Chương I: Duy go go br br
Làm công ăn lương ở công ty được 1 năm rưỡi tiền lương vọt lên được tám triệu, lần đầu tiên Duy cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Tại sao lại không kiếm được nhiều tiền hơn.
Bởi, khi đứng trước một con siêu xe là Bentley flying spur 2021 cái chất nghèo nàn từ trong xương của Duy bắt đầu được bộc lộ. Thử nghĩ mà xem, một chiếc xế hộp hơn 20 tỷ bóng loáng, sáng trưng đứng cạnh một con Dream cũ mèm, nát tươm như thuở thế kỉ trước. Có là trẻ con thấy cũng phải cười cợt về sự chênh lệch kệch cỡm đến buồn cười của hai tầng lớp xã hội khác nhau, đang cách nhau chưa đầy 1 mét trên đường.
Đặc biệt là những đứa tự ti, overthinking thuộc hàng thạc sĩ như Duy thì điều này mang đến sự tự ái lẫn sự sợ hãi cực kì cao. Bởi, chẳng ai muốn mình phải đứng cạnh một con siêu xe và nơm nớp rằng bản thân sẽ va quẹt phải nó đâu. Duy chỉ sắp muộn làm đủ 3 ngày trong tháng và sẽ bị trừ nửa tháng lương mà thôi.
"Bình tĩnh nào Duy ơi."
Nó cố an ủi mình sau hàng chiêm nghiệm đời là bể khổ, đã nghèo còn eo. Ngoài cái cục đen bóng 20 tỷ di động chớ nên đụng vào đang ở sát nách nó ra. Trên đầu nó còn là cái đèn đỏ 120 giây đang chậm chạp nhích từng tí và 7 giờ 56 phút cận kề giờ hành chính của nó là 8 giờ. Thật tuyệt vời khi công ty của Duy cách cái đèn đỏ này những 5 phút đi xe. Và nó chẳng thể thong thả bon bon trên đường cùng ngựa chiến như 10 phút trước đã lên kế hoạch.
...
Ừ thì cũng...
Chỉ có điều là mệt hơn Duy tưởng.
Nó bình tĩnh đi bộ trên đường, dáng vẻ tự tại và thong dong đến mức trông nó giống một người đi đang ngao du, thăm thú mọi nơi hơn là một đứa đang muộn làm 1 tiếng và đã muộn làm 3 ngày (hôm nay là ngày thứ 3). Duy nhàn rỗi nhấp một ngụm trà đá ba nghìn mới mua cho đỡ cơn khát, trong khi bản thân vừa đi vừa check đống thông báo vẫn đang hiện lên liên tục khi nó vừa bật 4G. Không bất ngờ thay khi trong đống thông báo ấy có hai mươi mốt cái tin nhắn tag tên nó đến từ vị trí anh trưởng phòng nhà Duy.
Nó lại chả sợ quá.
Nhưng trong tư cách là một người đã muộn làm được gần một tiếng (và đã muộn ba ngày liên tiếp), đã hết thời gian để Duy có thể hớt hải chạy đến công ty cho kịp giờ làm hoặc tỏ ra sợ hãi một cách mãnh liệt hơn là ở đây thong dong đi bộ uống trà đá như thế này.
Đơn giản vì xe nó hỏng. Thậm chí là hỏng ngay tại cái đèn đỏ - nơi nó gặp con xe Bentley kia.
Duy thề, nó ớn lạnh lắm cái cảm giác bản thân đứng nhìn chiếc xe đại gia bon bon êm ả trên đường một cách ngạo nghễ và hùng dũng. Còn xe nó thì cứng đơ giữa đường như một khúc gỗ mục, vặn ga đá số kiểu gì cũng không lên. Báo hại Duy phải dắt bộ con ngựa rách đi sửa ở một tiệm cách cái chỗ nó đang đứng những 4km. Lại còn phải đi qua công ty mình mới đến được cái tiệm sửa. Đúng là éo le theo kiểu người muộn làm.
Thế nên bây giờ, nó mới ở đây, đi bộ đến công ty muốn phờ phạc cả xác. Phờ vì mệt, phạc vì dù nó có lết nổi đến công ty làm việc thì nửa tháng lương của nó cũng hỏng như cái xe cũ rách của nó rồi.
Đúng đời!
Duy bất lực cầm máy, nhìn vào đống tin nhắn của anh sếp nó nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời lại.
Duy mai đi sớm vào
08:26 Hôm nay
sếp gọy
@Hoàng Đức Duy đừng có trêu anh
08:51 Hôm nay
Hoàng Đức Duy
| sếp gọy: @Hoàng Đức Duy đừng có trêu anh |
Em đây anh iu 😋😋
Hoàng Đức Duy
Xe em hỏng quá, em đang đi bộ tới đây
sếp gọy
9h tới
sếp gọy
Không tháng này sống với deadline em nhé. Giám đốc vừa lượn qua đấy
Không đợi Duy chờ lâu, anh sếp nó như chỉ chờ trực nó trả lời tin nhắn mình mà lao vào rep ngay tức thì khiến nó không kịp trở tay. Y ta cũng chẳng ừ hử cái gì nhiều lắm, chỉ một câu lệnh cộc lốc cùng một lời đe doạ giả nhiều hơn thật để làm Duy có thể co giò, chạy tốc biến đến công ty một cách nhanh nhất thôi.
Nhưng mà nó chạy thật. Biết sao giờ?
Thôi đi. Trưởng phòng thì nó có thể trêu ngươi được chứ giám đốc thì không. Ông ta mà nổi hứng lên cái là Duy từ công việc ổn định thành thất nghiệp như chơi ngay. Nó thề, nó thà mất nửa tháng lương thưởng, còn hơn là thêm deadline hoặc mất việc!
Lúc Duy chạy tới được công ty đồng hồ cũng đã điểm đúng 08:58. Đúng là vắt chân lên cổ. Nó vừa mệt vừa đói, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu lảo đảo rảo bước đi về cái tháng máy duy nhất còn lại trong sảnh. Nói thật, Duy muốn nghỉ lắm rồi. Một buổi sáng thôi mà cảm xúc nó lên xuống như tàu lượn siêu tốc, sáng sớm nắng, sáng không sớm râm, sáng gần trưa làm quả sấm, làm cho nó uể oải, vô tri không chịu được. Nhưng mà giờ không đi thì nó lại chết với ông giám đốc và anh trưởng phòng, hoặc phải cạp đất mà ăn trong tháng tới vì không có lương cũng không chừng. Duy thề nếu không phải vì muốn bảo toàn đồng lương và sức khoẻ của mình, nó sẽ chẳng nề hà gì mà về quách nhà khi biết mình phải chạy đến công ty cho rồi.
Lết được vào tới thang máy, lúc này Duy mới nhận ra bên trong không chỉ có mỗi mình nó mà còn có một người khác đứng cùng. Nhưng có lẽ vì đã quá đói và mệt và người kia quá đỗi xa lạ để nó có thể bận tâm hoặc thậm chí là xã giao với người nọ, Duy chỉ vội bấm thang máy rồi thôi.
"Dưới mình một tầng cơ à".
Nó nhìn vào nút bấm nghĩ thế nhưng cũng chóng quên, bấm xong cũng quay ra cái gương đằng sau lưng mình mà chỉnh lại đầu tóc với quần áo vẫn còn đang xộc xệch vì chạy.
Ê.
Duy vừa liếc vào gương chưa kịp sửa lại cái gì trên người nó đã liền thấy một vệt sơn to đùng màu xám nằm chình ình trên áo. Nhưng vệt sơn này không nằm trên áo nó mà lại nằm ở cái áo của người bên cạnh. Nó quay sang nhìn người ta toan mở miệng ra nhắc thì cửa thang máy cũng đồng thời bật mở. Nó hơi giật mình. Người lạ kia cũng không để ý gì nhiều tới nó mà đi ra luôn, để lại Duy vừa bị mất lời do cái thang máy mà não vẫn còn đang cứng đơ chờ load tình hình. Cho đến khi cái cửa kia sắp đóng lại, nó mới hoàn hồn mà tỉnh ra vọt theo người kia, vừa chạy vừa cởi cái cardigan xám mình đang mặc trên người ra. Người nọ cũng chưa đi xa lắm, Duy vừa thấy đã liền vội tới chỗ người ta mà choàng cái áo của mình lên vai họ, vừa choàng vừa nói nhỏ vào tai:"Anh ơi áo anh bị dính vệt sơn kìa". Và cũng không để người kia kịp nắm bắt tình hình nó đã vọt lại về thang máy để nhanh chóng lên tầng trên. Khuất dạng ngay khi người ấy vừa quay đầu lại nhìn.
...
Bằng một cách thần kì nào đấy Duy vẫn có thể kịp thời chạy tới phòng Quảng cáo và Media - nơi nó làm việc vào lúc đúng 9 giờ. Ban đầu nó nghĩ rằng mấy anh chị trong phòng phải căng thẳng lắm khi nhìn thấy nó cơ, ai ngờ mấy ông bà đấy chill hơn nó tưởng.
"Ô! Duy tới rồi à em".
Chị Hà ngồi ngay bên cạnh nó vừa nhìn thấy Duy xuất hiện ở cửa đã liền vẫy tay hớn hở chào nó. Duy dạ với chị một cái rồi tiến gần đến bàn làm việc của mình, vừa đặt cái balo để lên bàn nó liền quay sang hỏi Hà: "Sếp mình đâu chị?"
"Hỏi ông Tâm hả, họp rồi. Còn lâu mới về cơ."
"Ủa, sao anh Tâm bảo giám đốc vừa ghé qua phòng mình tính cho em tăng ca full tháng cơ mà?"
"Xùy, doạ cả đấy. Giám đốc nào rảnh vậy. Mày làm cho ông Tâm bao nhiêu năm rồi mà chẳng khôn ra gì cả!"
"Trời ơi, ai biết! Lời ông đấy nói cứ nửa thật nửa giả. Đúng là Tâm cơ mà!"
Duy thống khổ, than rống vang trời mà ngồi sụp xuống ghế, cả người trườn dài ra bàn. Mấy anh chị đồng nghiệp xung quanh nó nhìn Duy vừa bị doạ sợ cho một trận cũng khúc khích cười trêu chọc.
"Ai bảo em đi muộn gì liên tiếp ba ngày, anh Tâm nhẹ nhàng thế là bao dung lắm rồi đấy!"
"Thật đấy! Hôm kia thì bị nhốt trong nhà vệ sinh, hôm qua thì cãi nhau với mụ nào đấy ngoài đường, hôm nay lại là gì nữa đây Duy ơi!"
"Chết chết, một bụng lí do thế này."
Nó rên rỉ, mặt vẫn úp xuống bàn mà nhõng nhẽo với đồng nghiệp nó: "Không phải mà! Em bị thật! Hôm nay em dậy muộn nhưng mà chuẩn bị xong nhanh lắm nên tưởng đúng giờ rồi cơ! Ai biết đâu giữa đường xe bị hỏng, lại dắt bộ mang đi sửa. Thế là muộn luôn!"
Duy nói xong tiếng chẹp miệng bỗng vang lên đồng loạt, cả phòng liền giật mình quay ra nhìn nhau còn nó vẫn không để ý tới tiếp tục kể lể: "Xong rồi nhá, em lại phải đi bộ tới công ty mà được nửa đường thì sếp giục, doạ em một quả muốn tắt thở." Rồi nó lại giả vờ ôm tim, ra vẻ yếu ớt để tố cáo trò đùa của anh sếp tồi nhà nó.
"Thảo nào trông như vừa đi đánh nhau về. Anh tưởng mày gặp sếp rồi mở combat ở đấy."
"Em nào dám..."
Nằm than thở chán chê được một lúc, Duy cuối cùng cũng chịu ngồi hẳn dậy mà lôi máy tính ra làm việc. Chết thật, nó mới chỉ muộn có 1 tiếng đồng hồ thôi mà công việc của nó đã chất lên thành núi rồi, dự là hôm nay chắc phải tăng ca khá muộn thì mới xong hết được việc. Duy ngán ngẩm nhìn máy rồi nhìn giấy nghĩ bụng: "Ước gì bọn nó tự xong hết cho mình."
Bọn nó thì không tự xong đâu chứ Duy thì phải bỏ cả ăn trưa để ngồi cày đến tận hơn 3 giờ chiều mới lóc cóc đi ăn đấy.
Vì sao đến tận 3 giờ chiều á?
Thì...
"Ê Duy có ai đến tìm mày này!"
"..."
"Duy!"
"..."
"Duy ơi!"
"..."
Rầm!
"Ui địt mẹ giật mình! À nhầm. Gì vậy anh?"
Duy đang làm việc ngon lành, một tay chống má một tay di chuột, hồn nó thì bay tít lên cành cây đón nắng nghĩ xem tối nay ăn gì rồi. Mà ở đâu ra rầm một cái làm nó giật mình đến liệu cả lưỡi tí nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Nó quay sang nhìn thủ phạm vừa đập bàn nó với con mắt khó hiểu, à là anh Đạt ngồi đằng sau.
"Sao vậy anh?" Nó hỏi lại
"Gọi mãi, trưa gọi cũng không nghe. Ra ngoài đi, có người tìm gặp mày kìa!" Đạt thở dài, tay ngoắc ngoắc ra ngoài cửa, giọng trách móc.
"Ủa gì vậy, em nhớ nay em chỉ đắc tội với mỗi trưởng phòng thôi mà. Ông đấy cũng trừ lương em rồi?"
Đạt không nghe, hắn gằn giọng: "Thì ra ngoài đi bố! Không phải các sếp đâu, hình như nhân viên mới phòng Marketing thương hiệu. Chắc lại muốn nói cái gì rồi!"
Nó thắc mắc vãi nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Phải biết anh Đạt là người nóng tính và đô con nhất phòng, nó mà lớ ngớ thêm cái nữa thể nào cũng bị ăn đập vào đầu. Duy đứng dậy, lon ton chạy ra ngoài cửa, lúc này nó mới nhìn thấy ở bên ngoài là một bóng dáng đang đứng lấp ló, ngó ngang ngó dọc nhìn vào trong phòng.
Tự nhiên, lòng nó nổi hứng, nó không muốn chào hỏi một cách bình thường nữa.
"Chào, tìm tui hả?"
Duy thình lình xuất hiện, đặt tay lên vai cái người đang quay lưng về phía nó mà cố làm cái giọng trầm như âm trì địa ngục thi thoảng lại dùng để doạ ma người khác ra để trêu ngươi. Người ta bị nó doạ như thế cũng giật mình tí nữa thì rơi túi đồ trong tay, quay phắt sang nhìn nó. Bây giờ Duy mới được nhìn rõ ràng khuôn mặt người kia.
"Là nam à..." Nó tiếc nuối nghĩ thầm.
"Chào... Chào anh ạ! Em là Quang Anh ở phòng Marketing thương hiệu. Cái người mà anh sáng nay cho mượn áo ấy ạ." Cái anh tên Quang Anh kia dường như không để ý tới trò đùa vô tri lẫn biểu cảm ỉu xìu của nó, anh ta cầm chặt túi đồ, hớn hở luôn miệng nói.
"Quang Anh? Mượn áo?" Duy nghiêng đầu, nghĩ nghĩ.
"À! Anh là cái người áo dính sơn sáng em gặp ở trong thang máy đó hả?"
"Đúng rồi! May quá phải anh Duy rồi!" Quang Anh nghe Duy nhớ ra mình là ai, mặt lại càng vui hơn, nhìn nó tít cả mắt. Nó cũng nhìn lại nhưng cũng chỉ cười cười xã giao rồi hỏi: "Có chuyện gì không? Hình như anh không mặc áo của em thì phải?"
"À, hồi trưa em có xin về thay áo rồi, còn áo của anh thì... vẫn trong máy giặt nhà em. Khi nào khô em sẽ mang đi gửi lại!"
"Ò, cảm ơn nha!"
"Dạ không!" Quang Anh lắc đầu. "Em mới là người cảm ơn anh mới phải! Sáng nay em không để ý mà va vào sơn ở nhà xe, may mà có anh giúp." Nói rồi anh liền đưa cái túi đồ mình đang cầm cho Duy, hơi e thẹn nói: "À... Cái này..."
Nó nhìn thấy túi quà tự nhiên hiểu ra vấn đề gì đang xảy ra, liền xua tay liên tục, chân bắt đầu lùi lại đằng sau ngại ngùng nói: "Ơ không! Gì đấy! Quà cáp gì! Em chỉ vô tình gặp rồi giúp thôi. Đồng nghiệp với nhau cả mà!"
"Không anh cứ nhận đi ạ! Tại hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở đây, không có áo anh chắc em đào lỗ chui xuống luôn rồi. Anh hãy nhận đi ạ!" Quang Anh nghe Duy từ chối cũng không bỏ cuộc. Nó càng lùi anh càng tiến, càng lùi càng tiến, cố làm sao để dí được túi quà vào tay nó bằng được mới thôi.
"Kh... Không. Ai lại làm thế bao giờ." Quang Anh càng cố dí túi quà vào tay nó thì nó càng đẩy, nhất quyết không nhận mà luôn miệng từ chối. Cả hai người liên tục giằng co qua lại người đẩy quà vào kẻ đẩy quà ra mà không nhận ra mấy anh chị đồng nghiệp phòng Duy đã ra hóng hớt tự bao giờ. Một người trong số đó hơi ngán ngẩm cảnh này mà nói to: "Đúng rồi đó! Nhận đi em ơi! Tấm lòng người ta!"
Theo sau đó là bao nhiêu giọng nói khác cũng chen vào.
"Nhận đi! Đừng chối nữa!"
"Này bé ơi! Duy trưa giờ chưa có gì vào mồm đâu! Em tặng nó đồ ăn có khi nó nhận đấy!"
"Ừ ý bé ơi! Nghe anh chị đi! Cả thằng Duy nữa."
Duy nghe thấy bao nhiêu giọng nói quen thuộc ở bên cạnh liền giật mình, quay ra nhìn về phía cửa phòng mà há hốc mồm.
"Gì vậy mấy ông bà này!?" Nó giãy nảy trong lòng.
Quang Anh đang dí quà vào tay nó nghe thấy tiếng thì cũng chịu thôi dù tay vẫn nắm lấy cổ tay Duy phòng trường hợp nó chạy mất. Anh liền quay sang trả lời những người vừa nói kia với biểu cảm như vừa trúng tủ: "Dạ! Là bánh đó ạ!"
Mấy người kia nghe thế thì hớn hở quá lại quay sang Duy: "Thôi nhận đi cu ơi, đang đói mà! Với lại mày để người ta đã vác quà đến rồi vác quà về à. Tồi vậy!"
Bây giờ không phải hai người giằng co nữa mà là nhiều người hai đám. Kẻ tung người hứng đứa né không kịp làm xôn xao, ổn ảo cả một cái hành lang. Chỉ cho đến khi bọn họ nghe thấy tiếng bước chân cùng những điệu cười, tiếng nói quen thuộc của lãnh đạo nhà bọn họ, cả đám mới chịu giải tán ai về phòng đấy, trả lại đúng không khí nghiêm túc, buồn tẻ về cho công ty.
Còn Duy á?
Tất nhiên là phải cầm theo túi quà mình vừa từ chối cuốn theo chiều gió vào trong phòng rồi. Sao mà thoát được!
Đặt quà cẩn thận lên một góc ở bàn, nó đứng chống hông ở đấy thở dài một hơi mệt nhọc. Đúng là theo những gì các anh chị đồng nghiệp nói, nó trưa giờ chưa có cái gì vào bụng cả, hay nói đúng hơn là từ sáng đến giờ. Công việc của Duy ở công ty chất đống và thật sự nhiều để nó có thể quên hết tất cả mọi thứ chỉ để ngồi một chỗ cố xử lí xong toàn bộ, kể cả bữa trưa. Bấy giờ nó mới để ý, cái bụng đói meo vườn không nhà trống của mình đã dính vào lưng từ bao giờ.
Duy nhìn vào túi quà rồi lại nghĩ tới hộp cơm muối vừng vẫn còn đang để trong balo, cân nhắc.
"Thôi kệ! Lâu lâu được cái bánh!"
Nghĩ rồi nó mở túi quà ra. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ là một hộp bánh hình vuông khá to vừa khít với cái túi bên ngoài, đang toả ra hương thơm nhè nhẹ ngọt ngọt của cái bánh bên trong.
Ban đầu trước khi mở ra, Duy cứ nghĩ đây là một cái bánh to đùng luôn. Ai ngờ mở rồi mới biết đó là chín cái bánh với chín hương vị khác nhau được sắp xếp vô cùng tinh tế, theo thứ tự vào chín ô vuông đều, vừa đủ để no bụng, vừa đẹp để no mắt.
Rất ấn tượng, chỉ là nó không biết phải gọi tên bánh thế nào sao cho đúng. Nó không biết loại bánh này.
"Ồ bánh nhà Ngọt đấy à. Trông ngon phết!"
Đằng sau lưng nó, chị Hà ngồi cạnh vừa đi đâu về bỗng xuất hiện thả một câu vu vơ rồi trở lại chỗ ngồi bên cạnh nó. Duy nghe thế bỗng hoá ngớ ngẩn kêu lên: "Bánh này tên là Ngọt à chị?"
"Điên. Tên tiệm bánh. Chứ bánh này là donut!"
"À... Em không biết. Lần đầu thấy luôn."
Lúc này Hà mới quay sang nhìn Duy - người vẫn còn đang chăm chú ngắm nghía cái bánh - với vẻ mặt bất ngờ: "Ủa, bánh này phổ biến lắm mà?"
Duy lắc đầu: "Không biết thật! Em ít ăn đồ ngọt lắm."
Điều này là thật. Dù rằng nó là một người khá thích đồ ngọt và có thể nói là mê mẩn chúng nhưng rất ít khi nó chịu bỏ tiền để mua một cái bánh cho riêng mình. Đa phần những cái bánh nó từng ăn trước đây đều là quà người khác tặng cho hoặc đồ thừa mà người ta chẳng thèm đụng đến. Tất nhiên những thứ này không phải lúc nào cũng có. Ít thành ra quý, chẳng thế mà nó cảm thấy thích thú đến vậy. Lâu lâu được một miếng nhưng mà ngon có thể nhớ cả năm. Được người ta cho thì lại càng thích vì lúc đấy sẽ chỉ vui vẻ tận hưởng, thưởng thức cái vị ngọt hiếm có mà bản thân không thường cảm nhận được. Lúc đó cũng sẽ chẳng nổi để mà đè não ra ghi nhớ từng cái tên hay hình dạng của từng cái bánh một trong khi ăn mới là vấn đề chính cần phải tập trung vào.
Duy chỉ tự mua bánh mỗi khi dư dả một chút, trong túi đủng đỉnh ít tiền để chiêu đãi bản thân.
Chỉ là rất ít khi nó được như vậy.
Đa phần nó sẽ mua kẹo.
Duy nhìn vào trong hộp phân vân một lúc rồi bốc đại một cái bánh lên ăn. Và với miếng đầu tiên, nó đã phải thề với trời đất rằng đây là miếng bánh ngon nhất cuộc đời trong vòng 24 năm qua nó từng nếm thử. Một miếng thôi mà cả người nó đã nhũn ra, chỉ muốn cạp một lần cho hết sạch chín cái bánh. Lúc này giọng của chị Hà tiếp tục đi vào tai Duy một lần nữa, chị kể: "Chị hay mua bánh ở chỗ này, để tặng thôi. Nó ngon khủng khiếp mà giá cũng chát khủng khiếp. Để làm quà tặng thì được chứ để mua ăn chơi chơi hàng ngày thì hơi quá túi tiền."
"Đắt lắm ạ chị?"
"Đúng rồi, tại toàn nguyên liệu xịn với thợ tay nghề cao mà." Nói rồi Hà lại cười khúc khích. "Được người ta tặng bánh đấy, nhất Duy!"
"Tại anh đấy cứ dí vào tay em mà." Nó ngại ngùng cãi lại.
"Haha! Nói chứ cũng cố mà làm quen đi, mua được bánh đấy chắc chắn giàu!"
"Ủa? Sao vậy ạ?"
"Không nhớ hả. Biết hôm trước có mấy đứa thực tập với nhân viên mới vào chung một thể không?"
"Em nhớ nhưng mà sao cơ?"
Hà hơi bực mình, dậm chân một cái nhẹ: "Sếp mình bảo một trong số đó có con của chủ tịch công ty mẹ mình vô làm thử thây. Cái thằng này! Tối đi ngủ sớm vào!"
Lúc này nó mới hơi ngờ ngợ, cứng đơ một hồi mới à lên một tiếng xem như mình đã nhớ ra. Duy vỗ tay một phát, đúng là có chuyện đó thật.
"Mà con của chủ tịch là ai cơ?" Nó lại ngớ ngẩn hỏi tiếp.
"Ai biết! Tìm đi!"
Duy gật gù.
Ơ?
"Ơ nhưng mà thế thì liên quan gì đến Quang... Quang gì ấy nhỉ?"
"Chị mày đoán chín phần mười bé đấy là con chủ tịch. Mà chủ tịch thì giàu, mua được bánh tiệm Ngọt thì chỉ có thể là người giàu thôi. Mà như vậy thì ta nên tiếp cận!" Hà nói bằng giọng chắc nịch, không thể chặt chẽ hơn.
Duy nghe thôi cũng lùng bùng lỗ tai chỉ biết cười cười, nó ăn xong cái bánh nó vừa chọn rồi, ngon điên nhưng mà quá tiếc tiền để nó có thể ăn cái thứ hai. Duy đóng nắp hộp lại, phủi cái tay còn chút vụn bánh rồi cho hộp về túi. Rồi nó mới quay sang chị Hà - người đã hết hứng tám chuyện từ bao giờ - mà nói: "Hai chị em mình nên ngủ sớm hơn chị nhỉ."
"Ê!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro