2. Con thỏ tinh muốn đối chất cùng Lang vương


Lang tộc cũng rất là coi trọng truyền thống, chưa cưới thì vẫn không thể ở chung.

Cho nên con trai của trưởng tộc thỏ vốn là gả sang đây, nhưng đám cưới trì hoãn bấy lâu, vẫn chưa thấy được mặt mũi lang quân tương lai ra sao.

Thỏ tinh nào đó cảm thấy lang tộc nhất định là không coi trọng mối hôn sự này rồi. Bắt anh qua đây rồi bỏ đấy thôi. Ngày nào cũng dọn mấy mâm đồ ăn thịnh soạn còn nhiều như vậy là để vỗ béo rồi làm thịt chứ cưới hỏi cái gì...

Hoàng tử thỏ buồn bực trút bầu tâm sự với hai con thỏ tinh còn lại.

Hai con thỏ tinh còn lại đương nhiên sáng tối rảnh háng không có việc gì làm đem chuyện nói từ đầu đường đến cuối xóm không con sói nào là không biết con thỏ trắng được gả sang đây vô cùng ấm ức vì mãi chưa được lang vương đón vào cửa.

Mặc dù Quang Anh cũng là một hoàng tử thỏ có sức hút to lớn, nhưng ở đây đủ lâu, nhìn một vòng đám lang yêu này cũng vô số người đẹp, muốn dạng nào cũng có, phong tình vạn chủng hay ngây thơ hoạt bát yêu kiều gì gì đều có đủ, lại còn thuộc dòng dõi lang tộc, chẳng hiểu tại sao lang vương đầu vào nước kia lại đi chọn anh.

Quang Anh thực sự nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thông, trong khi đến mặt mũi còn chưa nhìn, sang lâu như vậy rồi cũng chưa từng ngó ngàng gì...

Đúng là kẻ ngáo quyền lực tưởng mình mạnh thì làm gì cũng được! Siêu cấp đáng ghét!

Hơn nữa, sói còn là loài một kiếp chỉ có một bạn đời... Vậy mà tên này lại có thể qua loa đại khái như vậy.

Hay là...

Thôi đúng rồi...

Dữ kiện đều khớp.

Hình như là...

Lang vương này 'không được'?

Không muốn cho bất kì thần dân trong lang tộc nào biết để giữ gìn danh tiếng nên mới đi sang thỏ tộc bắt anh về? Dù sao có ràng buộc giữa hai tộc, anh cũng không thể nói trở mặt là trở mặt...

Sao anh lại xui xẻo như vậy??

Anh chỉ muốn được tự do du ngoạn năm châu bốn bể...

Cảm giác chôn vùi tuổi xuân ở trong hang sói không tốt chút nào.

Một ý nghĩ le lói trong đầu anh.

Hay là, thử nói chuyện với lang vương một chút?

Giữ bí mật cho hắn, đổi lại cho anh ra ngoài ngắm nhìn thế giới... Anh không nói cho ai là hắn 'không được' đâu mà?

Lỡ hắn thẹn quá hóa giận nhốt anh vào nhà lao luôn thì sao?

Ý tưởng lớn ngay lập tức bị sự nhát gan ăn sâu trong máu vùi xuống như chưa tồn tại.

...

Lại qua vài ngày. Cái gì đến thì cũng đến. Anh cứ vậy bị gả cho Lang vương 'không được'.

Cả một ngọn núi nơi Lang tộc trú ngụ, được một phen nhộn nhịp hoa bay tung trời, pháo đốt ba ngày ba đêm chưa hết, mừng Lang vương rước dâu về nhà.

Trưởng tộc thỏ cùng phu nhân nhìn con trai út cuối cùng đã thật sự gả qua lang tộc khóc lóc sụt sùi. Xui cho con trai quá, quốc sắc thiên hương như vậy mà phải gả cho con sói, lại còn là lang vương, không thể lấy được nhiều chồng...

Tộc trưởng và phu nhân nhìn qua hai lão sói thông gia vừa đáp xuống từ đỉnh núi để dự hôn lễ, thấy họ nhìn con trai mình trong mắt viết đầy 'vừa ý' thì không thấy vừa ý lắm.

Nhưng mà ông bà già nhà sói vừa ý thì cũng chưa nói lên được gì.

Nhìn lang vương hung mãnh như vậy, chưa chắc vừa ý con trai mềm yếu nhát gan của ông.

Nếu sau này có cơ hội bị con sói bỏ, gia tộc sẽ thay con tuyển chọn thỏ khác kỹ lưỡng cẩn thận.

Quang Anh đội khăn cưới không thấy rõ lắm khuôn mặt già nua đầy tiếc nuối của cha, cũng không biết người còn chưa vào cửa thì thỏ tộc đã mong anh bị lang vương đá...

Con thỏ vừa được đưa lên phòng cưới đã lột khăn đội đầu xuống, nhờ hai con thỏ tinh kia đem thức ăn lên. 

Vừa chờ phu quân tới, vừa gặm hết đĩa khô bò cay nóng hảo hạng.

Ây chết.

Quang Anh ợ một tiếng chợt nhớ ra, hễ ăn đồ cay thì không điều khiển được mà lại biến về nguyên hình rồi.

Chắc không sao đâu, dù sao hắn cũng 'không được'...

Con thỏ mắt hồng hiểu chuyện nghĩ vậy an tâm đi ngủ cho lang vương khỏi khó xử.

...

Sau đó không ai biết lang vương dũng mãnh trải qua đêm tân hôn thế nào.

Nhưng hôm sau nghe nói lang vương sáng sớm đã lên núi chiến đấu quyết liệt với bọn ác điểu phá phong ấn bay ra làm loạn, lại nghe bảo đó là một trận chiến vô cùng tàn khốc, lang vương không biết ăn trúng cái gì mà chém giết luôn tay không sót không trượt một con nào.

Lúc lang vương lại khải hoàn trở về thì đã là chuyện của năm ngày sau.

Con thỏ bấy giờ đã là lang hậu trên danh nghĩa. Không thấy có gì khác so với lúc chưa được cưới vào cửa. Vẫn ăn ngon ngủ kỹ hóng chuyện của lang vương từ chúng lang yêu trong núi, mà phu quân lang vương thì vẫn không thấy mặt.

Hừ, suốt ngày đi ăn cướp!

Cho nên con thỏ ở nhà bận bịu ra mặt. Bận chớp thời cơ để hiện thực hóa ước mơ. Ước mơ ra khỏi đây, du ngoạn thiên hạ.

Bàn bạc với hầu cận, con thỏ hạ quyết tâm rồi!

Vậy là nửa đêm được mấy chiếc lang yêu hầu cận bên người lang vương mật báo, lang vương của bọn họ đang nghỉ ngơi dưỡng thương trong tẩm điện.

Con thỏ cảm thấy đã đến lúc rồi, bèn tự véo mình hai cái đau điếng rồi chạy vào.

Người đang ngồi sau bàn thính giác tốt, nghe tiếng bước chân gấp gáp của con thỏ từ ngoài thì dừng tay đang phê duyệt tấu chương, thấy con thỏ mắt đỏ hoe chạy vào thì tò mò nhìn anh.

Thỏ của hắn sắp khóc rồi?

Lang yêu trên cả ngọn núi này có cho thêm mười kí gan cũng không có ai dám bắt nạt lang hậu của hắn, đêm tân hôn không chờ hắn về đã ngủ mất thì thôi, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã ra vẻ ủy khuất như bị oan ức bạc đãi lắm vậy?

Nhìn lướt qua anh một vòng, so với lần trước bế người trên tay, cũng tăng ít nhất hai cân...

Không biết là khó chịu chỗ nào?

"Lang vương... ngài... ngài... ngài..." Quang Anh lắp bắp đỏ mặt, không ngờ một ánh nhìn của người này làm anh quên mất hết lời định nói.

"Làm sao?" Con sói chống cằm hạ mắt nhìn anh.

Nhớ tới ánh mắt tràn đầy tín nhiệm của hai con thỏ tinh đi theo mình, tất cả đều trông đợi vào anh, không thể làm bọn nó thất vọng. Con thỏ đè xuống trái tim thình thịch nhảy vọt, quyết tâm lắp bắp cho hết câu.

"Ngài... cưới ta về rồi chỉ bỏ mặc ta tự sinh tự diệt, ngài coi thường ta... ngài không nhìn ta một lần nào... ngài đối xử tệ với ta... Ta muốn bỏ đi... Ta không muốn làm lang hậu gì nữa..."

Con sói chỉ yên lặng nghe anh lên án, rồi đưa tay vẫy người.

"Lại đây."

Thỏ tinh không tự giác đến trước mặt người nọ. Lại suy nghĩ xem có nên biến về hình thỏ để ngồi vào lòng người nọ cho dễ không.

Nhưng chưa kịp biến về đã bị người nọ ôm cả vào lòng, hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo hạn chế phạm vi di chuyển của con thỏ.

"Muốn đi đâu?"

Ấm quá.

Quang Anh nghi hoặc nhìn cái tay đỡ lấy mình, lại nhìn lồng ngực tỏa ra hơi ấm của người nọ.

Sao lại dễ chịu thế nhỉ? Hắn... có phải là người buổi tối hôm đó không?

Mới gặp lần đầu đã ngồi trong lòng người ta, hình như là hơi thiếu lễ phép rồi... Nhưng ghế cao quá với chân còn không tới, ở trong lòng hắn lại dễ chịu như vậy... Không thì, ngồi chút nữa thôi?

Điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái trên người lang vương, con thỏ không bỏ cuộc tiếp tục vì một tương lai độc lập tự do.

"Ta... không nói cho ngài biết... ngài thả ta đi đi, ngài giữ ta ở đây làm gì chứ? Ngài không quan tâm gì, cũng chẳng thèm nhìn tới ta? Ta... ta ghét ngài lắm..."

Vậy là con thỏ nào đó miệng thì nói năng hàm hồ đòi lang vương thả người, nhưng âm thầm bí mật muốn được lang vương ôm trong lòng như bây giờ, nếu có thể biến về lại hình thỏ, sau đó để hắn dùng bàn tay to ấm áp kia chải lên bộ lông mượt mà, thì chắc là sẽ vô cùng thoải mái...

Nếu không, ngài cứ thả ta đi, nhưng tối vẫn ở trong lòng ngài được không lang vương?

Ừm, cũng có thể xem xét không ghét ngài nữa?

Lang vương nhìn con thỏ trong lòng hai cái chân đung đưa không chạm mặt đất mà còn nói muốn chạy, cảm thấy con thỏ to gan này không hề kiêng dè hắn chút nào.

Đức Duy đường đường là Lang vương của Lang tộc hùng mạnh, vừa cưới anh vào cửa thì anh đòi bỏ đi? Còn ra thể thống gì?

"Không được. Thỏ con, ngươi là của bổn vương, đi cái gì? Ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi là được?"

Hoàng tử thỏ không tin được vào tai mình. Lang vương này dễ thương lượng như vậy?

"Ngài đưa ta đi thật? Đi đâu cũng được sao?"

Đức Duy nhìn con thỏ mở lớn mắt ngạc nhiên thì nén xuống một trận buồn cười. Vừa nói ghét hắn mà bây giờ đã muốn đi cùng hắn? Con thỏ hồ đồ này coi hắn là trẻ con ba tuổi sao?

"Đưa ngươi đi thì cũng được, nhưng ngươi ban nãy nói như thể ghét ta lắm vậy. Người ghét ta, đem ra ngoài chỉ làm vướng chân, ai biết lúc nào ngươi nổi ý xấu muốn thọc gậy bánh xe?"

"Ta... ta... ta... không phải... không phải ghét ngài đâu... không ghét ngài chút nào mà..."

Thỏ tinh cuống cuồng thanh minh tới hai mắt hai má đều đỏ hồng như quả đào mọng nước.

Lang vương không nhịn được vuốt ve một bên má hồng của con thỏ. Càng sờ càng làm đôi mắt đỏ hồng long lanh đầy nước. Sờ mạnh tay thêm chút nữa thì con thỏ trong lòng có khóc lóc rồi lại trở mặt nói ghét hắn không đây?

"Ngươi bây giờ nói cái gì mà chẳng được... Muốn ta tin? Vậy thì làm cho ta tin đi?"

Quang Anh hơi bế tắc, nghĩ bụng con sói này đúng là 'không được' nên mới đa nghi như vậy. Nhưng chỉ cần đưa anh ra ngoài chơi, hắn có 'không được' anh cũng không ghét đâu mà... Anh sẽ xem xét ở cạnh hắn, sẽ giữ kĩ cái bí mật khó nói kia cho hắn?

Vậy cũng đủ chứng minh không ghét hắn rồi chứ nhỉ?

Con thỏ vẫn có ý thức, người trọng thể diện như con sói cầm đầu lang tộc này chắc chắn là không thể nào vui vẻ nếu bị có người nhắc đến chuyện hắn 'không được'.

Tròng mắt đảo qua đảo lại nghĩ ngợi một hồi, quyết định nói lời dễ nghe.

"Ta... cho ngài vuốt lông... Nếu ngài đem ta ra ngoài, ta sẽ biến thành thỏ, cho ngài ôm trong ngực, vậy thì sẽ không sợ bị lạnh nữa rồi?"

Lang vương bật cười.

Ý tưởng này cũng không tồi chút nào.

Chỉ là, con thỏ tinh này không phải thích được ôm trong lòng vuốt lông sao? Chứng minh kiểu này... có nhất cử lưỡng tiện cho anh ta quá không vậy?

"Thỏ con, ngươi không biết là sói không sợ lạnh sao?"

Thứ cho hoàng tử thỏ trước nay không mấy hứng thú với bộ tộc láng giềng, thực sự cũng không biết mấy con sói có hay bị lạnh như mình không...

"Nhưng... nhưng mà.. ta sợ lạnh... chỉ có bộ lông là quý nhất rồi... ta cho ngài vuốt lông, còn cho ngài dùng để sưởi ấm nữa... mà ngài cũng không cần sao?"

Vậy là con thỏ mắt hồng ngước lên hỏi hắn như vậy, làm lang vương có cảm giác mình không biết xấu hổ đi chiếm hết tiện nghi của kẻ yếu đã đành lại còn muốn ức hiếp chèn ép kiếm hời từ anh.

Sau đó con thỏ kề sát mặt tới, chóp mũi ửng hồng đẩy tới đẩy lui trên gò má của hắn.

"Ta vô dụng như vậy, nên ngài chê ta vướng chân... không muốn dắt ta ra ngoài sao?"

Dùng mũi cọ lên người... con thỏ muốn lấy lòng hắn. Lang vương tương đối am hiểu ngôn ngữ của loài thỏ.

Nhưng con thỏ này xem ra không nói chuyện thì vẫn đáng yêu hơn nhiều?

Vừa mở miệng thì hết vu oan cho hắn bỏ mặc anh bây giờ lại bảo hắn chê anh... Hắn nào có?

Hắn rõ ràng là thích con thỏ như vậy, cưới hỏi đàng hoàng cũng làm đủ hết rồi, không muốn làm anh sợ hãi nên cả thời gian từ tốn chậm rãi thích nghi cũng cho anh...

Con thỏ sao còn muốn bỏ đi...

"Nhưng ta thật sự là không ghét ngài đâu..."

"..." Lang vương có chút đơ.

Thấy con thỏ bây giờ lại cười dịu dàng nhìn mình thì trong lòng rót tràn mật ngọt, thỏa lòng mong đợi. Cuối cùng hiểu được cái gì là đổi cả giang sơn để lấy được một nụ cười mỹ nhân.

Chỉ cần thỏ con cười với hắn...

Xứng đáng.

Cái gì cũng đều xứng đáng.

"Ngài bảo vệ thỏ tộc của ta... làm sao mà ta lại ghét ngài được?"

Lang vương nghĩ lại rồi, con thỏ của hắn, nói chuyện hay không nói chuyện thì cũng rất đáng yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro