anh thẳng lưng, lùi lại, nhếch môi cười đầy châm chọc.
"Vậy nên, anh đừng có mở miệng nói những lời như muốn giữ em làm của riêng. Nghe giả tạo lắm."
"Quang Anh..." Đức Duy khẽ gọi tên cậu, giọng trầm thấp như mang theo một tia bất lực.
Cậu phất tay. "Không nói chuyện này nữa. Nếu không mua gì, thì mau về đi. Em còn phải làm việc."
"Anh chỉ mới đến được mười phút, đã muốn đuổi anh rồi à?"
"Không lẽ anh định ngồi đây cả ngày?"
"Ừ, nếu em cho phép."
Quang Anh bật cười, lắc đầu.
"Đừng làm phiền công việc của em, Hoàng tổng."
"Anh không làm phiền, chỉ muốn ở bên em thôi."
Quang Anh nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Người này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mang theo sự dịu dàng và cưng chiều dành cho cậu. Nhưng cậu lại hiểu rõ, dù có dịu dàng bao nhiêu, đến cuối cùng, cậu cũng không phải người duy nhất trong cuộc đời anh.
Quang Anh thu lại nụ cười, giọng nói trở nên bình thản.
"Anh mau về đi. Không cô ấy lại gọi nữa thì phiền lắm."
Đức Duy nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài.
"Được rồi, anh đi. Nhưng tối nay anh lại qua."
Quang Anh lườm anh một cái.
"Không cần. Anh về nhà với vợ mình đi."
"Anh đã nhắn là bận công việc rồi."
"Đừng có lấy công việc ra làm cái cớ, em không dễ lừa đâu."
Đức Duy bật cười, đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
"Được rồi, vậy sáng mai gặp."
Quang Anh định nói gì đó, nhưng Đức Duy đã xoay người rời đi.
Cậu đứng yên nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Dù biết rõ mối quan hệ này sẽ không có tương lai, nhưng cậu vẫn không thể buông tay.
Bởi vì, tình yêu này, đã khắc sâu vào tim từ rất lâu rồi.
Quang Anh ngả người trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Đức Duy hiện lên rõ ràng:
"Sáng mai gặp."
Cậu bật cười, tự lẩm bẩm:
"Sáng mai gặp mà..."
Nhưng chỉ chưa đầy bốn tiếng sau, chuông cửa penthouse đã reo lên.
Quang Anh khẽ nhíu mày, liếc đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm. Không cần đoán cũng biết là ai.
Cậu đứng dậy, thong thả đi ra cửa, vừa mở ra đã thấy Hoàng Đức Duy trong bộ vest chỉnh tề, tay xách theo một túi đồ, ánh mắt như mang theo cả bầu trời mong nhớ.
"Anh nói sáng mai gặp mà?" Quang Anh dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông trước mặt đầy vẻ trêu chọc.
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu. Rồi, bất chợt, anh bước vào, đẩy cậu lùi lại vài bước.
"Nhớ em."
Hai chữ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
Quang Anh trợn mắt. "Anh..."
Đức Duy không cho cậu cơ hội phản bác, đã vòng tay ôm chặt lấy cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, giọng nói khàn khàn:
"Không gặp không chịu nổi. Nhớ đến phát điên."
Quang Anh hơi cứng người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu đẩy nhẹ Đức Duy ra, híp mắt nhìn anh:
"Nhớ? Không phải ban ngày anh vẫn tình tứ bên vợ sao? Khi đó sao không nhớ em?"
Đức Duy thở dài, vươn tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Anh chưa bao giờ tình tứ với cô ấy. Em biết mà, đúng không?"
Quang Anh nhếch môi, nhưng không phản bác.
Thực ra, cậu biết. Đức Duy có thể diễn rất giỏi trước công chúng, nhưng trong mắt anh chưa từng có Vũ Huyền Trang. Người phụ nữ đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời anh.
Nhưng... điều đó có nghĩa lý gì?
"Biết thì sao?" Quang Anh nhướn mày, giọng điệu mang theo chút châm chọc. "Anh vẫn là chồng cô ta. Vẫn phải diễn vai người đàn ông mẫu mực trước thiên hạ."
Đức Duy nhìn cậu, đáy mắt lóe lên chút đau lòng.
"Chỉ cần em hiểu lòng anh là đủ rồi."
Quang Anh cười nhạt, xoay người đi về phía sofa, rót thêm một ly rượu vang. "Thôi được rồi, đến đây rồi thì vào đi. Đứng ngoài cửa lâu quá lại bị người ta tưởng anh là kẻ lang thang."
Đức Duy bật cười, bước vào trong, đóng cửa lại.
Penthouse vẫn như mọi khi, rộng rãi và xa hoa, nhưng mang đậm dấu ấn của Quang Anh. Những món đồ tinh tế, sắc màu lạnh nhưng không thiếu hơi ấm. Nơi này giống như một thế giới riêng mà Đức Duy chỉ có thể chạm tới khi bỏ lại thân phận tổng giám đốc hoàn mỹ ngoài kia.
Anh cởi áo vest, tùy tiện ném lên ghế, sau đó tiến lại gần Quang Anh, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
"Em vừa tắm xong à?" Anh vùi mặt vào cổ cậu, khẽ hít hà. "Vẫn là mùi hương này... Nhớ đến phát điên."
Quang Anh giơ ly rượu lên, không tránh né, nhưng cũng không đáp lại.
"Anh mà còn nghiện em như vậy, lỡ đâu bị phát hiện thì sao?"
"Không ai phát hiện được đâu." Đức Duy thì thầm, giọng mang theo chút trầm thấp mê hoặc. "Anh cẩn thận lắm."
"Cẩn thận?" Quang Anh nhếch môi, quay đầu lại nhìn anh. "Thế sao tối nào cũng mò qua đây vậy? Không sợ lộ à?"
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy khao khát.
"Anh nhịn không nổi."
Quang Anh suýt bật cười.
"Vậy ráng mà nhịn đi. Không nhịn được thì tự đi tìm cách giải quyết."
"Anh chỉ muốn giải quyết với em thôi."
Cậu khựng lại trong giây lát, rồi cầm ly rượu uống một hơi.
"Đức Duy, anh đúng là mặt dày."
"Ừ, chỉ mặt dày với em thôi."
Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như lông vũ:
"Anh muốn gì?"
"Anh muốn em."
Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự.
Không khí trong phòng như chậm lại, chỉ còn tiếng nhịp thở và nhịp tim vang lên rõ ràng.
Quang Anh nhìn anh một lúc lâu, rồi cười khẽ.
"Thôi được rồi, tối nay cho anh ở lại. Nhưng mai anh phải đi làm đúng giờ."
"Anh biết rồi." Đức Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Nhưng Quang Anh lại hơi nheo mắt, như nhớ ra điều gì đó.
"Khoan đã, sáng mai anh có lịch họp lúc tám giờ, đúng không?"
Đức Duy cứng đờ.
Quang Anh nhếch môi.
"Nghiện em thì nghiện, nhưng cũng đừng quên công việc." Cậu đẩy nhẹ anh ra. "Đi ngủ sớm đi. Mai mà trễ giờ họp, em không chịu trách nhiệm đâu."
Đức Duy nhìn cậu, bất đắc dĩ cười thành tiếng.
"Được rồi, nghe lời em."
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, rồi kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể sợ cậu biến mất.
Cừu nhỏ của anh... Anh thật sự đã nghiện mất rồi.
_______________________________________________________________________________
25/3/2025
Um mai toi thi hsg=))) nên viết nốt cho mn đọc nhee còn nhạc tui sẽ up sauu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro