Chương 9: Vở Kịch Hôn Nhân
Cánh cửa penthouse vừa khép lại, một bóng dáng cao lớn lập tức lao đến, mạnh mẽ kéo người trước mặt vào lòng.
"Nhớ chết mất, cừu nhỏ."
Duy vùi đầu vào hõm cổ Quang Anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu. Mùi thơm mát nhẹ nhàng xen lẫn chút hương nước hoa thoang thoảng, khiến anh càng siết chặt vòng tay hơn.
Quang Anh bị anh ôm đến mức không nhúc nhích nổi, cậu bật cười khẽ, bàn tay vươn lên, xoa nhẹ gáy Duy.
"Mới xa có một ngày mà làm như cả năm không gặp vậy."
Duy nhếch môi, nửa đùa nửa thật:
"Thế một năm không gặp em, anh chắc không sống nổi đâu."
Quang Anh bật cười, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên lưng anh, giọng nói lười biếng:
"Vậy anh định cứ mãi lén lút thế này à? Lỡ phu nhân phát hiện thì sao?"
Duy ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu. "Cô ta không phát hiện được đâu."
Quang Anh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái.
"Em có một ý tưởng hay lắm."
Duy nhướng mày. "Gì?"
"Em sẽ nhờ bạn em giả làm vợ em, kết hôn công khai."**
Duy cúi đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt anh tối lại, bàn tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào lòng.
"Em còn dám nghĩ đến chuyện tìm người khác đóng giả vợ mình nữa à?"
Giọng nói trầm thấp của Duy mang theo chút nguy hiểm, đầu ngón tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng Quang Anh, như thể đang trấn an mà cũng như đang cảnh cáo.
Quang Anh nhướng mày, không hề tỏ ra sợ hãi, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Duy, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch.
"Sao lại không dám? Chẳng phải anh cũng có một người vợ danh chính ngôn thuận sao? Đến lượt em tìm một người để đóng vai vợ, chẳng lẽ anh lại không chịu được?"
Duy siết cằm cậu, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
"Cừu nhỏ, em đang cố ý chọc giận anh?"
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt sáng lên sự tinh ranh: "Nếu em có một người vợ trên danh nghĩa, chẳng phải em sẽ dễ dàng hơn trong việc giữ gìn hình tượng của mình sao? Dù sao em cũng là một người có tiếng tăm, nếu có một cuộc hôn nhân giả che mắt thiên hạ, em sẽ không phải giấu giếm hay lo lắng nữa. Hơn nữa..."
Cậu cố ý kéo dài giọng, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo vest của Duy, "Chẳng phải như thế cũng công bằng hơn với anh sao? Anh có một người vợ, em cũng có một người vợ. Chúng ta như thế này, không ai nợ ai, phải không?"
Duy nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lát sau, anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Em đúng là tiểu yêu nghịch ngợm, lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò để trêu chọc anh."
Nói rồi, Duy cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên tai cậu, giọng nói khàn khàn như tiếng gió đêm quấn lấy Quang Anh.
"Nhưng mà, em tưởng anh sẽ để em làm vậy sao?"
Quang Anh khẽ rùng mình, bàn tay đặt trên áo vest Duy vô thức siết lại. "Anh có thể cấm em sao?"
Duy cười khẽ, ngón tay vuốt ve gương mặt cậu, giọng điệu đầy cưng chiều:
"Anh không cấm em, nhưng em cũng đừng mong thực hiện được kế hoạch này."
Quang Anh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng, thì Duy đã cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nhạy cảm.
"Anh sẽ cho em thấy, em chỉ có thể là của anh."
Quang Anh hít sâu một hơi, cảm giác bị anh bao vây khiến tim cậu đập loạn xạ. Cậu biết rõ, Duy không bao giờ chịu để mình thoát khỏi vòng tay anh.
Nhưng mà... có lẽ cậu cũng chưa từng thực sự muốn rời đi.
Sau một lúc ôm ấp, Quang Anh dựa vào lòng Duy, ngón tay vẽ vòng lên ngực anh, giọng nói có chút bông đùa.
"Nhưng mà, nếu em kết hôn giả, anh sẽ làm gì?"
Duy nhếch môi, ánh mắt lộ ra tia nguy hiểm. "Anh sẽ khiến cuộc hôn nhân đó không thể nào thành công được."
Quang Anh bật cười, kéo áo sơ mi của anh, đôi mắt cong lên như ánh trăng non.
"Đức Duy, anh đúng là bá đạo thật đấy."
Duy cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự chiếm hữu.
"Vậy nên, em ngoan ngoãn một chút, đừng nghĩ đến mấy chuyện nghịch ngợm nữa."
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
"Nhưng mà, nếu em thực sự muốn thử thì sao?"
Duy nhíu mày, sau đó, anh cúi xuống, hôn thật sâu lên môi cậu, như muốn trừng phạt vì đã dám nói ra câu đó.
"Anh sẽ khiến em không còn sức để nghĩ đến chuyện đó nữa."
"ưm...không chơi như thế!ngạt thở em"
Quang Anh đỏ mặt trong lòng Duy khiến anh bật cười.Cái dáng nhỏ nhỏ xinh yêu nằm gọn trong lòng mình trông cưng thật đấy,hiểu sao hồi ấy đổ nhóc con này rôi!
Duy khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Quang Anh, ánh mắt trầm xuống, mang theo một tia cưng chiều lẫn chiếm hữu.
"Anh nói rồi, em không cần thử. Vì anh sẽ không để em có cơ hội đâu."
Quang Anh chu môi, cọ nhẹ vào ngực anh, giọng nói lười biếng:
"Nhưng mà... giả vờ yêu người khác một chút cũng không được sao?"
Duy cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút nguy hiểm. Anh nắm lấy cằm Quang Anh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Không được."
Quang Anh chớp mắt, giả vờ ấm ức:
"Anh đúng là bá đạo thật đấy!"
Duy không đáp, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu, như một lời cảnh cáo ngọt ngào.
"Nhớ kỹ, em chỉ có thể là của anh."
Quang Anh cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo anh, ngón tay vẽ lên tấm lưng rắn chắc.
"Vậy thì, em phải làm gì để anh tin em đây?"
Duy cúi xuống bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ:
"Chứng minh đi."
Quang Anh chưa kịp phản ứng thì Duy đã xoay người đè cậu xuống sofa. Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm vào cậu, mang theo một sự chiếm hữu không thể chối cãi.
"Để xem, em có bao nhiêu thành ý."
Quang Anh bị ánh mắt của Duy làm cho tim đập nhanh hơn. Cậu cười khẽ, nhưng trong mắt lại có chút thách thức.
"Anh muốn em chứng minh thế nào đây?"
Duy không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ cậu, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm pha lẫn cưng chiều.
"Em thông minh lắm, tự nghĩ đi."
Quang Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực của Duy phả lên da mình, khiến cả người cậu khẽ run. Cậu nhấc tay ôm lấy cổ anh, kéo sát lại gần hơn, hơi thở có chút gấp gáp.
"Anh đúng là... không biết thương hoa tiếc ngọc."
Duy bật cười, đầu ngón tay lướt dọc theo đường viền áo của Quang Anh, ánh mắt sâu thẳm.
"Tiếc làm gì? Em vốn là của anh, anh muốn yêu thương thế nào cũng được."
Quang Anh đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt long lanh như hồ nước dưới ánh trăng. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi kề sát bên tai anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Vậy thì... cứ thử xem, ai mới là người không chịu nổi trước."
Duy hơi sững lại, rồi ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Anh híp mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Được thôi, để xem ai thua trước."
Nói rồi, Duy không chần chừ nữa mà cúi xuống, hoàn toàn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Quang Anh
___________________________________________________________________
|31/3/2025|
Để cuối tuần rảnh tui thêm nhạc cho mấy bà vừa đọc vừa chill heee
spoil cuối tuần ra 5 chương cho mọi người đọc đã nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro