4. Sao lang vương không ăn thịt thỏ?


Tộc trưởng và phu nhân cùng mấy con thỏ tinh khác ngồi ăn tiệc ở lang tộc thì cảm thấy không quen lắm. Vị thế của thỏ tộc trong yêu giới nói ra cũng ngại, nhưng mà đúng là không được coi trọng cho lắm. Vì thể lực yếu kém, tu luyện cũng chỉ có thể đến một mức độ nào đó, thường xuyên bị mấy yêu tộc khác lướt qua không để vào mắt.

Nhưng mà thỏ tộc bây giờ lại là đại thông gia của lang tộc, phẩm chất tự nhiên trở nên cao quý lãnh diễm vô cùng, không báo trước ghé thăm lang tộc mà cũng được nồng hậu đón tiếp như vậy. Bọn họ đột nhiên có cảm giác một người hi sinh cả họ được nhờ.

Nhưng cái con thỏ đáng ra phải 'hi sinh' kia vừa gắp trả lại miếng cà rốt cắn dở vào chén của Lang vương??

Một vài con thỏ tinh lỡ nhìn thấy Lang vương ăn cà rốt thì len lén lau mồ hôi.

Quang Anh cảm thấy hôm nay phụ mẫu cứ có điều gì muốn nói lại thôi. Hình như e ngại con sói lớn cường đại ngồi thù lù bên kia.

Lang vương tự thấy mình đã vô cùng lễ phép nề nếp không lông lá đầu đường xó chợ chút nào mà tiếp đãi nhạc phụ nhạc mẫu.

Nghi lễ tiếp đón cũng làm đủ không sót bước nào.

Nhưng sau đó con thỏ của hắn vẫn muốn hắn đi ra chỗ khác để nói chuyện với phụ mẫu...

"Lang vương, ngài không phải nói hôm nay có việc đi lên đỉnh núi sao? Sao bây giờ còn chưa đi?"

Có việc gì đâu?

Đức Duy không thể hiểu được. Mấy con thỏ tinh này nói chuyện gì trong lang tộc mà lang vương hắn đây lại không được nghe?

Sau đó vẫn thuận theo ý 'lang hậu' thỏ mà lủi thủi leo lên đỉnh núi hú mấy tiếng rúng động đất trời rồi chậm rì rì đi xuống. Đám lang yêu nhìn lang vương làm chuyện kì lạ cũng bắt đầu không thấy quá kì lạ nữa.

Tiễn phụ mẫu về, thỏ tinh nhìn ánh mắt lo lắng của phụ mẫu không đành lòng tới ôm hai người.

Phụ mẫu cứ luôn miệng bảo không cần miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích. Quang Anh không thấy mình có chỗ nào là miễn cưỡng cả, từ khi tới lang tộc, thú thực là mở mang rất nhiều, còn được dẫn đi nhiều nơi, quan trọng nhất vẫn là... gặp được hắn...

"Cha mẹ đừng lo. Con ở lang tộc tốt lắm. Lang vương không bắt nạt con. Con... cũng thích ngài ấy. Lang vương là lang yêu mạnh nhất, ngài ấy sẽ bảo vệ con thật chu toàn, sẽ không để con bị thương chút nào đâu."

Tộc trưởng và phu nhân không phải không thấy sự dung túng của lang vương với con trai mình, nhưng cũng không am hiểu loài sói cho lắm, biết đâu là lang vương không để con thỏ nhà mình vào mắt chút nào nên mới không thèm chấp nhặt như vậy...

Bây giờ nghe chính miệng con trai nói, dù vẫn không hiểu mối lương duyên này sao lại từ trên trời rơi xuống, cũng bớt lo phần nào.

Tối đó, hoàng tử thỏ đang ngồi kiểm kê rương quà đầy ụ từ thỏ tộc đưa tới thì liếc thấy bóng con sói lớn cô độc lướt qua hiên nhà.

Bộ lông trắng muốt của con sói còn đọng lại vài giọt sương đêm, xem ra thật sự là chạy từ trên núi xuống, con thỏ nhanh nhảu rộng lượng kéo tới rương quà, chia sẻ quà từ thỏ tộc cho lang vương.

Nhưng con sói này không phải thích vàng bạc châu báu mà, tối ngày đi đánh nhau cũng chỉ để lấy về càng nhiều hơn, sao lại vẫn xị mặt không thèm đếm xỉa đến anh rồi.

"Duy, sao ngài không nhìn đến ta?"

Hai con thỏ tinh hầu cận cùng bốn con lang yêu lởn vởn gần đó không nhịn được dỏng tai lên mà nghe biến cố nội bộ gia đình nhà lang vương.

Gọi hẳn tên thật của lang vương, ngoài phụ mẫu của lang vương đã đi ngao du thiên hạ lâu rồi không thấy bóng dáng, thì bình thường cũng không còn ai dám gọi, vậy mà hoàng tử thỏ aka lang hậu nhà bọn họ vừa mới không một chút kiêng dè gì gọi thẳng tên lang vương? Mà còn gọi lớn tiếng chứ không phải dịu dàng gì cho cam?

Bọn họ cũng không phải nghe lén gì đâu. Nhưng mà con thỏ trắng kia giữa đêm khuya thanh vắng bất thình lình nhảy ra chặn đầu lang vương còn gọi to như vậy?

Trông lang vương không được vui lắm, hai con thỏ cùng bốn con sói hóng chuyện không hẹn đồng loạt dán mắt vào Quang Anh sợ anh bị lang vương một chưởng hất bay.

"Người nhà của ngươi có điều gì không vừa ý sao?"

Khán giả đứng xem được phen thở phào, lang vương nhìn vậy vẫn tương đối bình tĩnh nói chuyện.

"Không có..."

"Vì sao ban nãy muốn ta lánh mặt?"

"Ta thấy... cha mẹ không tự nhiên, chắc là vì hơi lo lắng một chút... dù sao ta cũng là, ừm, lần đầu tiên xa nhà... còn là tới Lang tộc... có nhiều chuyện... nhiều chuyện ngài không hiểu được đâu.."

Lang vương nghe thấy con thỏ bảo mình không hiểu chuyện liền có xu hướng xù nhẹ đám lông trên người. Hừ một tiếng vẫy loạn chiếc đuôi to thổi gió lùa qua cả một hành lang dài làm mấy con sói con thỏ núp lùm gần đó lạnh hết sống lưng.

"Cha mẹ ngươi không thích ta?"

"Không phải..."

Lang vương nhìn anh một hồi, nhớ lại thái độ của mấy con thỏ tinh hôm nay ở lang tộc.

"Thỏ tộc các ngươi đều không thích ta?"

Con sói lông trắng lắc mình hất hết đám sương lạnh trên người xuống, tiến lại gần anh. Đôi mắt như lưu ly hổ phách nhìn anh chăm chú không rời.

Quang Anh không ngờ bị hỏi tới vấn đề này, có chút không nghĩ kịp.

Thỏ tinh bọn anh mà thấy sói, theo bản năng sẽ sợ hãi bỏ chạy... Nếu là anh trước đây, có lẽ cũng sẽ chạy thật nhanh, còn ước mình mọc thêm cánh mà bay khỏi tầm mắt của con sói này.

'Không thích' đâu phải là từ thích hợp để gắn cho lang vương. Người khác chỉ dám từ xa nhìn hắn đầy kính sợ, sao còn dám nghĩ đến việc thích hay không thích...

Mạnh mẽ và kiêu ngạo như ngài, sao còn phải hỏi người khác có thích ngài hay không?

Đứng trước con sói trắng uy phong ngạo nghễ cao đến ngang ngực mình, Quang Anh lại cảm thấy không hiểu bản thân mình cho lắm. Bởi vì anh lại không thấy sợ hãi dè chừng một chút nào, rõ ràng con sói lớn nếu muốn liền có thể nuốt chửng lấy anh trong gang tấc, vậy mà... anh lại chỉ thấy rung động?

Mà đâu chỉ là rung động, anh còn muốn tới thân mật kề má lên chùm lông trắng quanh cổ con sói sưởi ấm một chút. Anh biết con sói lớn cho phép anh làm như vậy.

Anh cũng tự thấy mình là một con thỏ nông cạn chỉ nhìn bề ngoài, chỉ vì lang vương là một con sói đẹp đẽ, mạnh mẽ đến không gì bì được, liền siêu lòng mê mẩn.

Nhưng nghĩ kĩ lại, hình như cũng không hẳn là như vậy...

Có lẽ là vì... con sói lớn này lúc nào cũng nhìn anh không rời mắt.

Ánh mắt kiên định làm anh an tâm nhẹ lòng, như thể chỉ cần hắn ở đây, mọi chuyện đều không sao.

Đôi tay không tự chủ vuốt ve chùm lông bồng bềnh trên cổ hắn.

"Nếu không thích, ngài sẽ thả ta về nhà sao?"

Hai con thỏ tinh hầu cận nhìn nhau bụm miệng. Sao hoàng tử lại nói năng như vậy... Tụi nó còn trẻ lắm, không muốn chết chung đâu... Đồng cam cộng khổ nhưng mà khổ quá là không được đâu!! Hoàng tử nghĩ lại đi vẫn kịp đó, lang vương trông có vẻ như đang lú?

Lang vương chỉ nhìn anh mà không nói gì. Quang Anh cũng không nghe được câu trả lời nào từ con sói lớn của anh.

Con thỏ to gan! Điều gì cũng đáp ứng ngươi, vậy mà còn dám nói không thích?

Đức Duy biết mình chỉ cần mở miệng ra thì sẽ bực bội mắng người một tràng sau đó chốt hạ một câu "Không bao giờ".

Vì vậy con sói chậm rãi hít thở và chọn không nói gì, hắn thật ra... là sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh.

Nhưng người nọ vẫn dịu dàng vuốt lông cổ trên người con sói. Trong mắt lại đầy ý cười nhìn hắn.

"Ta vừa rồi đã nói với phụ mẫu, là ta thích ngài."

Hai con thỏ tinh cùng bốn con sói núp lùm nghe đến đây thì kích động không thôi, đã đồng loạt từ hình người biến thành nguyên hình để lỡ có biến thì còn chuồn cho lẹ.

'Lang hậu' nói vậy nghĩa là sao?

Vừa nói không thích đòi lang vương thả về. Sau đó lại nói với cha mẹ như vậy?

Là không có thích lang vương mà chỉ nói vậy để đối phó cha mẹ giữ hòa khí giữa thỏ tộc và lang tộc thôi á??

Quần chúng xem kịch tròn xoe mắt nhìn nhau qua hành lang lộng gió. Vô cùng thắc mắc không biết con thỏ này ăn cái con mẹ gì mà to gan dữ vậy?

Nhưng con sói trắng lớn nhất ở đây thì không nghĩ vậy.

Vừa nghe thấy 'thích ngài' thì đã vui sướng hân hoan trong lòng, chỉ cần con thỏ của hắn nói thích hắn, tất cả mọi thứ đều không phải trọng điểm.

Mấy câu nói không làm vừa lòng khác như mây bay trôi hết vào dĩ vãng, cái đầu sói dụi vào lòng bàn tay nhỏ bé của người nọ, cũng không quan tâm con thỏ nói thật hay nói đùa.

Nhưng cuối cùng vẫn ra vẻ oai phong bệ vệ hừ một tiếng hỏi lại.

"Lời ngươi nói với cha mẹ thì liên quan gì tới ta?"

Bị con sói dụi vào người tới ngã ra phía sau, con thỏ nọ đương nhiên là được con sói đỡ lấy lại ngã vào móng vuốt của con sói, ngồi vững vàng trên đệm thịt êm ái trắng muốt.

Mấy con thỏ tinh và lang yêu đã tới hồi chỉ dám nhìn hiện thực qua kẽ tay, tưởng đâu 'lang hậu' bị lang vương tức giận đẩy ngã chuẩn bị một ngụm nuốt chửng vào bụng không còn dấu vết gì nữa rồi.

Lang yêu nhỏ tuổi nhất đếm thử. Ở hiện trường có tới sáu nhân chứng thuộc đa chủng tộc. Lang vương bình thường khinh thường các hành vi bắt nạt kẻ yếu mà hôm nay lại đi ăn thịt một con thỏ...

Không được, chuyện này cần phép thuật vào cuộc! Bọn nó nhất định phải sống sót qua đêm nay để đưa câu chuyện tệ nạn này ra ngoài ánh sáng...

'Lang hậu' thỏ ngồi trên chân của kẻ thủ ác vậy mà vẫn còn tâm trạng hô to gọi nhỏ.

"Ngài lại gần đây chút đi... cao quá ta với không tới"

Sau đó lang vương oai phong lẫm liệt thực sự thu chân nằm xuống kê đầu trên đùi con thỏ nọ, cái đầu trắng xù lông được con thỏ của hắn ôm trong lòng tỉ mỉ vuốt ve. Bên tai lại nghe tiếng thủ thỉ ngọt ngào mà trong mơ hắn cũng muốn.

"Ý ta là, hôm nay ta đã nói thích ngài hai lần rồi... Vậy mà vừa nãy ngài không để ý gì đến ta... Ngài quan tâm việc thỏ tộc có thích ngài không hơn cả việc ta thích ngài sao?"

Con thỏ của hắn nói sai rồi. Hắn đầu cần thỏ tộc, chỉ cần một con thỏ thích hắn là đủ rồi.

Nhưng lang vương nghe tới đây thì khóe miệng kéo lên không đè xuống được. Lại còn được vuốt lông đến thư thái cả người, chợt cảm thấy mình rất có thể đã và đang đỏ mặt, liền muốn ngoảnh sang chỗ khác để che đi cơn nóng bừng trên mặt, lại cố gắng chống chế.

"Nhưng mà... ta... mới chỉ nghe có một lần thôi."

Thỏ tinh kia ỷ thế đang ở hình người hai tay vô cùng linh hoạt quả cảm xoay lại cái đầu sói đang không nhìn mình, kề mặt lên chùm lông mịn trước trán của lang vương, môi mềm dịu dàng thành kính chạm nhẹ lên đó.

"Ta còn nói với họ, Duy là lang yêu mạnh nhất, Duy sẽ bảo vệ ta chu toàn, sẽ không để ta bị thương một chút nào. Ngài sẽ làm như vậy mà đúng không?"

Nói nhảm, toàn là mấy chuyện hiển nhiên, hỏi cái gì không biết.

Lang vương rên hừ hừ thoải mái, thở ra một tiếng.

"Nể tình ngươi thích ta như vậy, thôi thì... ngươi muốn gì cũng được.."

Quang Anh sửng sốt một lát, ngửa đầu nhìn lên lại thấy trăng tròn vằng vặc giữa bầu trời quang mây. Thầm nghĩ, hình như lang vương bị ánh trăng rằm kia làm lung lạc tâm trí rồi?

Muốn gì cũng được mà cũng được sao?

Đòi cái gì bây giờ nhỉ?

Thỏ tinh tựa cằm trên đám lông sói êm ái nhìn bóng trăng lung linh trong hồ mà nghĩ ngợi.

Thôi, tranh thủ sờ lông con sói cái đã. Ừm, không phải lúc nào hắn cũng cho anh sờ lông đâu.

Vậy là quần chúng lấp ló xem kịch thấy con thỏ tinh vùi đầu trên đám lông sói cười khanh khách vui vẻ, trên nền nhạc là tiếng gầm gừ không biết là khó chịu hay dễ chịu của lang vương.

Quần chúng vừa bịt tai nhắm mắt tưởng sắp phải thấy cảnh ngộ sát đẫm máu lúc này thực sự đã bị đẩy tới hồi 'ủa men cái quái gì vậy', nhìn nhau nghi ngờ vô độ qua hành lang đã ngớt gió, nơi có ánh trăng dịu dàng bao phủ.

Bỗng dưng cảm thấy cái kết này quá không ngờ được: sao lang vương không ăn thịt thỏ?

Ngài giận đến xòe móng đẩy ngã người ta chỉ chờ ngoạm lấy thôi mà... Sao lại thành ra thế này?? 'Lang hậu' rốt cuộc là đã làm gì với ngài ấy rồi?

Vả lại, ở đây không có một con chó nào, toàn là sói với thỏ mà bắt ăn cơm chó là sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro