Chap 1
Trên sân trường,mọi thứ đều lặng thinh, chỉ còn tiếng xào xạc của lá và gió,tiếng học sinh ra về thưa dần. Ở cái cây ở phía xa góc sân trường, lá vờn gió khiến những tia nắng chiều lấp ló chiếu xuống.
Những cơn gió nhỏ làm cho tóc của hai cậu thanh niên bay nhẹ nhàng, không quá mạnh. Một cậu thanh niên cao ráo với làn da ngăm đang đứng đối diện một mỹ nam có mái tóc đen nhánh và dáng người đàn ông nhưng không quá gai góc mà vẫn có nét gì đó mềm mại. Bàn tay của người kia đang nắm tay người này, người kia đỏ mặt nhưng ánh mắt kiên định nói to .
ĐD:- Em thích anh, mong anh hãy làm người yêu em?
Người này nghe anh tỏ tình vậy cũng đỏ mặt, im lặng một lúc rồi mới trả lời.
???:-Anh...Anh cũng muốn làm người mà em yêu...
Những lá cây nhiều cái rơi từ từ xuống đất , hai người tiến đến gần nhau ,ánh mắt nhìn nhau thật gần và...
__________________________________
CỐC
Anh ngẩng đầu sau cơn mơ màng, tay xoa đầu ,còn láo liết đôi mắt xem đứa nào cốc đầu mình.
ĐD:- Đứa nào vừa cốc đầu tao vậy? Bộ rảnh lắm à?
Sau đó nhìn phía trước từ từ ngước lên trên, người đó cười mỉm với cậu.
Giáo viên:- Đứa này nè! Tôi rảnh lắm mới từ bục giảng bay xuống chỗ anh để gọi anh dậy đấy.
Đức Duy nhìn cô , từ khuôn mặt đang tức vì phá giấc thành nở một nụ cười không thể thân thiện và tự tim hơn.
ĐD:- ...Ô cô à! Em lỡ ngủ gục, mình tới đâu rồi cô nhỉ
Cô quay ngoắc 180 độ , lông mày trợn lên miệng thì mở to quát lớn.
Giáo viên:- Trường học là nơi để anh ngủ à, ra ngoài lớp đứng cho tôi.
ĐD:- Thôi mà cô ! Em xin lỗi, cô bỏ qua đi cô, em mới ngủ có 1 lần.
Giáo viên:- bỏ qua cho anh 1 lần để sau này anh ỷ vào lại tái phạm nữa à? Tôi nói 1 là 1,2 là...
Cô nói nửa chừng thì tiếng trống trường vang lên, giờ nghỉ trưa đã đến.Nhờ nó mà anh qua được 1 kiếp nạn.
Giáo viên:- haizz...lần sau đừng ngủ gục nữa đấy. Cả Lớp Ra chơi đi!!!
Sau khi cả lớp đứng lên chào cô ,anh mới ngồi xuống thở phào, giờ đây trong lớp chỉ có vài người , nhiều người họ đã ra ngoài để mà đi ăn trưa hay ra chơi dưới sân trường rồi.
Anh nằm gục lên bàn,nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ. Chả lẽ điều anh vừa thấy nó chỉ là giấc mơ thôi à.Anh ngồi thở dài, tính nhắm mắt đi ngủ.
Trong gầm bàn đột nhiên điện thoại rung lên tiếng tin nhắn, anh vội khọm người xuống gầm bàn, xem ai nhắn. Dòng tin nhắn hiện lên, đôi mắt anh mở to mắt.
???:- "Em muốn ăn trưa với anh ở chỗ cái cây hôm qua không? Anh đợi em ở đó nhé."
Anh thấy vậy, liền vội đứng dậy chạy ra khỏi lớp, điều này làm một vài người trong lớp hết hồn, tự dưng đứng bật dậy mà chạy như ma đuổi vậy.
________________________________
Anh chạy đến nơi, chống hai tay vào đầu gối mà thở hổn hển, anh ngước lên thì thấy người anh yêu đang ở đây, anh liền gọi tên người đó.
ĐD:- Anh Quang Anh!! Em đến rồi nè.
Người được gọi tên đang cúi đầu ngồi đợi, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước lên , một khuôn mặt thiên thần hiện lên nụ cười.
QA:- ừm, anh đây, qua đây với anh.
Cậu vỗ chỗ ở bên cạnh cậu ngụ ý muốn anh ngồi cạnh. Anh tiến đến và ngồi cạnh người trong mộng của mình. Anh vẫn không ngờ điều này là sự thật, vậy là giấc mơ đó là sự thật à!
ĐD:- vậy chúng ta đã là người yêu nhau rồi à?
Cậu im lặng một lúc sau đó quay lại nhìn vào mắt cậu.
QA:- ưm... chúng ta đang trong mối quan hệ là người yêu với nhau..
Cả hai ngươi đều đỏ mặt , quay ngoắc đi hai phía riêng biệt. Để phá bỏ sự ngại ngùng này, cậu là người lên tiếng trước.
QA:- bánh mì và nước anh mua ở căn tin nè, chúng ta ăn đi?
ĐD:- vậy em xin ạ...
Hai người ngồi ăn chung với nhau,khá ngượng ngùng vì đôi bạn trẻ mới yêu nhau nên cũng không biết nói gì nhiều ngoài việc ngồi ăn chung với nhau và trả lời những câu hỏi đơn giản như sở thích hay là về tiết học sau của hai người.Có vẻ nói hăng say quá mà không để ý đến thời gian.
______________________________
Tiếng trống trường lại vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp.
Cậu nghe thấy tiếng trống liền đứng dậy mà vào lớp. Đột ngột cậu dừng lại vì tay của Duy đang nắm chặt lấy tay cậu, như thể không muốn cậu đi.
ĐD:- Anh...anh lên lớp nhớ học chăm nhé.
Anh vội buông tay ra thì cậu bắt lại, tiến gần lại mà nhón lên hôn nhẹ vào má anh. Anh ngẩn người ra còn cậu cười tươi nhìn anh trìu mến nói
QA: -Lát nữa tụi mình về chung với nhau nhé, hẹn gặp em ở cổng trường nhé.
Cậu chạy đi lên lớp trước, để lại anh ngẩn tò ở đó, tay sờ lên má mà đỏ mặt. Có vẻ anh đã trên chín tầng mây rồi, đi vào lớp trễ bị cô chửi mà vẫn cười như vậy.Cậu cứ thể cưới ngẩn ngờ,không tập trung vào việc học đến tận giờ ra về.
____________________________________
Giờ ra về, anh hẹn cậu ở cổng trường đến tận gần 1 tiếng ,các học sinh về hết rồi thì cậu mới ra. Anh thấy cậu chạy hồng hộc ra đến chỗ anh.
QA:- xin lỗi em nha, anh phải trực nhật lớp với làm mấy đạo cụ trong câu lạc bộ kịch nên mới ra trễ như vậy.Em chờ có lâu không
ĐD:- Dạ không sao, anh có việc cần làm mà với cả em cũng không đợi lâu lắm đâu.
QA:- vậy chúng ta cùng về thôi.
Hai người đi cùng nhau trên đường, bầu trời đỏ cam, mặt trời lặn xuống, để lại một hoàng hôn cực đẹp. Hai người không chọn cách nói chuyện mà họ chọn nắm tay nhau, đi trong ánh hoàng hôn yên bình. Chắc hai người sẽ còn khoảng thời gian dài để tìm hiểu nhau.
________________
Lm chuyện dài khó quá nhg cảm ơn mn đã đọc nha💖💖🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro