⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ năm ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
sáng hôm sau, cả trường lại được phen hóng hớt, hội trưởng hội học sinh đáng kính của trường, hoàng đức duy đang phải chạy theo đại ca mèo con, nguyễn quang anh để dỗ dành.
ừ thì mới sáng sớm thôi, anh vẫn đứng ở trước cửa nhà để đợi thành an đang đón anh như bình thường, nhưng nay lạ lắm. ừ vẫn có người chở anh đi nhưng người chở là thằng khác. đức duy đang đứng trước cửa nhà quang anh, trên xe còn treo ly trà đào ngon lành nữa, có sẵn một cái mũ bảo hiểm dành cho anh. anh há hốm mồm không nói gì cả.
"lên xe đi cưng"
"sao mày biết nhà tao vậy thằng lồn?"
anh tức giận, anh thực sự muốn ném chiếc bánh mì trên tay vào mặt hắn, nhưng nó ngon lắm không nỡ vứt vào bản mặt khốn nạn của hắn.
"trong danh sách học sinh của trường, trong đấy có ghi nơi ở hiện tại của tất cả học sinh ở trường, tôi tìm trong đấy là ra"
"địt mẹ, có chết tao cũng không lên xe của mày ngồi"
anh quát lớn, mặt hắn vẫn tỉnh bơ, hắn đã đối mặt với nhiều ca bướng như này rồi, trình độ phải gọi là cao.
"nếu cậu không lên tôi sẽ nói với mẹ cậu vụ cậu đánh nhau ở trường và phải đi dọn vệ sinh 1 tuần"
"vãi lồn, chơi dơ"
anh phụng phịu mà phải trèo lên xe hắn ngồi, hắn thấy thế thì cũng phóng xe đi luôn. anh ngồi đằng sau vừa chửi hắn vừa ăn bánh mì. đến trường, cả lớp được phen trầm trồ, hội trưởng hoàng đức duy chở đại ca nguyễn quang anh. bảo khang và thanh pháp cũng chứng kiến mà mặt mày không rời khỏi cảnh ấy.
"quang anh đi vào trước nha, tôi ở đây trực cổng"
"ờ"
"này cầm lấy ly trà đào này đi nè"
"cảm ơn"
anh cầm lấy rồi đi thẳng đến lớp. vừa vào đã bị thanh pháp kéo nhanh về chỗ, cả đầu 5 đứa chụm lại với nhau mà kể.
"vãi, lại có thêm ly trà đào này"
"nó cho t mà, đành nhận thôi"
"địt mẹ, sao nay mày lại đi với thằng đức duy?"
"sao tao biết được? thằng an sao sáng nay không chở tao đi học?"
"hả? sáng nay tao trực nhật, tao đi sớm mà, tao nhắn mày rồi đó thằng lồn"
"ờ ha tao quên, thế sao không phải thằng khác mà là thằng duy"
"thế sao mày lại lên xe nó?"
"không ai chở đi"
cả lũ im, ừ cũng đúng.
"trời ơi, quang anh ơi, mày dại trai vãi cả lồn"
"huhu, không phải lỗi tao mà"
do không ai chở anh đi học thôi chứ cho tiền anh cũng đéo thèm lên con xe ấy, thằng chó đấy đi nguy hiểm vãi. trong giờ học, anh ngáp dài ngáp ngắn, ly trà đào uống hết rồi tự nhiên lại thèm thêm ghê. sau hai tiết học, anh mới nằm xuống bàn thì đã có người gọi rồi.
"quang anh, có người gọi cậu này"
trời ơi, chợp mắt mới có tí mà đã làm phiền rồi. anh nhìn ra ngoài cửa thì, hóa ra là hoa khôi trường kiêm người yêu của hội trưởng.
"vãi lồn, con đấy qua kiếm mày này"
"mày làm gì con đấy à?"
"ai biết"
anh đứng dậy ra đứng trước mặt con nhỏ ấy. nhìn con nhỏ thấy ghét, mặt cứ vênh lên như ra vẻ hơn ai. địt mẹ đéo phát con gái là anh đấm vỡ mồm từ lâu rồi. con bé hất tóc, nhìn thẳng vào mắt anh.
"địt mẹ thằng chó, tránh xa người yêu tao ra"
"người yêu mày dính vào tao trước mà, đi mà bảo người yêu mày"
"mày yểm bùa cậu ấy khiến cậu ấy thích mày đúng không?"
"điên mà dùng cái đấy, tao cũng đéo rảnh mà nói chuyện với cậu ta đâu, khôn hồn thì cả hai lũ chúng mày tránh xa tao ra"
"mày cẩn thận đấy, đừng để tao thấy mày đi cùng cậu ấy, có ngày bố mẹ đéo thấy mày đâu"
"hộ bố mày cái"
"cảnh báo đấy, biết đường đi"
nhỏ nói xong, đi ngay một mạch lên phòng hội trưởng, để cả bọn ngơ ngác, còn quang anh thì tức giận. đen lắm mới dính lấy cặp phu thê hâm như nhau. chúng bạn thấy được mà hí hửng ra vồ lấy anh.
"ồ, được hoa khôi dọa đánh à"
"sướng nhất bạn"
"hâm, con điên ấy đéo phải gái là đi đời với tao, mới sáng sớm đã sủa như chó rồi"
"haha, quang anh cẩn thận nha có ngày bị đánh vồ đấy"
"thách con đấy, tao đéo sợ"
anh ngồi vào bàn, lấy hộp sữa nho yêu thích ra uống cho bõ tức. cả đám thấy cũng cúng nạp thêm tí bánh tú kẹo cho anh.
"thằng duy đấy tự bám vào tao, chưa ai động chạm gì mà con chó đấy bảo tao dính nó, địt mẹ"
"thôi thôi ăn đi cho đỡ tức"
"tao block thằng đấy luôn, đéo nói chuyện nữa, bực cả mình"
nói là làm, anh lấy điện thoại ra chặn hắn luôn. dám làm anh tức thì đừng hòng nói chuyện. ăn xong thì vào tiết, anh lại ngủ li bì hết hai tiết.
bên này, đức duy thấy cô bạn gái của mình vào phòng mà không gõ cửa khiến hắn bực mà quát mắng.
"đây không phải nơi cậu có thể vào có thể đi một cách tự nhiên vậy đâu, lần sau vào thì nhớ gõ cửa, phép lịch sự đấy"
nhỏ vừa cãi nhau với quang anh, trong người vẫn còn tức cần lời thương từ hắn nên mới đến đây, ai ngờ lại bị hắn mắng.
"tớ lên đây để gặp cậu vì tớ nhớ cậu mà, sao cậu lại mắng tớ?"
quang hùng bàn bên cạnh chứng kiến mà muốn ói quá thôi. con nhỏ đi đến ngồi cạnh đức duy, ôm lấy một cánh tay của hắn mà nũng nịu.
"đức duy ơi, cậu từ sau này đừng gặp quang anh nữa nha, tớ ghen đấy"
hắn nghe xong mà bực hết cả lên, hất tay của cô bạn gái ra, lùi ra sau. cô thấy khoảng cách xa mà mặt hờn dỗi.
"tớ gặp quang anh liên quan gì đến cậu? tớ thích thì tớ gặp thôi"
"tớ không muốn, cậu cứ bám cậu ta hoài, cậu ta chơi bùa cậu à?"
"đừng có nghĩ xấu cho cậu ấy"
thấy người yêu mình bênh trai còn là người mình ghét, cô không chịu nổi mà đứng dậy quát hắn.
"tớ đã đến lớp cậu ta, nói với cậu ta là tránh xa cậu ra rồi"
"cái gì?"
"nhìn cậu ta đi cùng cậu, hai người còn trái ngược với nhau, kinh tởm thật đấy, cậu đừng chơi với cậu ta, không tốt đâu"
hắn không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, ai nấy trong phòng cũng sợ sệt, cô thấy cũng hơi run.
"tôi đã nhắc cậu bao lần rồi, đừng bao giờ sỉ nhục người khác, cậu không có quyền nói người khác thế đâu"
"giờ cậu bênh cậu ta chứ không phải tớ? cậu với tớ là gì vậy?"
"coi cậu là gì không quan trọng, tí nữa may xin lỗi quang anh đi, cậu lăng mạ cậu ấy không thấy xấu hổ à?"
"tôi sẽ không xin lỗi cậu ta"
"cậu!"
"hoàng đức duy, tôi ghét cậu"
cô bạn gái rơi nước mắt, quay ra ngoài, đóng mạnh cửa lại. đức duy mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dài. hắn không hiểu vì sao bản thân lại thích một người như thế chứ, chắc phải chia tay sớm thôi. hắn lấy điện thoại, vào khung chat với quang anh và hắn bất ngờ.
hắn bị chặn, nguyễn quang anh chặn hoàng đức duy.
hắn cố nhắn tin rồi gửi đi nhưng không được, nghĩ chắc mèo con giận rồi, chắc vì hành vi mà cô bạn gái gây ra. chà, đúng là mệt thật, tí phải đi dỗ mèo nhỏ thôi.
(...)
hôm nay anh ở lại trực nhà vệ sinh nên anh không học nốt tiết năm mà đi dọn luôn. anh cầm lấy cây chổi mà chăm chỉ lau dọn, việc này dễ mà anh ở nhà làm suốt. đang làm thì có người bước tới gần, là hắn. hắn nhìn thấy mèo nhỏ vẫn đấy liền hí hửng chạy ra hỏi thăm.
"tục tưng đang làm gì đấy?"
"..."
"có nhớ anh không nè? anh thì nhớ bé vãiiii"
"..."
"bé dọn vệ sinh xong chưa nè? để anh chở cưng về"
"..."
hắn cứ hỏi anh thì cứ im, biết là mèo con dỗi rồi, đành dỗ thôi. hắn gọi anh không nghe liền đi đến lây cái chổi trên tay anh ra, quay mặt anh hướng về mình.
"tránh ra, mày đang cảm trở tao đấy, trả đây nhanh tao còn về"
"sao mày không nói chuyện với tao?"
"đéo thích, trả đây"
"không thích cũng phải thích, đừng im như thế mà"
"bạn còn chặn acc mình nữa nè, gỡ đi"
"đéo"
"ê ngang ngược bướng bỉnh"
"..."
"bạn dỗi tao à?"
"đéo"
"thế sao không trả lời tao?"
"ghét"
"bạn dỗi tao thật kìa"
chịu hết nổi tính trẻ con của hắn, anh đánh một cái vào vai hắn, ừ thì nhẹ mà không lại xót thì chết.
"huhu, đừng dỗi mà, tao xin lỗi vì chuyện mà bạn gái tao gây ra, con đấy bị điên đấy kệ nó đi mà"
ai đời lại bảo bạn gái mình điên, chỉ có hoàng đức duy thôi.
"cô bạn gái đáng yêu của mày bảo tao tránh xa mày, ok bố tránh xa luôn"
"đừng màaa"
hắn nài nỉ anh suốt cả buổi. khi trống hết giờ, anh chạy ngay xuống sân trường, hắn thì theo sau.
"đừng chạy mà quang anh ơi, tớ xin lỗi mà"
"tránh xa tao ra, tao không muốn nhìn thấy mày"
"huhu, quang anh ơiiii"
anh càng chạy nhanh, hắn càng nhanh hơn, cả hai cứ chạy hết quanh sân trường. chúng bạn thấy anh như vậy thì cười hả hê vô cùng, cả trường quay lại video để làm kỉ niệm sau này hai người yêu nhau còn lôi ra trêu nữa. à còn có bóng người nhìn thấy thì mặt tức giận vô cùng.
chạy đến hết hơi, không còn ai trong trường thì hai người mới dừng lại. hắn ôm chặt lấy anh không buông, anh cố đẩy cái tên này ra nhưng không thành nên kệ luôn.
"quang anh sức trâu thật"
"mày khác đéo gì, địt mẹ đừng ôm tao, nóng vãi cả lồn"
"ừ"
hắn thả anh ra, lấy ra chai nước trong cặp đưa cho anh. anh cũng nhận lấy mà uống, không khí lại im lặng.
"xin lỗi nhé, bạn gái tao làm điều không hay mà làm mày buồn"
"tao không cần lời xin lỗi của mày, tao muốn nó xin lỗi tao hẳn hoi, mày không có lỗi"
"ừ, tao sẽ khuyên cậu ấy"
"ờ"
"thế quang anh không giận tao à?"
"chút chút"
hắn ngồi gần, cầm tay anh đung đưa qua lại, ánh mắt lấp lánh hướng lên nhìn anh.
"đừng dỗi mò, mai đi ăn, tao bao"
"ờ thế còn được"
"okiii, mai đi ăn, nhớ nha"
"ờ"
anh và hắn đi đến nhà xe mà về nhà, tự nhiên nay hắn thấy cô bạn gái mình cũng được việc phết, có lý do hẹn người đẹp đi ăn rồi. đến nhà quang anh, hắn cởi mũ cho anh, vuốt lại tóc cho anh và cười.
"nhớ gỡ chặn tao nha, sau đừng làm thế, tao buồn đấy"
"kệ mày, cút về đi tao vào đây"
"ừ"
sau một ngày mệt mỏi thì hắn thấy cũng không tệ lắm, kết thúc ngày như này cũng tốt.
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro