6. Con thỏ tinh ở Lang tộc bị bóc lột ghê lắm




Một ngày đẹp trời nào đó, thỏ tinh phát hiện con sói nhỏ hơn mình cả trăm tuổi lại cứ xoa đầu gọi mình là thỏ con, càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng bèn đưa ra kiến nghị.

"Ta còn nhiều hơn ngài trăm tuổi đó. Sao ngài cứ gọi ta thỏ con mãi vậy?"

Anh không gọi hắn là sói con thì thôi, hắn lại đi gọi anh thỏ con? Nhưng mà lại nhớ tới bộ dạng con sói trắng uy nghi bệ vệ kiêu ngạo không chạm tới được của hắn thì trong lòng cũng dần dần đè xuống ý định gọi hắn là sói con.

"Không biết, ta thích gọi như vậy thôi. Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi à?"

Lang vương chỉ chăm chăm đút quả mọng cho con thỏ, cũng không quan tâm lắm đến vấn đề xưng hô này nọ nên trả lời hết sức bâng quơ.

Con thỏ nào đó cảm thấy bị xúc phạm tuổi tác lắm. Lớn tuổi thì sao? So với mấy con thỏ tinh sàn tuổi ở trong tộc, anh nhìn trẻ lắm rồi đấy?

Con thỏ đã muốn bật lại lang vương ngay lập tức, ngặt nỗi quả ngọt mọng nước còn nhét đầy ở trong miệng, nước quả trào cả ra thấm đỏ đôi môi mềm mại vốn đã căng mọng. Mồm miệng nhồm nhoàm, mắt mũi đỏ hồng nhìn lang vương chằm chằm xuyên thấu.

Con thỏ không nói được thì đành biểu thị sự giận dữ bằng hành động, hai tay nắm chặt cổ áo hắn muốn lên án mãnh liệt câu nói động chạm tuổi tác của anh ban nãy.

Con sói hình như vẫn không cảm nhận được sự đe dọa nào.

"Cẩn thận không nuốt phải hột đó."

Cho nên con sói yêu chiều lấy tay quẹt đi vệt nước lăn từ khóe miệng con thỏ.

"Lớn như vậy sao ăn còn để nhem nhuốc thế này?"

Con thỏ không để ý hình tượng gì kéo tay con sói lại nhả hột vào. Tiện đà lau luôn miệng lên ngực áo người nào đó. Thấy áo trắng người nọ lấm lem thì đắc ý nhếch mắt cười thầm.

Nhìn lại đi, ngài mới nhem nhuốc!! Ta sạch rồi!!

Hôm nay con sói không đi đánh nhau nên diện áo trắng thướt tha nền nã rất ra dáng quý công tử lang tộc hào hoa phong nhã, nhưng bây giờ trên ngực áo lại loang lổ một mảng đỏ đỏ tím tím nhăn nhúm xộc xệch khá là bắt mắt.

Đám yêu lang hầu cận ở ngoài cảm thấy lần nào đi ngang qua điện cũng thấy lang hậu làm một vài thử thách lòng dũng cảm mới lạ gì đó... Bọn nó hình như biết vì sao lang vương lại thích 'lang hậu' như vậy rồi.

Ngài lang hậu thỏ tinh của bọn nó trông có vẻ nhu nhược yếu mềm là vậy, nhưng vẫn luôn tiến về phía trước không ngừng thử thách bản thân vươn đến tầm cao mới mà, cũng quả cảm gan dạ đâu kém gì lang vương?

Nhìn đi, trong tộc cũng đâu có ai dám túm cổ quát tháo lang vương như vậy. Lang hậu quả thật là có cốt khí!!

"Ngài chê ta già?"

Con sói chẳng thấy lớn tuổi hay nhỏ tuổi có gì khác biệt. Chỉ có con thỏ của hắn và những người còn lại mới là sự khác biệt mà hắn quan tâm. Nhưng trông anh bị nói là 'lớn tuổi' có vẻ tổn thương lắm?

Thỏ con của hắn già một chút cũng đâu có gì không tốt nhỉ?

Con sói thấy anh phải già thêm mấy trăm tuổi nữa thì mới tốt. Lúc đó cưới anh bố mẹ sói cấp tốc bay về cũng chỉ quan tâm duy nhất có một vấn đề. Cứ gặng hỏi hoàng tử thỏ bên kia đã đủ tuổi chưa, nhìn qua hơi bé, lang vương không phải có sở thích gì kì lạ chứ...

Con sói lúc ấy cảm thấy bị giáng cấp đạo đức ghê gớm lắm, hắn cũng đâu có đói khát đến mức đấy?

"Ta thấy lớn tuổi cũng tốt mà. Hôm nào rảnh còn có thể kể cho ta nghe chuyện của một trăm năm trước khi ta sinh ra nữa?"

Con thỏ bán tín bán nghi nhìn hắn. Con sói hôm nay nói năng nghe có vẻ ham học hỏi vậy? Bình thường cũng không thấy hắn có hứng thú gì với tri thức lịch sử. Nhưng làm một lang vương dẫn dắt cả một lang tộc hùng mạnh, hiểu biết lịch sử cũng cần thiết lắm. Vừa nghĩ vậy 'lang hậu' thỏ cảm thấy mình có trách nhiệm phải dùng lợi thế 'lớn tuổi' của mình bồi dưỡng kiến thức cho lang vương.

"Vậy... cũng được. Để ta từ từ kể cho ngài. Ta biết nhiều chuyện trước khi ngài ra đời lắm đó! Nên... ừm... ta là người lớn... ta lớn tuổi hơn ngài... không cho ngài gọi ta thỏ con nữa!"

Lang vương nhìn xuống thỏ con của mình trừng mắt cảnh cáo không cho gọi bằng thỏ con thì chợt thấy vô lý đến bật cười. Rõ ràng là một con thỏ trắng bé xíu lúc nào cũng ở trong ngực hắn mà không cho hắn gọi là thỏ con à? Con thỏ này lạ lùng thật đấy?

"Gọi ngươi là ca ca nhé?"

"..." Ý anh không phải vậy...

"Ca ca đói bụng chưa, đi ăn trưa thôi?"

Quang Anh thấy hắn mặt không đổi sắc gọi ca ca thì ngượng ngùng chạy mất.

Hai con thỏ tinh hầu cận lúc dọn bàn ăn nghe lang vương gọi hoàng tử nhà mình là ca ca thì cảm thấy bất ổn, liền trao đổi cùng đám lang yêu chung quanh, chúng nó cũng chưa nghe lang vương gọi ai là 'ca ca' bao giờ.

Vậy mà bây giờ lại đi gọi 'lang hậu' là ca ca?

Chuyện này bọn nó cần phải nhìn thêm, yêu tinh trong điện nhất trí đồng tình, không biết đây lại là trò tình thú gì đó, hay là đế hậu sau vài lần xông pha chiến trận vào sinh ra tử thì chợt nhận ra thích hợp làm anh em?

Lúc con sói gọi 'thỏ ca ca' lần thứ ba thì bị con thỏ tinh mặt hơi hồng dùng đũa tọng thẳng miếng sườn vào miệng chặn lại.

"Sao hôm nay ngài ăn ít thế? Ăn thêm đi chứ... Sườn hầm ngó sen ngon lắm."

Sau đó bận rộn liên tục nhét đồ ăn chặn họng con sói cứ mở mồm lại gọi anh là 'thỏ ca ca'.

...

Nhưng mà cũng không chặn mãi được.

Tối đến trên giường ở thời điểm quan trọng nào đó, con sói nọ nhớ tới con thỏ nhỏ ngại ngùng của hắn vẫn tha thiết muốn làm người lớn, liền thì thầm trong tai người nọ vài tiếng "ca ca" mờ ám.

"Ca ca thấy thoải mái không?"

"Ca ca sao mới đó đã muốn dừng rồi?"

"Không được đâu ca ca. Sao bỏ cuộc sớm vậy được..."

Con thỏ miệng bảo hắn im nhưng động tác có vẻ tương đối nhiệt tình đó? Tay thỏ vung tới vuốt mặt hắn kịch liệt như vậy, là vẫn thích được gọi "ca ca" nhỉ?

May cho anh con sói rất là thấu hiểu lòng người. Không cần nói cũng biết phải làm thế nào cho con thỏ vui vẻ.

"Ta làm ca ca sướng đến phát khóc rồi này... Thích đúng không?"

Thỏ tinh bị làm cho rối loạn đờ đẫn còn không có chút sức lực nào để lắc đầu nữa. Nói cũng không thành tiếng chỉ có thể phát ra vài tiếng ừ ừ trong họng mà con sói rất thích nghe.

Hình như bây giờ làm gì con thỏ của hắn cũng thích hết. Cho nên con sói càng cao hứng.

Còn con thỏ chỉ biết đưa mắt mờ mịt ngây dại nhìn hắn.

"Hay là ca ca thích thế này hơn?"

Hình như là thế rồi.

Nhưng sao con thỏ vẫn thở dốc dùng ánh mắt van nài dính chặt lấy hắn như vậy? Làm lang vương chỉ có cách thử hết mọi thứ xem con thỏ của hắn rốt cuộc là muốn cái gì.

"Ca ca muốn hôn?"

Vậy là con sói bận rộn dây dưa này nọ một hồi, nhưng thấy con thỏ vẫn nhìn hắn không thôi khe khẽ ngâm nga.

"Không phải à?"

Con thỏ đúng là bị vận động quá sức tê liệt đến ngón tay cũng không muốn động nữa, nhưng hết sức phản kháng rồi mà vẫn còn bị con sói lật tới lật lui, con thỏ chỉ đành dồn lực cắn một ngụm trên cổ kẻ thủ ác uống chút máu hồi sức.

Con sói bị cắn một lỗ đả thông kinh mạch thì như được khai sáng. À... thì ra là con thỏ lại đói bụng.

"Ca ca, máu của ta có ngọt không?"

Lang vương phục vụ tận răng tự cắn rách hai đầu ngón tay mình đút vào miệng con thỏ rót thêm máu hồi sức cho con thỏ.

"Uống thêm chút nữa cho khỏe rồi ca ca ngồi lên trên nhé?"

Con thỏ nào đó đang đờ đẫn không biết có nghe nhầm thành gì đó không mà còn mơ hồ phát ra âm thanh hưởng ứng. Con sói khỏi phải nói cực kì vui vẻ, cảm thấy có phải cắt vài miếng thịt trên người xuống cho con thỏ ăn cũng vô cùng xứng đáng.

Nên con sói cắn luôn cổ tay mình thưởng cho anh thêm máu. Vậy mà con thỏ đói bụng tham lam của hắn cũng liếm hết sạch không chừa giọt máu nào.

"Ca ca ngoan quá."

Sau đó "ca ca" càng ngày càng ngoan ngoãn chỉ có dựa vào con sói tùy ý hành sự.

Ký ức cuối cùng của Quang Anh hôm đó, hồ tắm dập dềnh tỏa sương mịt mù, cả người được bao quanh bởi luồng nhiệt ấm áp không biết là nước hồ ấm hay lồng ngực người nọ. Trước mắt đỏ rực một mảng không biết là cánh hoa hồng hay là máu của con sói...

...

"Ca ca" nào đó hôm sau cảm nhận rõ ràng thân thể mới qua một ngày đã trở nên già cả, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng quá nửa ngày.

Dù đêm qua được uống không biết bao nhiêu máu sói, còn là của con sói cường đại ngàn năm khó tìm, mà bây giờ cũng không khá hơn chút nào, đúng là mấy lời giang hồ đồn đại chỉ nên nghe qua thôi chứ không đáng tin gì cả.

Quang Anh quyết định rồi, 'thỏ con' nghe vẫn dễ chịu hơn một chút.

...

Tuy nhiên, con sói không nghe lời kia thỉnh thoảng vẫn thường gọi anh là "ca ca" vào một vài thời điểm nào đó, chỉ vì hắn cảm thấy con thỏ đặc biệt nhạy cảm khi được gọi như vậy.

Ban ngày là thỏ con, ban đêm là ca ca của hắn, cũng không tồi đâu?

Lang vương rất vừa lòng vuốt lông thỏ.

Mới đầu năm đầu tháng, mấy yêu tộc quanh đây nhìn chung là hiểu chuyện không thuê lang tộc đi gây chiến tương đối yên bình, cho nên dạo gần đây không đi đánh nhau. Lang vương tinh lực dồi dào không có đất dụng võ làm thỏ tinh nọ hôm nào ngủ dậy cũng bệ rạc uể oải không muốn ra khỏi giường.

Cho nên thỏ tinh lúc này đang mài răng trên nghiên mực của hắn, đã hạ quyết tâm cứ tối đến thì anh nhất định sẽ không biến thành người nữa, không thể để cho con sói nào đó có cơ hội đẩy tới đẩy lui trên giường nữa.

Con sói thấy vậy cũng không phàn nàn gì, linh hoạt chuyển giờ động dục qua ban ngày. Nếu con thỏ thích vận động buổi sáng, cũng không vấn đề gì mà.

Chúng lang yêu quanh điện một đồn mười, mười đồn một trăm, lang vương gần đây cố gắng hết mình vì đại cuộc. Thì là, lang vương của bọn nó đang ngày đêm thương thảo cùng lang hậu để sớm ngày có người nối dõi dẫn dắt lang tộc đó mà. Đúng là một con sói đầu đàn nhìn xa trông rộng. Lang tộc cảm thấy tín nhiệm vô cùng.

Còn thỏ tinh nào đó bị lang vương đè giữa thanh thiên bạch nhật dãy giụa trong vô vọng.

Hai con thỏ hầu cận kia bị bầy lang yêu tối ngày rù rì về bản kế hoạch vĩ đại mở ra trang mới hào hùng cho lang tộc thì cũng mờ mắt chung tay đóng cửa kéo rèm còn dựng kết giới màu đen cho mặt trời không chiếu tới được, để vương hậu có bầu không khí làm đại sự rồi thì tu thành chính quả...

Mới qua vài ngày Quang Anh đã thấy tình trạng vô cùng bất ổn, thắt lưng rã rời mà trốn sao cũng không thoát được móng vuốt con sói, hôm đó quyết định vừa ngủ dậy không thèm ăn trưa mà chạy thẳng một mạch tới thư phòng chỗ lang vương đang làm việc đưa ra tối hậu thư.

Lang vương thấy con thỏ hiếm khi ngủ dậy mà có tinh thần như vậy, cũng gác bút lại chuẩn bị đi chơi cùng thỏ. Lại nghe con thỏ nọ vừa mở miệng đã ra yêu sách.

"Ngài làm ta mệt mỏi. Từ giờ ta sẽ đi về thỏ tộc dưỡng sức mỗi tháng một lần, mỗi lần một tuần trăng."

Con sói nhíu mày rất sâu. Một tuần trăng không phải là một tháng sao? Con thỏ này sao quá quắt như vậy?

"Không được. Ngươi đi, việc của lang hậu ai làm?"

"Việc gì?"

Nói thẳng ra thì cũng hơi mất mặt, nhưng mà... lang hậu như anh có việc gì đâu?

Mấy tháng gần đây, con thỏ chỉ có nằm trên đùi hắn thư giãn chờ vuốt lông, rồi lại núp trong ngực hắn xem yêu quái đánh nhau, không thì ngồi trên đầu trên cổ hắn mài răng thôi chứ có làm cái vẹo gì đâu?

Hắn cần lang hậu làm việc gì cơ?

Lang vương cười như gió xuân kéo người lại ngồi lên bàn đè cả lên đống tấu chương đang xem dở.

"Ngươi chỉ làm có mỗi một việc thôi mà cũng không biết?"

"Ta..." Con thỏ đỏ mặt nhớ đến đúng là có "việc" thật. Chính là "việc" mấy ngày gần đây vô cùng căng thẳng hại anh mệt muốn chết đến mức muốn nghỉ "việc" để về nhà.

"Lang hậu chỉ có mỗi một việc mà cũng không làm được, có phải hơi vô trách nhiệm rồi không?"

Con thỏ cảm thấy hắn nói cũng đúng. Có hơi chùn bước nhưng vẫn cảm thấy oan ức không chịu được.

"Nhưng ta... mệt lắm... Ngài bắt ta làm 'việc' nhiều quá... Ngài chỉ biết bóc lột. Chỉ biết chèn ép. Ngài không cho ta nghỉ ngơi gì cả. Ta không muốn làm nữa đâu. Ta sẽ từ chức, không làm gì nữa hết ..."

Lang vương vuốt ve sờ nắn tay thỏ mềm mềm nhuyễn nhuyễn, đưa đến gần mũi thơm một cái lại nghe mùi cam thảo ngọt ấm thoang thoảng đâu đây, thầm nghĩ, sao con thỏ bị chèn ép bóc lột kiểu gì mà vẫn có da có thịt sắc mặt hồng nhuận trông có sắc khí như thế này không biết.

"Thỏ con yếu ớt. Mới vậy mà đã kêu mệt. Cho ngươi ăn bao nhiêu là thảo dược quý rồi, sao vẫn không khá hơn gì cả... xem ra ngươi đúng là thể lực quá yếu, sau này còn phải rèn luyện thêm. Thôi được rồi, ta sẽ chú ý, không làm người mệt như vậy là được chứ gì?"

Con thỏ nghe vậy thì xuôi xuôi, lại nhớ ra còn một điểm không hài lòng.

"Ngài... còn để lại mấy cái dấu đỏ trên người ta, ta cũng không muốn đâu... xấu lắm..."

Nói rồi con thỏ kéo cổ áo xuống để hắn nhìn mấy vết đỏ thẫm trên cần cổ thon thả, lại kéo tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn chỉ cho hắn xem mấy vết đỏ khác.

Dưới eo cũng có, nhưng hơi khó nhìn một chút, thôi, xem sau cũng được. Còn có... trên đùi nữa... Con sói có phải là ganh tị với dung mạo của anh nên muốn làm anh xấu đi không? Mấy cái dấu đỏ chỗ nào cũng có, xấu chết đi được!

Lang vương một tay chống đầu lâm vào trầm tư. Con thỏ này vừa muốn làm ít 'việc' đi nhưng mà bây giờ lại đang dụ người ta giao 'việc' cho anh hay gì vậy?

Nhìn mấy vết đỏ đã hơi mờ đi, con sói hít sâu kìm lại ý muốn làm cho nó đậm màu trở lại. 

"Không xấu, ta rất thích."

Con thỏ ngúng nguẩy đung đưa bàn chân không kiêng dè mà đá trúng lang vương mấy phát liền.

"Nhưng ta không thích. Ngài thích thì tự đi mà làm trên người ngài ấy. Đừng có làm trên người ta."

Lang vương thấy con thỏ nào đó không hiểu bản chất vấn đề cho lắm, cầm tay thỏ kề bên môi hôn hít thừa cơ thử dụ dỗ thử.

"Nếu không, ta cho ngươi làm lại trên người ta là được?"

Con thỏ nhớ lại mấy cái dấu nọ làm sao mà có thì mặt đỏ không muốn nhìn hắn, kiên quyết không làm thêm 'việc', rút móng thỏ khỏi tay hắn quả quyết nói

"Ta không làm."

Ồ, hay làm rồi mà quên? Lang vương gãi gãi vết cắn trên cổ thấy nó liền hơi nhanh thì phải, lần sau phải bảo con thỏ cắn mạnh hơn chút.

Nhưng ngoài mặt vẫn đành thỏa hiệp.

"Thôi được rồi, vậy không để ngươi phải thấy mấy cái dấu đó nữa là được..." Nghĩa là để lại dấu ở mấy chỗ con thỏ không thấy được là tốt rồi.

Hay là dẹp hết gương đi, không cho con thỏ soi gương nữa? Nghe cũng được đấy?

"Ngài đừng có mà chỉ nói suông. Ngài mà lừa ta... ta mà mệt... ta bỏ về nhà luôn đó... cũng không làm lang hậu của ngài nữa đâu."

Lang vương thấy con thỏ hầm hổ đe dọa như vậy thì cũng hơi nhức đầu. Cứ hở chút là lại muốn bỏ việc. Không tốt chút nào.

Lang vương nắm lấy cổ chân con thỏ, lười biếng hỏi lại anh.

"Không muốn ra ngoài du ngoạn luôn à?"

Con thỏ hình như bỏ việc hơi gấp mà quên mất tiêu vấn đề này.

"À... cái đó... khi nào ngài đi thì ta lại về, ừm, vẫn muốn đi... đi với ngài... xem bên ngoài..."

Con thỏ này cũng rất biết làm lợi cho bản thân đấy.

"Nhưng ta chỉ cho lang hậu của ta đi cùng thôi. Nếu ngươi không làm lang hậu thì không được đi."

"Tại sao?" Chẳng phải mấy con lang yêu khác cũng đi với ngài đó sao?

Con sói nhún vai.

"Ta chỉ đi với lang tộc thôi, ngươi thì không phải. Nếu là lang hậu, ta còn có thể xem xét."

Con thỏ đang ngồi trên bàn thì nhào hẳn vào trong lòng hắn thương lượng, rõ ràng là không có lợi thế gì trong tay nhưng mà thái độ kênh kiệu không có điểm nào là biết thân biết phận cả.

"Ta là lang hậu của ngài mà. Lúc nào ta bỏ đi thì không phải. Lúc nào ta ở cạnh ngài thì vẫn là."

Lang vương bật cười ôm con thỏ trong lòng, sờ đôi má phúng phính của con thỏ yêu thích không rời tay. Nghĩ bụng sao lại có một con thỏ ngang ngược đến mức hắn không thể làm được gì như thế này.

"Được rồi. Ta biết rồi. Cứ như vậy cũng được." Sau này không cho ngươi bỏ đi là được.

Quang Anh cũng không ngờ hắn dễ dàng chiều ý anh như vậy, còn một vài mệnh đề thuyết phục khác mà anh vẫn chưa kịp tung ra đấy. Thì kiểu như

Lang hậu là vợ của lang vương chứ gì? Bây giờ lang vương cưới anh vào cửa rồi, nên anh vẫn cứ là lang hậu. Dù có bỏ đi thì cũng là lang hậu chứ??

Hay là, lang tộc rất dân chủ không phải sao? Vậy thử hỏi lang yêu quanh đây xem anh có phải là lang hậu không? Chúng nó toàn gọi anh là lang hậu đấy còn gì?

Còn nữa còn nữa chưa hết luôn nhé, ngài chẳng phải nói chỉ cưới người mình ưng sao lang vương? Vậy thì chỉ có ta thôi, còn ai vào đây làm lang hậu của ngài được nữa?

Con thỏ cảm thấy lý lẽ của mình vô cùng vô cùng chắc chắn không thể cản phá được.

Câu nào câu nấy mang đầy tính thuyết phục củng cố luận điểm 'bản thân vẫn là lang hậu'. Như thể người vừa nói bỏ đi không làm lang hậu nữa không phải là anh mà là con thỏ mất trí nào đó khác.

Vậy mà chưa gì đã được lang vương dễ tính kia chấp thuận rồi? Vừa nói mớm một câu đã vội đồng ý? Lang vương này thích anh là lang hậu vậy sao? 

Làm mất công anh nghĩ nhiều như vậy. Thôi để lần sau vậy...

Nhưng mà con sói lớn này biết rồi thì tốt, hôn loạn chỗ này chỗ kia làm gì chứ!

Con thỏ đẩy mặt lang vương ra xa lầm bầm.

"Ta đói rồi... ngài bây giờ còn bỏ đói ta..."

Đừng tưởng đói thì không có sức chạy nhé? Thừa sức ngồi trên lưng ngài đấy. Ngài đưa ta về nhà cũng được mà?

Con thỏ bỏ đi nhưng mà con sói lớn phải đưa anh đi chứ nhỉ? Đúng rồi chứ sao?

...

----------------------------------------------------

Vì một xút hứng chí nhứt thời mà toi cần đặt thêm tag trưởng thành đồ :"> bình thường toi ko hay hứng chí lém đou hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro