9. Tỉnh giấc về đến nhà
Thái tử Long tộc vươn vai ngáp một cái, lếch tha lếch thếch bước ra từ trong rừng đào.
Cặp mắt hẹp dài lờ đờ liếc qua đã thấy cha già long vương đứng sau lùm đào nhìn hắn cảnh cáo, Đăng Dương miễn cưỡng theo phép tắc chào lang vương lang hậu một tiếng có lệ.
Lang tộc Long tộc thực lực tương đương, cho nên nếu xét về bối phận, thái tử chưa đăng cơ của Long tộc vẫn được coi là hậu bối so với vương hậu nhà nọ, mặc dù tuổi tác của hắn thực sự nhỉnh hơn vương hậu tận vài trăm năm.
Quang Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, tên thái tử Long tộc này, trông cứ ngu ngơ khờ khạo như nào, thế mà lại lừa được tình cảm của yêu hồ phong tình vạn chủng, làm nó sống chết cũng phải tìm hắn cho bằng được?
Vậy mà trông con rồng nọ không có vẻ gì là chột dạ khi bị người ta tìm đến tận cửa đòi nợ đào hoa ?
Hay nói, con rồng này dường như, không hề có biểu hiện gì gọi là quen biết với con yêu hồ đang lặng người ngồi kia?
Đức Duy đương nhiên cũng phát hiện ánh nhìn chăm chú của yêu hồ phóng tới tên thái tử lông bông lấc cấc nọ.
Y như rằng con rồng nọ mặt mày không nén nổi tò mò nhìn một vòng, rồi vẫn là quyết định quay về người tương đối thân thiết với hắn.
"Lang vương ngươi đem yêu hồ nhà ai tới vậy?"
Không phải yêu hồ nhà ngươi sao?
Lang vương biết con rồng từ nhỏ, dù có nhiều lúc không đáng tin nhưng vẫn là một con rồng thành thật chính trực. Nếu con rồng nói không biết con hồ ly kia, vậy sự tình e là có chút phức tạp...
Lang vương quả thật tới đây cũng không quá chắc chắn nữa, bèn nhìn qua con thỏ hội ý, chỉ thấy con thỏ của hắn lo lắng nhìn qua yêu hồ.
Yêu hồ chênh vênh đứng dậy khỏi từ tảng đá cạnh bờ suối, tàn hồn mỏng manh như đã muốn tan biến thành sương khói.
Nó đi tới trước mặt con rồng. Mắt đẹp chỉ nhìn thấy con rồng trước mặt
"Chàng có muốn theo ta vào vườn đào không?"
Con rồng thực ra mới ở trong đó đánh một giấc dài, nghe bên ngoài có động tĩnh nên mới đi ra. Con hồ ly này lại muốn hắn đi ngủ chắc?
Đâu có ai vừa gặp đã rủ người khác vào rừng?
Thôi, nể tình con yêu hồ này vô cùng xinh đẹp, lại chỉ còn là một tàn hồn sắp tan biến...
"Được, ta dắt ngươi đi thăm vườn đào nhé?"
Yêu hồ không đáp mà đi thẳng.
Đăng Dương te te đi theo hồ ly xinh đẹp, được vài bước mới sực nhớ ra vẫn còn hai vị khách nọ, liền quay lại hỏi.
"Các ngươi có muốn đi không?"
Thái tử long tộc bị cặp vợ chồng nọ lắc đầu từ chối thì cũng không nghĩ nhiều. Quay trở lại nhiệm vụ trọng tâm dẫn khách lạ tham quan vườn đào đã tới kì nở rộ.
Nhưng vị khách kia im ắng lạ thường.
Hắn cố bắt chuyện vài lần cũng chẳng làm người ta nói thêm được câu nào. Đăng Dương tò mò thân phận của con yêu hồ, trông yếu ớt như thể lúc nào cũng có thể tan biến, vậy mà còn theo tới tận long tộc để làm gì?
Long tộc thì liên quan gì đến một con hồ ly tinh đã chết?
...
Bên bờ suối róc rách, con thỏ trắng cảm thấy chỗ này hơi lạnh nên tự động biến lại thành thỏ, ngồi trong lòng người áo đen sưởi ấm, nhìn ngắm cảnh đẹp nơi thế ngoại đào nguyên, lại có người vuốt lông rất đúng ý.
Con thỏ phát ra tiếng rù rù biểu thị vô cùng thoải mái dễ chịu, được một lúc thì lần tìm ngón tay của lang vương cắn một cái, người nọ rất phối hợp để con thỏ ngậm ngón tay trong miệng ăn vài giọt máu.
Máu của lang vương đối với người khác là kỳ trân dị bảo thượng hạng quý hiếm chữa được bách bệnh cải tử hồi sinh, vào miệng con thỏ của hắn lại như đồ giải khát uống trong lúc giải lao.
Con thỏ tu luyện mãi mà vẫn chưa thể ở nguyên hình thỏ mà nói tiếng người, nhưng từ lúc phát hiện uống máu con sói liền có thể nói chuyện được, liền mỗi lần biến thành thỏ theo thói quen việc đầu tiên là cắn ngón tay hắn tìm chút máu uống.
Yêu tinh khắp yêu giới mà nhìn cảnh này đương nhiên sẽ chê cười con thỏ tinh nào đó sao lại dùng thượng phương bảo kiếm mà đi hái hoa. Con thỏ không rõ lắm máu của lang vương có gì đặc biệt, chỉ biết uống vào cả người khoan khoái khỏe khoắn tức thì, lại có thể vẫn ở nguyên hình nói tiếng người vô cùng lưu loát.
Anh cũng không phải là cực kì thích uống máu con sói đâu, thỉnh thoảng uống vài giọt cho vui thì cũng được? Cũng ngọt lắm, nhưng anh không nói cho con sói biết. Dù sao con sói hôm nào cũng nhét ngón tay vào miệng anh là muốn anh uống bớt máu cho khí huyết dễ lưu thông hơn hay sao ấy?
"Ngài có biết tại sao thái tử rồng kia lại không nhớ yêu hồ không?"
"Không biết nữa. Chắc là phạm thượng gì đó rồi bị đày xuống hạ giới lịch kiếp, sau đó thì lại quay về thôi."
"Ngài nói nhẹ nhàng như vậy. Một ngày nào đó ta cũng phải xuống hạ giới lịch kiếp, sau đó quay về quên luôn ngài thì sao?"
"Ta không cho phép. Ngươi không cần lịch kiếp khỉ gió gì cả. Làm trái ý trời chứ gì? Thiên lôi đạo ta gánh được. Ngươi không phải lo."
Con thỏ hơi bồn chồn động đậy tai thỏ
"Bị thiên lôi đánh... đau lắm đó..."
"Vậy ngươi cứ vẽ cho ta thêm bùa bình an là được?"
Anh đâu thể để con sói lớn bị thiên lôi đánh vì mình được, nếu có ngày đó...
"Ta không... Ta sẽ lừa ngài đi ngủ, sau đó lẻn đi mất là được. Cũng không cho ngài bị thiên lôi đánh cái nào. Ngài có giận ta vì sẽ lừa ngài không?"
Lang vương không biết nên bực mình hay nên cảm động vì con thỏ này nữa. Cũng chẳng có kẻ lừa đảo nào nói mình sẽ đi lừa người khác. Con thỏ này sao mà lừa được hắn cái gì, chỉ là, dù biết là bị lừa đấy, nhưng cũng không làm sao mà giận anh cho được.
"Ngươi tốt nhất là đừng lừa ta. Ta mà nổi giận, ngươi sau này sẽ ở trong lồng cho thỏ."
Trong đầu Quang Anh hiện ra mấy cái lồng thỏ đen ngòm dùng để nhốt mấy con thỏ tinh hư đốn ở trong tộc. Không được! Anh là lang hậu! Anh không thể ở trong lồng thỏ được!!
Luận điểm 1, anh không hề là một con thỏ hư đốn. Luận điểm 2, anh là hoàng hậu sói. Lồng thỏ và anh không có nửa phần liên quan!!
"Nhưng mà... ta không muốn đâu. Ta muốn ra ngoài với ngài mà?" Con thỏ đặt hai chân trước mềm mềm vào lòng bàn tay hắn ánh mắt mong chờ lại cao giọng đặt vấn đề.
"Vậy thì đừng có lừa ta, đừng làm ta bực mình." Con sói đóng lại bàn tay to giữ chân con thỏ trong lòng bàn tay của mình.
"Không, ngài không được nhốt ta ở trong lồng." Con thỏ vẫn canh cánh cái lồng thỏ đen ngòm liền cào mở bàn tay hắn, cả người nhảy lên ngồi gọn trong lòng bàn tay lang vương.
"Kể cả ta có làm ngài nổi giận, ngài cũng không thể nhốt ta. Ta ghét nhất là bị nhốt. Ta sẽ bỏ đi đó..."
Con thỏ này bị nhốt rồi mà vẫn ngang nhiên nói sẽ bỏ đi... Chắc cũng chỉ có thỏ của hắn là huyênh hoang như vậy.
Lang vương nghĩ mình nhốt con thỏ thì anh sẽ không đi được mới phải... Nhưng nếu anh cứ một mực muốn đi như vậy... thì hắn đành thả anh đi, rồi đi theo con thỏ vậy thôi, còn làm sao được bây giờ.
Lang vương thấy mình đang đâm đầu vào một cuộc hỗn chiến nắm chắc phần thua với con thỏ, đành vuốt nhẹ đầu thỏ tỏ ý hòa hoãn.
"Ngươi... đừng đi, muốn đi đâu ta đi với ngươi. Không nổi giận cũng không nhốt ngươi, thỏ con, ngoan ngoãn ở bên ta đi?"
"Ừm... nhưng ta không cho ngài bị thiên lôi đánh đâu." Con sói lớn mà bị thương... anh chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng rồi.
Lang vương buồn cười nhìn con thỏ cố chấp.
"Thôi được rồi. Nếu lúc đó người thực sự quên ta. Ta sẽ tới cưới ngươi một lần nữa là được. Thỏ con nhà ngươi không có quyền phản đối gì đâu!"
Con thỏ vừa cọ mũi trong lòng hắn vừa nói 'cũng được đó' bằng giọng mũi này nghe không đáng tin chút nào.
"Nhưng mà... lúc đó ngài nhớ phải mặc áo sáng màu hiền hòa chút, gặp mặt cũng phải cười dịu dàng với ta, còn phải mang thêm đồ ngọt tới nữa thì ta mới theo... Ngài mà hung dữ quá dọa ta chạy mất thì cũng không trách được đâu..."
Con thỏ còn cẩn thẩn dặn dò làng vương cách làm hoàng tử thỏ mất trí nhớ siêu lòng.
Lang vương hừ một tiếng rất lạnh.
Có gan thì chạy thử xem, sao mà thoát được? Hắn mặc kệ, con thỏ vẫn phải là của hắn thôi.
Con thỏ nếu như quên hắn, cũng không sao, hắn có tất cả thời gian của đất trời, để lại cùng anh một lần nữa, làm chuyện anh thích, ăn đồ ngon anh thích, tới nơi anh muốn tới...
Thỏ của hắn, sao có thể từ chối được?
...
Rừng đào tháng tư, đúng độ hoa nở, cánh hoa nửa trắng nửa hồng phất phơ lả tả trong gió.
Yêu hồ đưa tay, cánh hoa đào xuyên qua tay nó, vài cánh hoa khác lãng đãng bay xuyên qua người nó.
Đăng Dương bắt chước yêu hồ, lại bắt được kha khá cánh hoa đào trong tay, hoa đào dừng trên vạt áo, có cái rơi vào cổ áo hắn.
Yêu hồ ánh mắt nhìn phía trước, cũng không biết là nhìn hoa rơi, hay là nhìn người đứng dưới đón hoa rơi.
Lại nhìn tới cánh hoa trên tay con rồng nọ, lòng chợt cảm thấy vô cùng ghen tị.
Ghen tị vì chàng bắt được cánh hoa đào rất đẹp kia, hay là ghen tị với cánh hoa đào vì chạm được vào tay chàng nhỉ? Yêu hồ vẩn vơ nghĩ ngợi.
"May mà... ta đến kịp."
"Đúng rồi. Ngươi... gặp may đấy, đợi sang tuần là đào rụng hết chỉ còn mấy tán cây trơ trụi thôi."
Thái tử rồng nghe một câu không đầu không đuôi vậy cũng cố mà đáp cho yêu hồ vui lòng. Hắn dù đầu gỗ cũng biết tàn hồn kia có tâm sự, chỉ là không biết tại sao... có phải là bị vợ chồng con sói con thỏ kia bắt nạt không nhỉ? Yêu hồ đang cầu cứu hắn sao? Nếu vậy lát nữa hắn sẽ ra đấm ngã con sói rồi đẩy con thỏ xuống suối đòi lại công bằng cho hồ ly này.
"Chàng sống có tốt không?"
Bị yêu hồ lạnh nhạt suốt quãng đường đi đột nhiên hỏi chuyện, Long thái tử không ngờ tới liền vấp hòn đá suýt thì lao xuyên qua người yêu hồ. Hắn thụ sủng nhược kinh lắp ba lắp bắp mà thoại.
"Ta hả? Ta... thì cũng... cũng... tốt lắm. Ừ, cũng tốt đấy... À, đâu, không tốt lắm... cũng có một ít vấn đề với lão già long vương đấy... lão ta cứ lải nhải suốt bảo ta đi thành thân với hồ tộc. Hồ tộc cái gì, ta còn chả quen hồ yêu nào cả? Rõ ràng tên lang vương kia được tự do chọn người mà, sao ta phải nghe lão long vương kia chứ. Hừ! Con rồng đó già rồi lẩm cẩm mà chuyện gì cũng muốn nhúng tay! Phiền chết đi được!"
Nói xong thấy yêu hồ khóe môi nhếch lên, cũng cảm thấy mình nói năng buồn cười, mới gặp người nọ lần đầu mà tự dưng đi phàn nàn về chuyện sắp đặt cưới hỏi trong nhà, chẳng liên quan gì đến người ta.
"À thì... ta ăn nói lung tung, ngươi cũng đừng để ý làm gì. Nói chuyện của ngươi đi, ngươi sao lại đến đây?"
"Chàng vẫn vậy, không thay đổi gì cả."
Yêu hồ đi tới, muốn nhặt cánh hoa rơi ở trên tóc hắn, thì nhận ra mình không làm được nữa, cánh tay dừng lại giữa không trung. Hoa đào xuyên qua tay yêu hồ, rơi cả trên vai hắn.
"Ngươi biết ta?" Đăng Dương sửng sốt, trong lòng không nén được một cơn nhộn nhạo.
Yêu hồ đẹp kinh diễm như thế, ai gặp một lần cũng sẽ có ấn tượng, hắn không tin mình đã gặp mà lại không nhớ... Sao lại không nhớ...
Yêu hồ cúi đầu nhìn hoa đào phủ đầy trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc đầu.
Đâu chỉ là biết chàng. Chờ chàng đã bao lâu, cũng chẳng còn nhớ.
Chỉ là, chàng đã quên hết rồi, quên cả lời hứa một đời một kiếp chỉ có một người.
Nhưng bây giờ hoa nở, lại gặp được chàng.
Vậy thì tốt rồi.
Vậy đã tốt lắm rồi... với một tàn hồn sắp tan biến, vậy mới tốt...
Chàng sẽ không phải nhớ nhung mỏi mòn như nó. Chàng rồi sẽ có hạnh phúc mới. Chàng, sống tốt như vậy...
Ánh nắng xuyên qua càng làm tàn hồn của nó gần như tan biến. Yêu hồ khe khẽ cất giọng.
"Ta phải về thôi."
Đăng Dương đột nhiên thấy hoảng hốt.
Đôi mắt đẹp mê hồn không có trong ký ức của hắn, lại làm tim hắn điên cuồng tăng tốc như ngựa chạy. Giống như một đàn ngựa chạy qua dẫm nát trái tim hắn vậy. Từ lúc nào mà trái tim của hắn lại trống rỗng như bị hút cạn sinh lực...
Trái tim bị hút cạn sinh lực, nhưng lúc này hắn mới có cảm giác trái tim là của mình... Có phải hay không là nhờ ánh mắt của yêu hồ trước mặt?
Yêu hồ chỉ nhìn hắn giống như vạn vật đều tan biến, chỉ còn mỗi hắn ở đây.
Rồi yêu hồ mỉm cười với hắn.
"Gặp chàng ta rất vui."
Đăng Dương vốn muốn nói 'ngươi còn chưa trả lời ta'. Hắn hỏi câu nào yêu hồ cũng không đáp. Nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn dứt khoát của yêu hồ, lại nhìn tới đôi mắt đỏ hoe của yêu hồ, hắn cũng không làm khác được, đành dẫn người về.
Ra khỏi rừng đào, con rồng không biết mình có hoa mắt không, hắn thấy bóng dáng yêu hồ bên cạnh ngày càng mờ nhạt. Tới nỗi hắn phải dụi mắt vài lần để nhìn người rõ hơn, nhưng vẫn không rõ hơn là bao. Trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu không lý giải được.
Tàn hồn một con yêu hồ hắn chưa gặp bao giờ, chuẩn bị đi đầu thai, là chuyện tốt mới phải? Sao hắn lại thấy... muốn giữ người lại?
Chắc là long vương điện của lão già kia nhiều u khí quá, đầu óc không thanh tỉnh được, ngày mai hắn nhất định phải ra ngoài hạ giới một chuyến... Hắn bứt rứt ở trong lòng, cứ có cảm giác mình phải làm một chuyện gì đó rất quan trọng...
Đăng Dương đứng ở cổng điện cả nửa canh giờ nhìn theo bóng lưng như khói sương của yêu hồ đi xa khỏi long vương điện.
Người đã đi khuất bóng một hồi lâu rồi, hắn vẫn đứng đó, Đăng Dương cũng không biết mình muốn chờ cái gì.
Cho tới khi lồng ngực nơi trái tim quặn thắt, đầu đau như nứt vỡ làm đôi, cả người mất hết trọng tâm ngã quỵ xuống.
Đăng Dương cuối cùng cũng biết, vì sao trái tim hắn lại trống tuếch tan hoang bấy lâu nay, chỉ muốn ngủ cho qua hết ngày đêm đằng đẵng, như thể thức dậy cũng chẳng để làm gì...
Yêu hồ kia, là của hắn... là của hắn mà...
Em đến tìm hắn, mà hắn đến em là ai cũng không nhớ nổi.
Sau đó, hồ ly xinh đẹp của hắn đi rồi... Em đi mất rồi.
Bởi vì hắn lỡ quên mất em.
Hắn lại bỏ lỡ em sao...
"Thái tử!!"
"Mau gọi người!!"
"Thái tử đột nhiên ngất xỉu rồi!!"
...
"Con rồng kia quá đáng ghét!! Dám không nhớ ngươi!"
Quang Anh tức tối dậm chân bình bịch.
"Nhưng mà con rồng kia cũng không lừa ta. Chàng chỉ... không may quên mất thôi. Sau này chàng mà nhớ lại, biết đâu..."
"Không may cái khỉ gió gì. Đồ con rồng vô năng mất trí nhớ ngu xuẩn. Vậy mà cũng được ngồi ghế thái tử sao? Long tộc sắp đến hồi lụi bại rồi hay sao?"
Con thỏ mắng con rồng phồng cả hai lỗ mũi.
Lang vương rót trà lại vuốt lưng con thỏ, giận quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu.
"Ừm. Ta cũng không ngờ chàng là thái tử Long tộc. Biết vậy ta đã đòi cưới sớm hơn rồi. Lúc đó thái tử Long tộc muốn cưới ta... Ta còn không chịu cơ."
Con thỏ muốn giãy đành đạch phản đối đám cưới này. Sao yêu hồ vẫn muốn cưới tên rồng tệ hại đã quên nó sạch sành sanh như vậy chứ?
"Được rồi. Ngươi cũng quên hắn đi. Xuống đó nhớ bảo Mạnh Bà múc nhiều canh chút. Sau này của ngươi chắc chắn chỉ toàn chuyện tốt."
Quang Anh cùng con sói lớn hộ tống tàn hồn yêu hồ đến tận cầu Nại Hà, muốn giám sát con hồ ly kia uống sạch bát canh Mạnh Bà đầy rồi mới đi.
Ai bảo lúc đó nó còn tỏ ra yêu đương mất não mà nói với anh.
"Nếu không cần phải uống canh Mạnh Bà thì tốt quá. Kiếp sau thật ra ta vẫn muốn đi tìm con rồng. Ngươi xem, một con rồng trông ngu ngốc, còn làm thái tử Long tộc, làm vợ hắn không sướng sao?"
Lang vương cảm thấy cũng tương đối có lý. Nhìn bên cạnh thấy thỏ tinh khó chịu ra mặt thì cũng không nói gì.
Cho nên Lang hậu hoàn toàn muốn cản trở tình duyên của yêu hồ và con rồng kia, phải tận mắt chứng kiến cảnh yêu hồ ngửa cổ uống cạn bát canh Mạnh Bà tẩy não đi thì mới yên lòng cùng Lang vương về nhà được.
"Yêu hồ vậy mà không khóc chút nào."
Con sói nhớ lại bộ dạng yêu hồ từ vườn đào ra, đúng thật là không có khóc lóc sướt mướt giống như tưởng tượng.
Thật ra, hắn biết tính con rồng nọ, nếu hồ ly kia mà khóc lóc kể chuyện lâm li bi đát một chút, con rồng dễ dụ dù không có ký ức gì cũng sẽ theo tiễn nó tới đây luôn, còn hộ tống đi đầu thai lo lót cho nó vào nhà cao cửa rộng nữa cũng nên.
Nhưng mà hồ ly nọ lại chịu hết thiệt thòi cũng không muốn tình lang của nó cảm thấy có lỗi gì cả. Nhìn bộ dạng ngu ngơ của con rồng kia lúc tiễn bọn hắn về, xem ra là vẫn chẳng hiểu chuyện gì.
Con thỏ của hắn nổi đóa thay yêu hồ cũng dễ hiểu.
Nhưng đến tận lúc yêu hồ khuất dạng hòa vào dòng người nườm nượp đi đầu thai rồi mà con thỏ trông vẫn tức tối bất bình ra mặt.
Sau đó không biết sao giận lây sang cả hắn, đang đi đường thì quay ngoắt sang quắc mắt nhìn hắn hung hăng vô cùng mà thể hiện thái độ.
"Nếu ngài mà dám quên ta, ta khóc thành sông cho ngài xem."
"Chứ không phải bỏ đi nữa à?" Lang vương mang ý trêu đùa không nghiêm túc làm con thỏ khá bực.
Con thỏ nhào đến cắn cổ hắn.
"Không! Ta sẽ cắn đến khi ngài nhớ ra thì thôi!"
Con sói cảm thấy rất sẵn lòng. Mà nghe cũng khá là kích thích đó. Lang vương có nên giả vờ mất trí nhớ một ngày không nhỉ?
"Cấm ngài không được giao du với con rồng ngu ngốc kia. Bệnh đãng trí cũng lây thì sao?"
"Thì ta sẽ cho ngươi cắn đến khi nhớ lại nhé?"
"Không! Da ngài dày như vậy cắn đau răng chết mất. Hừ! Quên thì cho quên luôn đó! Quên thì thôi!! Không cần! Ta thèm vào!!"
Con thỏ vừa bảo sẽ cắn hắn mà? Con sói hơi tiếc nuối không hiểu sao liệu pháp cắn để phục hồi trí nhớ bỗng dưng không được đưa vào sử dụng nữa.
Đi một đoạn qua khỏi cửa âm phủ, con thỏ tự nhiên mỏi chân ghê gớm bèn hậm hực trèo lên lưng lang vương đòi cõng. Cũng không buồn biến về nguyên hình thỏ trắng nhỏ xinh gì cả, dã tâm hừng hực muốn hắn nặng chết luôn!
Lang vương cũng không lấy làm lạ. Con thỏ của hắn vẫn nghĩ là mình rất nặng sao, ừ thì cũng đúng, vô cùng có sức nặng ở trong lòng hắn mà?
Đi thêm một đoạn nữa, con thỏ tay vòng chặt lấy cổ ghé môi vào tai lang vương nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Lang vương... Ta sẽ đau lòng lắm, ta sẽ khóc thật đó. Ngài đừng quên ta được không..."
Ngày hôm đó con sói đầu đàn hiên ngang tự dưng có một nỗi sợ mới.
Yêu giới bọn họ trước giờ đều dựa vào năng lực mà sinh tồn, phàm là yêu thú đều sợ ngày nào đó linh lực cường đại bị thui chột, rồi từ đó trở nên yếu ớt vô năng. Nhưng Đức Duy nhận ra, bản thân không sợ mất hết linh lực, hắn chỉ sợ ngày nào đó thức dậy bị mất đi dù chỉ một phần ký ức, làm con thỏ của hắn đau lòng, vậy thì chắc hắn phải làm trâu làm ngựa mấy kiếp nữa mới trả đủ.
"Cứ quấn lấy ta cả ngày như vậy, làm sao mà quên được?"
"Ừm... ngài phải nhớ kỹ... không được quên ta đâu..."
"Thỏ con mệt rồi. Ngủ một giấc là về tới nhà."
"Không ngủ... Phải quấn lấy ngài..."
Lang vương bật cười nhìn con thỏ ngủ gục trên vai mà vẫn muốn quấn lấy hắn, trong lòng vui vẻ thong thả chậm rãi cõng thỏ về nhà.
...
---------------------------------------------
Ngược tạm cúple nhà hàng xóm nhưng tưm lí quá íu phải viết thim truỵn chữa lành cho đỡ bùn 🥲 oizoioi là oizoioi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro