58. Cẩm nang nuôi thả sói thuần chủng
Cũng đã không biết bao lâu trôi qua kể từ ngày anh nói thích cậu.
Trên mạng gần đây lại có nhiều lời đồn đoán về RHYDER, Captain Boy, và cậu hai nhà họ Hoàng. Người ta nói anh và cậu đang tình nồng thắm thiết mà bị cậu hai cậy thế cậy quyền kia chen ngang phá đám.
Dù sao thì giai thoại cậu hai nhà họ Hoàng điều động cả một dàn limousine đến hộ tống anh về nhà ngày hôm đi diễn ở quán bar nào đó người ta muốn lướt qua cũng không được.
Đức Duy lần này cũng cảm thấy mình đuối lý, nhưng ai bảo lúc đó cậu đang ở nước ngoài, lại nghe quản lí của anh nói anh diễn xong còn bị người ta cố tình chuốc rượu này nọ. Nên không chờ được gấp gáp muốn cho tất cả mọi người biết anh là người của ai, để sau này không ai dám động vào anh ấy nữa.
Cậu cũng đã bị anh giận cả một tuần rồi đấy còn gì? Dám làm dám chịu thì sao! Chọc được dỗ được. Vẫn mãi một tình yêu, con sói bất chấp bị mấy cái fandom ném đá cộng hưởng, bất chấp cả sự ghẻ lạnh của anh nhà, vẫn huyênh hoang đắc ý.
Không công khai với thân phận nghệ sĩ, thì công khai với thân phận cậu hai nhà họ Hoàng! Dù sao cũng không có ai biết được. Mà mấy cái fandom cũng không biết cậu Hoàng kia là ai, chỉ là một cái thân phận bù nhìn, muốn ném đá thì ném đá! Ném đi, ném bể đầu cậu sẽ chui vào lòng anh ấy khóc lóc đáng thương, đến lúc đó còn không phải sẽ muốn gì được nấy?
Đừng nhìn con sói đang quỳ trên bàn phím lúc này mà vội đánh giá, chịu phạt một chút mà có miếng ăn đó.
Nhưng anh ấy đi qua trước mặt cậu ba lần rồi mà sao không nhìn cậu lần nào vậy? Cậu mở ba nút áo trên cổ rồi mà? Hay là giả vờ ngất xỉu một chút?
Cho nên cộng đồng mạng ném đá cậu hai nào đó vô cùng tận. Bảo người ỷ có tiền có thế mà chia uyên rẽ thúy. Rõ ràng là RHYDER cùng cậu trai ngôi sao mới nổi kia đang hạnh phúc bên nhau. Đương nhiên uyên ương nọ cũng chỉ là cộng đồng mạng gán ghép qua mấy chiếc moments thôi, chứ lời hứa ngày nào, cả một sản phẩm collab cũng chưa thấy.
Nhưng mà không ai có sức chiến đấu bền bỉ hơn mấy chiếc fandom với niềm tin mãnh liệt vào tương lai idol bước vào lễ đường với bias.
Nên cậu Hoàng vừa quỳ bàn phím vừa tiếp tục bị ném đá. Con thỏ của cậu ngồi xa xa lật xem tạp chí du lịch không nhìn cậu lần nào.
Còn con dân vẫn tích cực lèo lái cái chiến hạm hùng mạnh không suy suyển.
...
Lại bẵng đi một vài năm từ lời hứa collab năm nào.
Con dân cuối cùng đã đợi được một bài, ừm, 01 bài hát vỏn vẹn ba phút, là sự kết hợp giữa hai người.
Cộng đồng thuyền viên sẽ không thể nào biết được là, để làm ra cái sản phẩm âm nhạc huyền thoại thần kì tinh hoa của đất trời này con sói đã phải trải qua những gì.
Vốn tự tin không gì không làm được, điểm yếu duy nhất là quá nhiều điểm mạnh.
Ừ thì, cái gì nhiều quá cũng không tốt mà?
Nhưng mà bây giờ con sói biết rõ điểm yếu của mình rồi.
Con sói phát hiện, sau vài năm bị con thỏ nhà mình thuần hóa, con sói thực sự là bị thuần hóa rồi.
Trở thành một con sói lông trắng thuần chủng, chủ nhân bảo đi thì đi, bảo ngồi thì ngồi, không cần biết là tại sao, không có một chút xíu nào tư duy phản biện nào.
Và vì vậy cho nên, vào một buổi sáng đẹp trời nọ, cách ngày ấn định công bố sản phẩm đầu tiên của anh và cậu không xa lắm.
Quang Anh quyết định ngừng lại tiến độ của sản phẩm hợp tác với cậu, trong ánh mắt tan vỡ của sói lông trắng thuần chủng.
Anh giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn. Nếu cậu không làm được, vậy sản phẩm gì đó... cũng quên đi.
Trong bảy ngày tới, mỗi ngày cậu phải tranh cãi với anh một lần, mỗi ngày một vấn đề khác nhau, phải dùng lý lẽ cãi cho đến khi nào anh bị thuyết phục thì thôi.
Đơn giản là vì lúc làm việc Đức Duy cũng nghe anh răm rắp.
Quang Anh kết luận, nếu còn như vậy, sản phẩm làm ra sẽ không còn màu sắc gì của cậu nữa... Cậu tài năng như vậy, sản phẩm riêng người khác chỉ cần nghe một lần liền nhớ, nhưng lần này cậu ấy tất cả đều thuận theo anh, không có chính kiến, không có dấu ấn, giống như đều là của anh, mà không có gì là của cậu hết, như vậy thì không được!
Cho nên hôm đó nhìn thấy cậu vui vẻ ghi âm, còn híp mắt cười nhìn anh hết nháy mắt lại bắn tim qua lớp kính phòng thu. Quang Anh đưa ra quyết định, ngừng lại, cậu không nên làm vậy.
Con sói đau khổ vò đầu bứt tai. Là ai muốn cậu đi hát chung với anh vậy? Cậu không cần hát hò gì nữa... cậu lẽo đẽo theo anh là được rồi mà? Sao phải lấy làm việc chung thì mới được đi làm cùng anh? Làm việc thì cũng nghe anh rồi...
Chỉ là nghe lời anh thôi mà, nghe lời anh có gì sai, anh nói gì cũng đúng mà, anh làm gì mà cũng hay đến không thể hay hơn được nữa rồi, cậu thực sự thấy vậy mà, còn bắt cậu đưa ra ý kiến cái gì chứ, sao anh khó khăn với cậu như vậy?
Ý của em giống hệt ý của anh không được sao? Là thần giao cách cảm đó, sao anh phải kháng cự như vậy...
Nhưng con sói không thể làm trái ý anh, đành không hào hứng lắm đi thực hiện nhiệm vụ anh giao cho.
Ngày đầu tiên của nhiệm vụ 'gây hấn', Đức Duy lấc cấc bước tới chỗ anh người yêu đang xem điện thoại, ném cái gối trong lòng anh ra chỗ khác, để bản thân chen vào lòng anh.
"Em thấy chuyện của bọn mình nên công khai thì sẽ tốt hơn"
"Tại sao?"
Con sói luyên thuyên một thôi một hồi, mười lý do bị anh người yêu bác bỏ hết cả mười còn bonus thêm ba lý do vì sao không nên công khai.
Nghe anh ta nói xong có ảo giác mối tình này mà công khai, thì trời đất đảo điên không yên ngày nào...
Bị anh vặn vẹo chỉnh đốn muốn cậu dẹp hẳn cái ý nghĩ kia, đến mức không còn nói được gì nữa thì lủi thủi bước về chỗ.
Ngày thứ nhất thất bại.
Ngày thứ hai, chủ đề con sói lựa chọn đơn giản hơn.
"Em nghĩ sau này em vẫn nên chỉ nghe lời anh thôi, không nên cãi anh."
Không phải anh bảo cậu nên cãi anh sao, cậu ngược lại bảo nên nghe anh, vậy là đang cãi anh rồi! Nghe anh là cãi anh đó? Đang cãi anh nè? Anh thấy sao?
Cho em nghe lời anh đi?
Sau đó con sói bị anh giảng cho một bài vừa cảm động vừa thức tỉnh nhân sinh đến mức nước mắt vòng quanh nước mũi sụt sùi.
Nếu cứ nghe lời như vậy, thì em sẽ không còn là em nữa. Người khác thương yêu em, nhưng lại phát hiện em đã biến mất rồi, chỉ còn cái vẻ ngoài giống em thôi, thì sẽ thất vọng đến thế nào?
Không đúng sao? Quang Anh nhìn người nọ mắt mũi tèm lem không biết là thật tình hay cố tình làm quá.
Sau đó buổi tối còn liên tục trở mình hỏi anh, nếu em không còn là em nữa, anh cũng không thích em nữa sao...
Quang Anh thở dài. Sao tên to xác này thỉnh thoảng cứ trở nên nhạy cảm yếu đuối như vậy nhỉ. Anh chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
"Vậy nên em đừng có lúc nào cũng nghe anh..."
Tóm lại ngày thứ hai thất bại.
Ngày thứ ba, con sói hăm hở dọn một bàn đồ ăn lên.
"Em nghĩ chúng ta nên ăn tối cùng nhau mỗi ngày."
Không muốn công khai, vậy thì ăn tối hằng ngày?? Kiểu gì chả bị người ta chụp lén rồi bung bét lên! Con sói rất mong chờ viễn cảnh đó nên ra sức dỗ ngọt anh người yêu.
Quang Anh thật ra đã suýt bị cậu thuyết phục, người nọ hở chút thì lại bảo em hủy được hết, đến chỗ anh lúc nào chả được. Nhưng mà anh vẫn dùng dẫn chứng tình hình thực tế mà kiên trì phân tích cho cậu nghe. Làm người của công chúng thì có nhiều thứ phải đánh đổi..
Con sói ra vẻ gật gù nhưng trong lòng lại từ chối hiểu. Anh vẫn là không muốn ngày nào cũng ăn tối với cậu chứ gì? Đồ đàn ông vô tâm chỉ biết lo cho sự nghiệp! Hừ!
Cho nên ngày thứ ba liên tiếp thất bại.
Kéo dài chuỗi thất bại với ngày thứ tư, con sói hôm đó thấy anh đi chơi với đám bạn toàn trai xinh gái đẹp, story của chúng nó cái nào cũng có mặt anh mà tư thế chụp ảnh trông vô cùng thân mật?
Nên lúc anh về nhà con sói mon men tới nói với anh về chủ đề tranh cãi ngày hôm nay.
"Nếu phát hiện người yêu phản bội, thì nên diệt trừ kẻ thứ ba, sau đó đối xử càng tốt hơn với người yêu để người ta không nghĩ đến phản bội nữa..."
Hừm? Diệt trừ? Cách dùng từ này có vẻ không đúng lắm?
Quang Anh nhướn mày nhìn cậu.
Con sói hôm đó phải chấp nhận, nếu một người đi phản bội người yêu, thì vấn đề nằm ở người đó, chứ không phải ai khác.
Anh bình tĩnh nói với cậu, vấn đề đã nằm ở bản chất của người nọ, thì cậu có ngăn được kẻ thứ ba thì sau đó sớm muộn cũng sẽ có kẻ thứ tư thứ năm tới, vì vậy phải xử lý tận gốc vấn đề ở người đó, chứ không phải xử lý người thứ ba như cậu nói...
Cậu ậm ừ vờ như có tiếp thu.
Nhưng mà rõ ràng, người yêu cậu có vấn đề thì cũng đâu có sao nhỉ? Cậu diệt được hết mấy mầm mống tai họa mà? Kẻ nào tới diệt kẻ đó, có khó gì đâu?
Con sói thấy anh nhìn cậu hơi lo lắng thì cũng không nói nữa.
Tiếp tục với thất bại liên tiếp ở ngày số năm, sau khi thấy anh nghe điện thoại cả tiếng đồng hồ ở ngoài ban công, còn vừa nhắn tin vừa cười cười với ai. Con sói nghểnh cổ ngó qua màn hình điện thoại vừa sáng lên của anh nêu vấn đề.
"Người yêu không nên giấu nhau bất kể chuyện gì."
Quang Anh thấy chủ đề này có tính tranh cãi tương đối, cũng còn tùy, xem chuyện gì là chuyện gì. Nhưng cuối cùng vẫn thuần thục uyển chuyển thuận tình thuận lý làm em người yêu chỉ còn biết gật gật.
Ừ, anh giấu cũng được, cứ giấu thoải mái, để tối cậu đào. Chẳng sao!
Nên tối đó em người yêu nào đó cố tình bỏ qua mấy lời kháng nghị của anh, làm anh mệt mỏi ngủ không biết trời trăng gì. Đợi anh ngủ say, con sói thò móng vuốt rón rén tới điện thoại của anh, vừa mở khóa màn hình thì bị người nọ lăn rúc vào lòng, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ cậu.
"Duy ơi..."
Con sói khựng lại trong giây lát. Anh ngủ mà vẫn gọi tên cậu thì trong lòng chỉ có cậu thôi phải không? Chắc là anh đang mơ thấy cậu đây mà? Cậu còn đi vào giấc mơ của anh nữa! Anh ấy chắc chắn là yêu cậu không dứt được rồi chứ gì?
Con sói ở trong lòng vỗ tay bôm bốp cho sự hấp dẫn làm anh không chống cự được của bản thân, một bên sờ gò má trơn mịn của anh làm anh người yêu đang ngủ cũng phải nhíu mày khó chịu ra mặt nhưng vẫn ôm cổ cậu chôn mặt vào đó.
Hay quá! Phải vậy chứ!!
Con sói dễ hài lòng vừa được anh ôm đã cảm thấy vui vẻ thỏa mãn không mấy thiết tha với chuyện xem lén điện thoại của anh nữa.
Vậy nên con sói trả điện thoại anh về chỗ cũ. Ôm anh trong ngực khoan khoái rơi vào giấc ngủ.
Ngày thứ sáu khởi đầu không mấy hứa hẹn.
Gần đây ở trong giới xuất hiện một nghệ sĩ trẻ mới nổi phong cách khá tương đồng với cậu, cộng đồng mạng đều nói người nọ hao hao cậu, người kia còn có công ty chống lưng hết mực nâng đỡ nên vừa mới ra mắt đã có nhiều show diễn lớn.
Đức Duy bị so sánh nhiều thực ra cũng không cảm thấy gì. Tuy nhiên, bước ngoặt của vấn đề ở chỗ.
Sáng hôm nay vừa bảnh mắt dậy cậu đã thấy anh người yêu cũng nằm xem thằng nhóc mới nổi kia vô cùng chăm chú??
Không được!! Vô cùng nguy cơ!! Con sói lăn một vòng đè trên người anh. Bắt đầu ngày mới bằng một mệnh đề đanh thép.
"Em nghĩ. Vẻ ngoài không nói lên được gì, cá tính con người bên trong mới là thứ quyết định tất cả."
Quang Anh buổi sáng thường khá là ôn hòa, bị em người yêu đè nặng cũng không đẩy ra.
Chỉ nằm đó suy nghĩ một lát.
Xem như anh cũng tương đối đồng tình, chủ đề tranh luận này anh cảm thấy không có gì để tranh cãi. Lần này coi như anh cùng phe với cậu, cho nên chỉ ừ một tiếng, rồi tiếp tục cầm điện thoại xem ngôi sao mới nổi khá giống cậu kia.
Con sói ấm ức đi làm đồ ăn sáng. Ấm ức chào anh đi làm. Đi lại đều là những bước chân huỳnh huỵch ấm ức rất gây chú ý. Vậy mà con thỏ cũng không thèm hôn tạm biệt cậu luôn! Anh ta dán mắt vào màn hình hết điện thoại rồi đến TV, anh ta nhìn người nọ rất chăm chú!
Con sói hôm nay vô cùng ấm ức.
Nên con sói buổi đêm hôm đó có hơi hung bạo.
Ở trên người anh ghé vào tai hỏi.
"À.. như vậy, hôm nay mình vẫn chưa tranh luận ấy, bây giờ em chợt nghĩ ra chủ đề rồi, em thấy Quang Anh của em lúc này vẫn là đẹp nhất, anh thấy có đúng không?"
Con thỏ miệng thở không ra hơi, cuống họng toàn âm thanh ậm ừ vô nghĩa, không còn hơi sức phản biện.
"Em thuyết phục được anh rồi nhỉ?"
"Kh-không... không đúng... ưm..."
"Không đúng chỗ hả? Vậy có muốn em làm anh sướng hơn không... gật đầu đi, hửm?"
Con thỏ của cậu cũng không chống lại được cái gọi là bản năng nguyên thủy.
"Ngoan quá, vậy cho anh nhé?"
Ngày thứ sáu, anh khuất phục trước dâm uy, không tính.
Ngày thứ bảy.
Con sói thừa thắng xông lên.
Hôm qua anh nói không tính, nhưng cậu tính. Tính hệ số hai là đằng khác!! Sao mấy ngày trước không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Anh ấy chẳng phải bảo không muốn cậu nghe lời răm rắp làm mất chất riêng gì đó sao? Tối hôm qua cậu không những không nghe lời anh, còn làm anh nghe lời cậu còn gì?? Vậy mà con thỏ lật lọng lại định trở mặt rồi?
Vô cùng có tinh thần. Đức Duy nghĩ, chắc chắn hôm nay mình sẽ thuyết phục được anh, đây là một mệnh đề không có chút lỗ hổng. Vô cùng cãi được!
Đợi dài cổ anh mới về đến nhà. Đức Duy háo hứng nã phát súng có thể đem lại hạnh phúc từ nay về sau.
"Em cảm thấy, em yêu anh nhiều hơn anh yêu em."
Quang Anh bình tĩnh ngồi xuống xâu chuỗi lại một số sự việc cho thấy anh mới là người yêu nhiều hơn, nói hết cho cậu nghe từng việc.
Con sói nghe xong cũng cảm động lắm, nhưng cậu không quên đâu, cậu mới là người yêu nhiều hơn, vấn đề này anh không thuyết phục được cậu đâu.
Phản biện hơn nửa tiếng vẫn chưa tìm ra người yêu nhiều hơn.
Đức Duy nhìn đồng hồ, đứng lên dọn cơm tối trong lúc anh vẫn thao thao bất tuyệt cho cậu nghe về mấy chi tiết thể hiện tình yêu cháy bỏng của mình.
Con sói tay chân thoăn thoắt hâm đồ ăn, hơi buồn cười nhìn anh, cảm thấy ngày xưa chắc là anh người yêu học giỏi văn lắm, mấy cái hành động bình thường giản dị giữa những người yêu nhau thôi mà có thể phân tích đến hùng hồn sâu sắc rúng động nhân tâm đến nỗi nước bọt bắn tung tóe như thế.
Đợi anh lại trình bày xong một đợt phản biện, thì trước mặt đã là một bàn cơm tối đủ đầy ấm cúng toàn là món anh thích.
Mấy món này, tỉ mỉ phức tạp, vô cùng tinh tế, nhưng lại không đẹp đến nỗi công nghiệp hóa như ở nhà hàng, vừa nhìn là biết cậu đã dành cả ngày để chuẩn bị.
Hôm nay thật ra là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu ấy.
Quang Anh thấy lòng mình lại bị chiếc lông vũ rơi lãng đãng chạm nhẹ một cái.
Cầm đũa ăn một miếng.
Nhìn lên thấy ánh mắt mong chờ lấp lánh của cậu, anh nghĩ, có lẽ mình phải thừa nhận thôi.
Nên anh buột miệng.
"Thôi được rồi. Hình như là em yêu anh nhiều hơn một chút."
Đức Duy cười như được mùa, kéo một món khác đến trước mặt anh ý muốn anh nếm thử.
"Anh biết thì tốt rồi. Vậy hôm nay em lại thuyết phục được anh rồi?" Cậu hớn hở hỏi anh.
"Lại cái gì mà lại? Hôm nay em mới miễn cưỡng thuyết phục được anh thôi. Mà nghĩ lại thì anh vẫn chưa thấy thuyết phục cho lắm đâu..."
Con sói xích lại gần anh.
"À thế hả? Vậy lát tối... em thử lại chút nữa?"
Con sói ngay lập tức lại nhận được cái lườm bén ngót từ anh nhà.
Tầm nhìn rơi trọn vào bờ môi mọng hơi bóng dầu của con thỏ. Bị con thỏ phát hiện, nên con thỏ của cậu lại dùng giấy ăn che miệng tiếp tục nhai.
"Sao anh bảo không thuyết phục mà không cho người ta thử lại?"
Sau đó con thỏ nhét một tảng thịt to vào mõm sói.
Con sói vừa nhai vừa nghĩ ngợi. Anh vừa ngầm đồng ý cho cậu ăn thịt đấy à? Được thế nhỉ? Tối nay lại ấm à?
...
Bảy ngày làm nhiệm vụ thử thách qua đi, Đức Duy cuối cùng được anh người yêu cho quay về tiếp tục thu âm bài hát kia. Với điều kiện, không cần biết bằng cách nào, muốn cậu tìm cho ra điểm có thể cải thiện, tuyệt đối không chấp nhận câu trả lời chân chó 'như này là hay lắm rồi' của cậu.
Đức Duy cố gắng đào lông tìm vết cho vừa lòng anh người yêu khó tính. Cảm thấy tóc trên đầu rụng một mảng lớn vì suy nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó vẫn bị anh người yêu lúc nghe lại bản thu của cậu phê bình về thiếu tính đóng góp trong sản phẩm âm nhạc chung. Anh còn muốn cậu tiếp tục sửa?
Hừ!
Con sói nghĩ, đã đến lúc rồi!
Thời khắc này. Cậu biết, vận thế của mình đã tận! Vậy thì hãy để cậu, hy sinh bản thân mình, lấy sắc dụ hoặc nhà sản xuất khắt khe cầu toàn này!!
Vậy là buổi tối nào đó, con sói cầm theo trà bánh đem tới phục vụ tận nơi trong phòng làm việc của anh. Con sói ra vẻ đã được thuần hóa đến vô hại toàn phần lại còn trung thành với chủ.
Đương nhiên, sói thuần chủng thì cũng ăn thịt chứ? Vả lại, con sói lông trắng này có thuần chủng hay không cũng không ai nói chắc được...
"Anh ơi... Em thật sự cần ra bài này lắm, sắp tới show truyền hình thực tế rồi, nếu không sẽ lỡ mất cơ hội quảng bá sản phẩm đó..."
Quang Anh đầy nghi hoặc nhìn cậu. Ngoài bài này cậu ta còn cả đống bài chờ ra mà?
Con sói kéo tay anh bằng cả hai tay.
"Anh giúp đỡ em lần này đi mà... xong đó... em để anh tùy ý chơi đùa thế nào cũng được..."
Nhìn cậu ta quỳ ngồi nhìn anh đăm đăm nét mặt lộ vẻ mất dần nhân tính, anh nhíu mày kéo ghế tránh xa người nọ, làm như không nghe thấy gì đeo tai nghe tiếp tục làm việc.
Nhưng con sói đời nào buông tha dễ dàng như vậy, móng vuốt luồn qua đùi sờ soạng một vài điểm nhạy cảm quen thuộc.
"Anh không phải lần trước muốn em làm như vậy sao... Em sẽ làm anh thoải mái hơn nữa, anh thấy sao?"
Mẹ nó, ai muốn? Lần trước là cậu ta tự muốn làm như vậy có được không?
"Thôi được rồi, cứ để đó đi. Ngày mai anh sẽ làm hoàn thiện."
Thấy anh người yêu trả lời qua loa không thèm đếm xỉa chỉ muốn đuổi người, con sói không cam lòng. Người đem tới miệng rồi mà cũng không cần?
Sao anh không nhìn đến tấm lòng thành của cậu gì hết? Cậu hy sinh bản thân vì sự nghiệp mà anh không thấy thương xót mà muốn nâng đỡ cậu hơn chút nào sao?
Một chàng trai dám vứt bỏ mọi thứ kể cả bản thân mình để có sự nghiệp rộng mở có là nguồn cảm hứng để anh sáng tác một bài tặng cậu luôn không nhỉ?
"Vậy phải làm sao thì anh mới giúp em? Anh nói đi... muốn em làm gì cũng được thật mà... em... em sẽ nghe anh hết... giúp em được không anh..."
Quanh Anh đã sắp hết kiên nhẫn. Rất nhiều việc chồng chất mà em người yêu lại còn gây mất tập trung như thế. Đã không sửa bài thì chớ, còn phá đám dụ dỗ anh chểnh mảng công việc! Bực bội vô cùng!! Lát nữa, phải bắt cậu ta ở dưới!
"Em im mồm. Sang bên kia ngồi. Đợi anh làm xong bài này rồi nói."
Con sói thấy anh thật sự không đếm xỉa đến mình. Sắc dụ không thành, thì vô cùng thất vọng, ném cho anh thêm một cái nhìn đầy ủy khuất.
"Em như vậy... bọn họ đều thích em... vậy mà anh cũng không cần sao..."
"Con mẹ em. Tôi bảo em đi ra chỗ khác!"
Anh thật sự không cần cậu, anh còn mắng mẹ cậu nữa, buồn và tổn thương quá đi... không biết tương lai sự nghiệp của cậu rồi sẽ ra sao đây...
"Anh không giúp em cũng đừng nặng lời với em vậy mà... em đi là được... nếu anh đổi ý... còn... còn muốn em... vậy em vẫn là của anh..."
Con sói nói nhăng nói cuội một hồi thấy anh người yêu mắt lạnh nhìn thẳng màn hình, tay trên bàn phím linh hoạt, không có chỗ trống nào cho con sói chui vào mới đành lủi thủi ra ngồi một góc phòng kiên nhẫn chờ anh.
Sau đó vài tiếng đồng hồ, nhìn anh hết vươn vai lại ngáp ngủ vài lần, con thỏ của cậu làm việc hăng say tới mức ngủ quên trên bàn làm việc luôn.
Đức Duy thấy mình tương đối vô dụng không giúp gì được cho anh, ai bảo anh ta khó tính quá... Nhưng ít ra cậu có thể bế anh xuống giường ngủ.
Cẩn thận đặt người xuống giường thì lại nghe anh nói.
"Muốn em ở cạnh anh thôi..."
Con sói lại bị anh ta làm cảm động rồi.
"Không cần làm gì cả..."
Nhưng con sói muốn làm nhiều thứ cho anh lắm.
"Em ngoan chút đi..."
Đức Duy không thấy hợp lí cho lắm. Lúc ngoan thì anh đòi người ta cãi? Mới đòi đi cửa sau chút thì lại muốn người ta ngoan? Không biết là cuối cùng anh ta muốn gì.
Con sói hôn lên mặt anh. Đấy, ngoan chưa? Biết anh thích hôn chúc ngủ ngon nên không cần phải nhắc cũng hôn anh mà...
"Quang Anh của em ngủ ngon"
...
--------------------------------------------
Ngta hỏng cho 100 sao, kệ mìng nhắm mắt vít lun :">
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro