8. Tình lang của ta lại là ngài




Vừa tới long tộc, thỏ tinh nào đó đột nhiên nghĩ ra một chuyện, con rồng mà con ma hồ ly kia tìm chắc gì đã ở Long tộc?

Lỡ con rồng đó cũng đi ngao du thiên hạ, hay đang đi đấm nhau ở đâu đó, lại có khi gả cho tộc khác luôn rồi, trời cao biển rộng như vậy...

Dù long tộc cũng không có đến nỗi lúc nhúc nườm nượp như mấy yêu tộc nhỏ bé khác. Nhưng muốn tìm một con rồng còn không biết mặt mũi... làm sao mà tìm được đây...

Lang vương thấy con thỏ bỗng chốc tiu nghỉu thì gặng hỏi. Nghe xong tâm sự của thỏ con lại cũng không buồn phản ứng gì.

Ai bảo anh mềm lòng cứ muốn dẫn con yêu hồ kia đi tìm người cơ.

Thôi, cùng lắm không tìm được thì cứ quẳng cái bình xuống phủ Diêm Vương cho yêu hồ đi đầu thai luôn cho nhanh. Đơn giản!

Dù sao cũng không tính là lừa gạt gì nó, tìm rồi mà không thấy thì còn biết làm sao?

"Yêu hồ, ngươi cố nhớ lại xem. Người đó có đặc điểm gì không... Chứ ở long tộc quá nhiều rồng, khả năng là hơi khó..."

Yêu hồ mở to mắt nhìn xa xăm như muốn nhìn về kiếp trước luôn vậy.

"Chàng ấy... hay mặc màu tím... Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng.. vai rộng vững chãi, người cao lớn.."

Con thỏ ghi chú cẩn thận, sau đó dựa trên đặc điểm yêu hồ miêu tả phác họa đại khái một bức hình.

"Ngươi nhìn xem như này đã giống chưa?"

Yêu hồ nhìn tranh con thỏ vừa vẽ, lại nhìn sang con sói ngồi cách đó không xa.

"Người vẽ hắn mà?"

Thỏ tinh tròn mắt nhìn đi nhìn lại bức phác họa vừa vẽ và con sói nọ.

Giống thật...

"Không đẹp gì cả. Chẳng giống con rồng của ta tẹo nào." Yêu hồ chê bai.

Thỏ tinh không đồng ý với vế đầu. Nhưng thấy con hồ ly trông buồn buồn ủ rũ thì cũng không muốn đi cãi cọ với nó.

"Xin lỗi. Ta hơi quen tay, để ta vẽ lại."

Hồ ly thở dài, nhìn tàn hồn sắp tan biến của mình. Đã hai ngày rồi nó không nuốt thêm linh hồn nào. Cứ đà này, nó sẽ cứ thế, biến mất không còn dấu vết gì nữa.

Nhưng nó không cam lòng.

Không cam lòng người nọ mãi cũng không trở về tìm nó, không cam lòng đến lúc nó chết cũng không chờ được hắn, không cam lòng cứ vậy tan biến mà không gặp được hắn thêm một lần nào...

Con rồng không có trái tim... Hắn thực sự... quên nó rồi sao?

Hắn quên sạch không còn chút gì sao?

Luồng sát khí từ chỗ yêu hồ vừa nổi lên, lang vương đã kịp thời kéo con thỏ đang mải miết vẽ vào lòng che chắn cẩn thận, dùng một tay hất ngã yêu hồ.

Quang Anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn ôm anh trong lòng bảo bọc, lại nhìn yêu hồ mắt đỏ lừ long lên sòng sọc ngã ngồi ở dưới đất.

Vẫn muốn giơ tới trước mặt yêu hồ mảnh giấy anh vừa vẽ xong.

"Ngươi nhìn xem có giống hơn chút nào chưa?"

Yêu hồ hoang mang nhìn lên, trong chốc lát đã thu lại hết tà khí, chỉ chăm chú nhìn bức phác họa của thỏ tinh.

Nó chậm rãi vươn tay cầm lấy, ôm trong lòng ngẩn ngơ.

...

Qua thêm hai ngày đi lòng vòng ở Long tộc, lang vương triệu hồi thêm mấy con yêu lang nhanh nhẹn cầm bức họa truy nã mà Quang Anh vẽ đi tìm người, song người thì vẫn chưa thấy bóng dáng, nhưng con yêu hồ nghịch cả thiên đạo không cần đầu thai cũng muốn đi tìm người nọ lại có dấu hiệu không muốn tìm người nữa rồi?

Thỏ tinh thấy hồ ly tinh từ lúc nhìn bức vẽ người kia của mình thì trầm lắng hẳn, cứ nhìn tranh mãi thôi, vẽ cho bọn yêu lang cầm đi tìm người, còn phải vẽ thêm cho yêu hồ hai bức, vì nó bảo một bức không đủ... Lúc không hỏi chuyện nó thì nó cũng chẳng hó hé lời nào nữa.

Rốt cuộc là nó có muốn đi tìm con rồng kia hay không đây?

Tới giờ cũng chỉ có mấy con sói chạy đôn chạy đáo đi tìm thôi...

Tối đó con thỏ thấy yêu hồ xơ xác ngồi một mình dưới chân cầu thì tới gần xem.

"Ngươi có muốn uống rượu giải sầu không?"

Tàn hồn không chạm được đồ vật, nên cũng không uống được rượu, Quang Anh uống một ly, lại tạt một ly vào mặt yêu hồ. Đương nhiên, rượu đổ hết xuống đất chứ không chạm được yêu hồ chỉ còn là cái bóng ngày càng mờ nhạt tẹo nào.

Yêu hồ thấy con thỏ kia tạt rượu khí thế lên người mình thì định cho con thỏ một chưởng bay xuống hồ, nhưng thấy mặt con thỏ vô cùng nghiêm túc nhằm đến trên miệng nó mà đổ rượu lên không có vẻ gì là đang đùa cợt thì kịp dừng tay lại.

"Tình lang của ngươi lại đến rồi." Yêu hồ hất mặt về phía trước ra hiệu cho con thỏ.

Con sói lông trắng quả thực đang từ xa chạy như ma đuổi tới, có lẽ là muốn đuổi ma, sợ con ma làm hại con thỏ trong lòng.

Yêu hồ cười cười nhìn con sói lao đến, lại nhìn con thỏ tinh trước mặt có vẻ không mảy may nhận thức được rằng mình tốt số đến chừng nào.

"Còn tình lang của ta thì mãi vẫn chẳng đến..."

Quang Anh không cho là đúng.

"Sao ngươi lại cứ phải chờ hắn đến? Lại còn tìm hắn cho bằng được để làm gì? Ngươi mặc kệ hắn, đi đầu thai, lần sau tìm người tốt hơn hắn là được?"

"Nếu có một ngày con sói kia bỏ đi, ngươi có tìm hắn không?"

"..." Quang Anh nhìn ra sau lưng liền thấy con sói đã đi tới gần mình.

Hắn sẽ không bỏ đi đâu.

Thỏ tinh cũng không biết sao mình lại nghĩ vậy, anh không trả lời mà chỉ quay lại tạt thêm cho hồ ly tinh hai ly rượu đầy.

"Nhưng mà con rồng của ta đi rồi, chàng đã nói là sẽ không rời đi... Ta chỉ muốn tới gặp chàng, hỏi chàng, sao lại không giữ lời..."

"Rồi sau đó thì sao?" Thỏ tinh thắc mắc.

Thì sao?

Yêu hồ nhìn con sói trắng vừa tới liền yên lặng ngồi canh giữ cạnh bên con thỏ tinh, còn dùng cái đuôi dày lông vừa vặn cuốn lấy một vòng quanh người con thỏ ủ ấm.

Hồ ly cụp xuống đôi mắt đẹp kinh động lòng người, cảnh tượng ấm áp như trong tranh lại làm lòng nó lạnh lẽo gió lùa.

Ừ. Chẳng có gì xảy ra cả. Biết được rồi thì thế nào?

Đều vô nghĩa đến nực cười.

Kết cục của nó vẫn là... đâu thể nào ở cạnh chàng. Đâu thể như hình với bóng cùng chàng. Đâu thể như con thỏ trước mặt nó quấn quít cùng con sói nọ.

Thà đừng thề non hẹn biển, đừng hứa hẹn cao xa, thì bây giờ nó có thể rời đi mà không vướng bận gì rồi phải không...

Cùng lắm chỉ là rời đi một kiếp không trọn vẹn, chứ đâu đến nỗi trở thành một tàn hồn vất vưởng mãi ngóng trông một người không biết đã từ bao lâu như nó lúc này đây.

Nó muốn nghe câu trả lời từ người nọ thật ư? Hay chỉ muốn gặp một lần cho thỏa nỗi nhớ mong vô tận...

Nhưng mà gặp rồi, liệu sẽ hết nhớ nhung được chăng?

"Sau đó, ta sẽ yên lòng rời đi."

Yêu hồ ngước nhìn ánh trăng sáng.

...

Con sói lông trắng to lớn lững thững bước đi trong màn đêm, ánh trăng vằng vặc cũng đi theo hắn, trên lưng là thiếu niên áo trắng đang nằm thẫn thờ giơ tay đếm sao.

"Ta hình như biết tại sao yêu hồ phải tìm con rồng đó rồi."

Con sói hừ lạnh gầm gừ đáp lại.

Thỏ của hắn nghĩ về yêu hồ nọ hơi nhiều rồi đấy!

Quang Anh nghiêng người trên lưng sói, cảm giác bộ lông êm ái mềm mại bao quanh cả thân mình, anh thấy hạnh phúc, anh muốn ở mãi trên lưng sói...

Cho nên, hồ ly tinh, thì cũng muốn được hạnh phúc mà.

Mọi sinh linh trên đời ai mà không cầu nguyện cho mình một cái kết có hậu. Nếu như có thể gặp được người trong lòng, lại nghe được một câu yêu thương dịu êm, vậy thì mọi sự chờ đợi đằng đẵng tự nhiên đều có ý nghĩa chẳng phải sao.

Đôi khi, kết quả đâu có quan trọng như vậy, quan trọng là, thời gian tồn tại của sinh linh tìm được ý nghĩa.

Yêu hồ sắp tan biến kia, có phải nghĩ như vậy không...

"Nếu là ta... chắc cũng sẽ giống như yêu hồ... điên cuồng tìm kiếm tình lang"

Con sói tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Hắn ở đây, điên cuồng tìm kiếm tình lang cái quái gì?

"May mà... tình lang của ta lại là ngài."

Phát hiện con thỏ rất biết vừa đấm vừa xoa. Hắn tạm hài lòng mà bỏ qua không truy vấn.

Vừa vào tới trong nhà, con sói đột nhiên biến lại thành nhân dạng, vững vàng đỡ người trên tay.

Con sói lạnh mắt nhìn người nọ từ nãy đến giờ giơ tay đếm sao mà lộ cả mảng cánh tay trắng trẻo khỏi tay áo. Được bế trên tay rồi mà lại còn đang mải miết đếm sao vẫn chưa chịu ôm cổ hắn.

"Ban nãy ta nhìn thấy một ngôi sao kia rất giống ngài... vừa nhìn lên đã thấy nó lấp lánh sáng rực, nó đi theo ta mãi luôn, không lo không tìm được..."

Thì ra là nhìn ngôi sao mà nhớ tới hắn, vậy thì được. Lang vương cho phép con thỏ không nhìn hắn.

"Thỏ con, ngủ đi, muộn rồi."

Ngày mai, bọn họ sẽ tìm thấy con rồng kia chứ?

Thỏ tinh rất muốn cái kết có hậu cho yêu hồ xinh đẹp.

...

Ngày thứ ba ở Long tộc, mấy con sói trong tộc cùng lang vương tiếp tục cật lực tìm kiếm một con rồng theo bản phác họa của lang hậu.

Yêu hồ hôm nay khí sắc tươi tắn mặt mày hồng hào hơn hẳn. Ra đường còn có tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt đi sát bên dòm ngó mấy con rồng vạm vỡ giữa ban ngày ban mặt.

Quang Anh nhìn yêu hồ có điều suy ngẫm.

Tàn hồn này của yêu hồ sợ là qua mấy ngày nữa cũng sẽ không duy trì được...Ngay cả như vậy, nó vẫn muốn tìm người kia sao?

Ngay cả việc biến mất không còn chút tăm hơi nào nữa, cũng không làm nó sợ hãi hay sao?

"Lang vương, hình như còn một nơi nữa ở Long tộc chúng ta chưa đi."

Đức Duy như đọc được suy nghĩ của anh.

"Được thôi, thử xem."

Nơi chưa đi là tòa tháp hoàng gia bề thế của Long vương điện hạ. Vương tộc nhà họ rồng sống tách biệt với chúng rồng trong tộc. Mang trong mình dòng máu của thần thú thượng cổ, qua thời gian lại pha thêm yêu khí của long tộc, khiến vương tộc bị người khác kiêng kị không tới gần. Lâu dần yêu long bình thường sẽ tự động tránh xa chỗ ở của vương tộc.

Nên đi đường mất cả nửa ngày trời, đám sói thỏ hồ ly mới tới được chỗ của Long vương.

Không mời mà tới.

Nhưng cũng không phải để đánh nhau như những lần trước đó.

Lang vương ra mặt xin phép chủ nhà, trông không có thành ý mấy.

"Chúng ta muốn tìm một người. Long vương mạn phép cho bọn ta vào điện dạo một vòng."

Quang Anh tưởng tượng đến nếu Long vương chẳng may từ chối thỉnh cầu cũng không có lòng lắm của con sói, chắc là hắn sẽ đánh ngất chủ nhà một lát rồi cứ vậy xộc vào tìm người.

Long vương nhìn mấy con sói mặt mày bặm trợn dẫn theo một con thỏ tinh cùng một hồn ma yêu hồ không rõ lai lịch kéo tới trước cửa thì không khỏi nhíu mày thật sâu.

Nhưng cuối cùng vẫn cho phép người vào. Lần trước bọn họ dù sao cũng nợ lang tộc của hắn một lời xin lỗi, vì đã hiểu lầm lang tộc bắt cóc thái tử long tộc, người đã ngủ quên trong bụng cá mập suốt trận đánh đấm ngày hôm đó.

Lang vương xua tay ý bảo không cần người dẫn đường, hắn ung dung kéo bầy thỏ sói hồ ly dạo long vương cung một vòng. Chỗ này hắn cũng tương đối quen thuộc.

Lúc nhỏ hắn hay đến chơi với con rồng khờ khạo nhà long vương.

Yêu hồ vừa vào điện thấy sảng khoái vô cùng. Không ngờ vào những ngày cuối cùng lại được đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh như thế này. Nó cao hứng chạy vọt lên trước ngắm nhìn phong cảnh.

Mà quả thực là Long tộc cũng thần tiên đẹp đẽ một chín một mười với vùng núi non hùng vĩ nơi Lang tộc ngự trị.

Mùa xuân đến rồi, hoa trong vườn nở rộ, dòng suối đóng băng suốt cả mùa đông lại trở về dáng vẻ mềm mại vốn có, trời trong gió thoảng mây bay.

Con thỏ bước một bước lại dừng một lúc nhìn ngắm cảnh vật hữu tình.

Thỏ tinh nghĩ vẩn vơ, nếu có thể ở trong khung cảnh như vậy, gặp gỡ một người, thì phần nhiều là sẽ rơi vào tình yêu đấy nhỉ?

Con sói lại nhớ tới lúc nhỏ hắn với con rồng kia đánh nhau sập cả quả núi ở chỗ thác nước, còn thủng cả mặt đất ở chỗ cái vườn hoa kia, may mà bây giờ mọc lại rồi. Thầm cảm thấy may mắn. Không thì thỏ con của hắn không có gì để xem.

"Thích chỗ này?"

Lang vương từ đằng sau đi tới đan tay vào con thỏ đang nhìn trời nhìn mây của hắn.

Phong cảnh như tranh ở trước mắt, con thỏ tâm trạng tốt liền tặng cho lang vương vừa đi tới một chiếc hôn trên má.

"Ừm. Đẹp mà. Ngài có thấy vậy không?"

Con sói thấy bình thường, làm sao so được với 'cảnh đẹp' ngay trước mặt hắn, chỗ này có cái gì mà thích, thích con thỏ hôn hắn nhiều thêm vài cái thôi, chỗ nào cũng được, cũng đâu nhất thiết phải là chỗ này, nhưng con sói không muốn làm mất hứng người nọ, nếu con thỏ đã thích chỗ này như vậy...

"Về nhà xây cho ngươi."

"Xây cho ta?"

"Không phải ngươi thích sao?"

Con thỏ ngớ người một lúc. Lại che miệng cười vui vẻ.

"Ta còn thích yêu hồ kia. Ngài có mang được nó về cho ta không?"

Yêu hồ đáng thương ngồi không cũng dính đạn liếc con thỏ tự nhiên lôi nó ra làm mục tiêu tấn công của lang vương.

Tán tỉnh nhau trước mặt người thất tình thì cũng thôi đi, giờ còn lôi nó ra làm chiến lợi phẩm thử thách tình yêu của con sói hoang dã là chuyện vô nhân đạo đến mức nào?

"Không, ngươi đừng có mơ."

Ể? Con sói này coi vậy mà cũng được đấy chứ?

Yêu hồ lần đầu tiên đứng chung phe với con sói.

"Vậy sao... Vậy mà ta tưởng ta thích gì ngài cũng cho ta?" Thỏ tinh bĩu môi hờn dỗi.

"Ngươi thực sự thích nó như vậy. Đợi lúc nó đầu thai, ta cũng có thể tìm về cho ngươi, không phải không được..."

Con yêu hồ ngồi cạnh đó vừa thấy xuôi xuôi lại cảm thấy tâm trạng không thể nào mà tốt cho được. Người còn sờ sờ ở đây trước mặt hai người mà con sói này đã nói đến đoạn tiễn vong nó đi đầu thai rồi còn muốn bắt về cho thỏ của hắn chơi? Nó cũng là một sinh linh có tự do sinh tồn chứ?

Con thỏ nhìn hắn.

"Ngài cứ nuông chiều ta như vậy. Không tốt đâu."

"Có gì không tốt? Thỏ của ta, muốn gì cũng đều có thể."

"Ta thì không muốn chuyện gì cũng dựa cả vào ngài."

"Vì sao?"

"Lỡ sau này không có ngài thì sao?"

Yêu hồ đột nhiên quay đầu lại nhìn con thỏ nọ, cảm giác tối hôm qua bản thân mình trong lúc không kìm được cảm xúc đã đi nói mấy cái giả thuyết vớ vẩn linh tinh với con thỏ này rồi.

Lang vương dùng một tay bóp hai má con thỏ, thịt trên má con thỏ mềm đến nỗi trào qua kẽ tay hắn. Con thỏ trề môi phản kháng, răng thỏ đã cố nhoài ra ngoài muốn cắn người nhưng vẫn không thoát khỏi móng sói.

"Ngươi lại muốn bỏ đi?" Con thỏ này không cần chân nữa đúng không?

Quang Anh ngọ nguậy một hồi cũng cắn được con sói nọ, thấy dấu răng sâu hoắm trên tay hắn thì cũng chột dạ mà dịu ngoan trở lại, chủ động dùng hai tay nắm lấy bàn tay bị cắn của con sói không dấu vết muốn che đi dấu cắn anh vừa tặng con sói.

"Không mà. Ta chỉ nói là lỡ như thôi..."

"Vậy thì không có lỡ. Thỏ của ta, phải ở cạnh ta, phải dựa vào ta. Đương nhiên nếu ngươi không muốn chuyện gì cũng dựa vào ta, ta cũng sẽ miễn cưỡng xem xét."

"Ngài..." là đồ con sói độc tài ngang ngược!

Yêu hồ nhìn con sói con thỏ đứng bên bờ suối ta ta ngươi ngươi đôi co mấy chuyện chẳng đâu vào đâu thì tự dưng muốn bật cười.

Nên nó cười rộ lên.

Vừa lúc, tiếng cười của nó lại đến tai con rồng áo tím bước ra từ rừng đào.

Hồ ly tinh vừa thấy người tới thì đã chẳng còn cười được.

...

Trong một khoảnh khắc, thỏ tinh liền biết, yêu hồ tìm được con rồng của nó rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro