Chương 7: Hoàng Phu Nhân Ghé Thăm
Quang Anh vừa đặt điện thoại xuống sau cuộc gọi phiền nhiễu từ Đức Duy, chưa kịp thở phào thì quản lý cửa hàng đã hớt hải chạy vào phòng VIP.
"Cậu chủ! Hoàng phu nhân đến cửa hàng rồi!"
Câu nói này khiến Quang Anh khựng lại vài giây. Cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh:
"Đón tiếp như những khách VIP khác là được."
Quản lý nuốt nước bọt, có vẻ căng thẳng. "Nhưng... cô ấy yêu cầu gặp cậu đích thân tư vấn."
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt thoáng tia lạnh lẽo.
"Thật thú vị."
Vũ Huyền Trang bước vào cửa hàng với dáng vẻ kiêu sa, khí chất quý phu nhân toát ra từ từng cử chỉ. Hôm nay cô ta diện một chiếc váy lụa cao cấp, kết hợp cùng túi Hermes phiên bản giới hạn, từng bước chân đều mang theo sự tự tin của một người phụ nữ quyền lực.
Nhân viên nhanh chóng cúi đầu chào, phục vụ cô ta một cách chu đáo.
Huyền Trang lướt mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đọng lại trên những bộ sưu tập trang sức lấp lánh trong tủ kính. Nhưng có vẻ cô ta không mấy hứng thú với những món trang sức thông thường.
Khi Quang Anh xuất hiện, ánh mắt cô ta sáng lên đôi chút, khóe môi cong nhẹ.
"Chào cậu chủ Nguyễn."
Quang Anh mỉm cười xã giao, thái độ không quá nhiệt tình nhưng vẫn đủ lịch sự. "Chào Hoàng phu nhân. Hôm nay cô đến đây có gì cần tôi giúp không?"
Huyền Trang ngồi xuống ghế, chậm rãi tháo kính râm, ánh mắt tinh tế quan sát cậu.
"Tôi muốn đặt một cặp nhẫn kim cương và vòng tay đôi. Làm riêng theo yêu cầu."
Ánh mắt Quang Anh trầm xuống một chút nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.
"Cặp nhẫn đôi sao?"
"Phải." Cô ta cười nhẹ, ánh mắt như có chút thăm dò. "Duy và tôi kết hôn đã hơn một năm nhưng vẫn chưa có một bộ trang sức đôi nào thực sự xứng tầm. Tôi muốn đặt một cặp nhẫn độc quyền, có thể chạm khắc chữ hoặc ngày kỷ niệm bên trong."
Nghe đến đây, Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười.
Một năm qua, có bao giờ Đức Duy thật sự đeo nhẫn cưới đâu? Nếu không vì những sự kiện công khai, anh ta thậm chí còn chẳng nhớ mình có một chiếc nhẫn cưới.
Bây giờ, Hoàng phu nhân đích thân đến đặt nhẫn đôi, là vì muốn thể hiện điều gì đây?
"Hoàng tổng biết chuyện này chưa?" Quang Anh hỏi, giọng không quá nặng nề nhưng cũng không che giấu sự trào phúng.
Huyền Trang nhếch môi, ánh mắt sắc sảo.
"Chắc chắn là biết. Tôi không nghĩ Duy sẽ phản đối đâu. Dù sao, vợ chồng đeo nhẫn đôi cũng là điều bình thường mà, phải không?"
Quang Anh im lặng trong vài giây, rồi khẽ cười.
"Nếu cô đã muốn, tôi sẽ thiết kế riêng một mẫu." Cậu ngồi xuống, lấy một tờ giấy phác thảo ra. "Cô có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Huyền Trang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn đọc thấu tâm tư của Quang Anh.
"Một thiết kế tinh tế, sang trọng nhưng không quá phô trương. Tôi muốn viên kim cương chủ có màu xanh lam – giống với viên Blue Moon mà cửa hàng cậu đang trưng bày."
Quang Anh gật đầu, bắt đầu phác họa trên giấy.
"Mặt nhẫn có thể khắc chữ. Cô muốn khắc gì?"
Huyền Trang chậm rãi mỉm cười.
"Chữ 'D & T'."
Bàn tay đang vẽ của Quang Anh khựng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó, cậu tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Duy & Trang?" Cậu hỏi, giọng bình thản.
"Đúng vậy."
Quang Anh vẽ xong thiết kế, đẩy tờ giấy về phía cô ta.
"Đây là mẫu nhẫn theo yêu cầu của cô. Nếu cô hài lòng, tôi sẽ cho chế tác ngay."
Huyền Trang nhìn bản vẽ, ánh mắt hơi lóe lên một tia suy tư.
"Đẹp lắm. Quả nhiên có mắt thẩm mỹ tuyệt vời." Cô ta gật đầu, giọng điệu như có chút ẩn ý.
Quang Anh nhếch môi, không đáp.
"Còn vòng tay đôi?" Cậu hỏi.
Huyền Trang cười. "Cũng cùng thiết kế tương tự, nhưng mặt trong vòng tay có thể khắc ngày cưới của tôi và Duy."
Quang Anh nhìn cô ta vài giây, rồi gật đầu.
"Tôi sẽ làm theo yêu cầu."
Cậu thu lại bản phác thảo, định đứng dậy thì Huyền Trang đột nhiên lên tiếng:
"Cậu không thắc mắc sao? Tại sao tôi lại đến tận đây để đặt hàng thay vì tìm một thương hiệu khác?"
Quang Anh dừng lại một chút, rồi cười nhẹ.
"Nguyễn Diamonds là nơi tốt nhất để đặt trang sức độc quyền. Nếu cô có mắt nhìn, thì đây là lựa chọn hiển nhiên thôi."
Huyền Trang mỉm cười, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
"Cậu nói đúng."
Cô ta đứng dậy, cầm túi xách rồi chậm rãi rời đi.
Nhưng khi đến cửa, cô ta đột nhiên quay lại, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi mong là cậu không có ý định gì quá đáng với chồng tôi."
Quang Anh nghe vậy, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Huyền Trang cười nhẹ, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
"Không có gì. Chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ thôi."
Nói xong, cô ta quay người rời khỏi cửa hàng, để lại không gian im lặng phía sau.
Quang Anh ngồi lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt tối lại.
Một màn kịch hay sắp diễn ra rồi đây.
Sau khi Huyền Trang rời đi, Quang Anh ngồi lại trong phòng VIP một lúc lâu, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Cậu không phải người dễ bị tác động, nhưng những lời cuối cùng của cô ta khiến cậu không khỏi bật cười.
"Không có ý định gì quá đáng với chồng tôi?"
Thật nực cười.
Cậu đã là người đi trước cô ta tám năm. Nếu ai đó cần phải lo lắng về vị trí của mình, thì chắc chắn không phải Quang Anh.
Tối hôm đó, khi Quang Anh vừa xong việc, Đức Duy đã xuất hiện ngay tại cửa hàng. Anh không báo trước, chỉ đơn giản là đi thẳng vào văn phòng riêng của Quang Anh như thể nơi này là nhà mình.
Quang Anh đang xem xét một bản thiết kế nhẫn, vừa ngẩng lên đã thấy Đức Duy tựa lưng vào cửa, tay đút túi quần, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu.
"Tan làm rồi mà không về à? Hay là nhớ anh quá nên cố tình nán lại?"
Quang Anh bật cười nhạt, đặt bút xuống. " Giám đốc Hoàng, anh không bận sao? Không về nhà với vợ à?"
Nhắc đến hai chữ "vợ", Đức Duy hơi nheo mắt. Anh chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện Quang Anh.
"Anh có cái này cho em."
Nói rồi, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, đặt xuống trước mặt Quang Anh.
Cậu nhướng mày, nhưng không vội mở ra.
"Chuyện gì đây?"
Đức Duy nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười. "Mở ra xem đi."
Quang Anh hừ nhẹ, nhưng vẫn đưa tay mở nắp hộp.
Bên trong là một cặp nhẫn đôi.
Ánh sáng từ viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn phản chiếu dưới ánh đèn, lấp lánh rực rỡ. Không phải kim cương trắng bình thường mà là một viên kim cương đỏ quý hiếm, màu sắc sâu thẳm như rượu vang thượng hạng.
Đôi mắt Quang Anh khẽ dao động.
Kim cương đỏ là loại cực kỳ hiếm, thậm chí còn quý hơn cả kim cương xanh. Trên thế giới, số lượng kim cương đỏ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một viên nhỏ đã có giá hàng triệu đô la, chứ đừng nói đến một viên lớn, trong suốt và tinh khiết thế này.
Cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước mắt lên nhìn Đức Duy. "Đắt đỏ như vậy, anh mua làm gì?"
Đức Duy cười, cầm lấy một chiếc nhẫn trong hộp, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Quang Anh.
"Đắt hay không không quan trọng. Quan trọng là hợp với em."
Quang Anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lướt mắt sang chiếc còn lại. Thiết kế y hệt nhau, rõ ràng là một cặp nhẫn đôi.
Cậu khẽ nhếch môi.
"Anh tặng em nhẫn đôi? Anh không sợ cô vợ danh chính ngôn thuận của mình phát hiện sao?"
Đức Duy không trả lời ngay. Anh chỉ siết nhẹ tay Quang Anh, ánh mắt đầy ý tứ.
"Nếu sợ, anh đã không mua."
Quang Anh nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.
"Viên kim cương này thực sự rất hiếm." Cậu trầm giọng, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua viên đá nhỏ trên tay.
"Giống như em vậy." Đức Duy nhẹ giọng, ánh mắt không chút do dự.
Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp thở của cả hai.
Một lúc sau, Quang Anh bật cười, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Đức Duy.
"Cái này coi như quà bù cho ba ngày trước đi."
Đức Duy nhướng mày. "Chỉ là quà bù thôi sao?"
Quang Anh cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, nắm chặt trong tay, rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Anh còn muốn gì nữa?"
Đức Duy kéo cậu lại, giữ chặt eo cậu, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai.
"Muốn em."
Quang Anh cười khẽ, nhưng không đẩy ra.
"Vậy thì... cứ đeo nhẫn này đi đã." Cậu giơ tay, giúp Đức Duy đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón tay áp út.
Một cặp nhẫn hoàn mỹ.
Không cần hôn lễ, không cần tuyên thệ.
Chỉ cần có nó, cũng đủ để đánh dấu một sự ràng buộc mà cả hai đều không muốn buông tay.
Sau khi Quang Anh đeo nhẫn cho Đức Duy, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hai người đàn ông, hai thế giới tưởng như đối lập nhưng lại ràng buộc nhau bởi một mối quan hệ không tên.
Quang Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lướt qua viên kim cương đỏ sáng rực. Món đồ này, một khi đã đeo lên, e rằng khó lòng tháo ra.
Cậu ngước mắt nhìn Đức Duy, nhếch môi cười nhẹ.
"Anh đeo nó rồi, nếu bị cô vợ của anh hỏi thì tính sao đây?"
Đức Duy không chút do dự mà trả lời: "Nói là nhẫn phong thủy."
Quang Anh phì cười. "Anh đúng là giỏi tìm lý do."
Đức Duy kéo cậu ngồi xuống ghế, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Quang Anh, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều: "Em đeo nhẫn này, sau này bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết em đã có người sở hữu."
"Thế còn anh?" Quang Anh hỏi, giọng điệu có chút khiêu khích.
"Anh đã là của em từ tám năm trước rồi." Đức Duy đáp không chút do dự, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Quang Anh mím môi, ánh mắt phức tạp. Tám năm... Một quãng thời gian không hề ngắn.
Nhưng lúc này đây, cả hai đều đang đeo một cặp nhẫn đôi, như một lời khẳng định không cần nói thành lời.
Không cần hôn lễ, không cần tuyên thệ.
Chỉ cần có nó, cũng đủ để đánh dấu một sự ràng buộc mà cả hai đều không muốn buông tay.
Sáng hôm sau
Quang Anh đang bận rộn trong cửa hàng thì nhận được một tin nhắn từ Đức Duy.
"Trưa anh qua đón em đi ăn." - Đức Duy
"Không rảnh"- Quang Anh
"Không sao, anh rảnh là được."- Đức Duy
Quang Anh lắc đầu cười khẽ. Người đàn ông này, rõ ràng bận rộn đến mức không có thời gian thở, vậy mà cứ dính lấy cậu như thể một kẻ nghiện không thuốc giải.
Đúng lúc đó, quản lý cửa hàng bước đến, hơi do dự rồi nói nhỏ:
"Chủ tiệm, Hoàng phu nhân lại đến."
Quang Anh thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu chỉnh lại cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ.
"Hôm nay cô ấy muốn mua gì đây?"
_____________________________________________________________________
|27/3/2025|
Học xong roiii nhgma ngồi viết truyện cho mn nên bâyh mới up ó.Đọc vui vẻ nhooo bổ sung thêm đoạn nào thì cmt để tui viết lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro