liệu?


---

Quang Anh buông lỏng bàn tay, chiếc micro lạnh lẽo rơi xuống bàn. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trước hàng chục ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Câu nói của cậu trên sóng truyền thông đã chính thức khép lại mối tình giữa hai người.

Hoặc ít nhất, cậu phải giả vờ như vậy.

---

Ở một góc quán cà phê vắng, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của Đức Duy.

Anh không tắt livestream buổi họp báo.

Không tua lại.

Không bình luận.

Chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu nói ra những lời đau lòng nhất.

“Vậy là cuối cùng… anh vẫn chọn rời đi.”

Nụ cười thoáng qua trên môi anh, nhưng chẳng có chút ấm áp nào.

Tách cà phê trước mặt nguội lạnh.

Giống như tình yêu của họ.

---

Đêm hôm đó.

Quang Anh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới lòng đường. Đèn thành phố chớp nháy liên tục, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ chỉ còn một màu trống rỗng.

Cậu chậm rãi đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập.

Có thật là cậu đã chọn đúng không?

Có thật là rời xa em ấy sẽ tốt hơn không?

Từng hình ảnh của quá khứ cứ ùa về.

"8 năm trước.

Tiết trời đầu thu, sân trường phủ đầy nắng nhạt. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, học sinh ùa ra hành lang, ríu rít trò chuyện.

Đức Duy lúc đó chỉ là một cậu học sinh lớp 10, cao lớn, tóc hơi rối, lưng đeo ba lô chạy vội vào căn tin. Anh loay hoay tìm tiền trong túi để mua ổ bánh mì, nhưng đến khi lấy ra mới nhận ra… con mẹ nó thiếu mất hai nghìn.

Bối rối không biết làm gì, anh đang định lùi lại thì một tờ tiền chìa ra trước mặt.

“Mua đi.”

Giọng nói hơi trầm nhưng lại mang chút nhẹ nhàng.

Đức Duy quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt xa lạ nhưng dịu dàng.

Quang Anh – học sinh lớp 11, nổi tiếng vì vẻ ngoài dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, nhưng ai cũng biết cậu ít nói và chẳng mấy khi quan tâm đến ai.

Duy chớp mắt, ngập ngừng. “Nhưng mà… em không mang theo tiền lẻ…”

“Không cần trả.” Quang Anh nhún vai. “Coi như giúp đỡ đàn em.” Cậu cười mỉm

Đức Duy cảm thấy tim mình có gì đó khẽ rung lên,16 năm cuộc đời lần đầu tiên bị con đ* tình yêu quật

---

Từ hôm đó, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Quang Anh đáng yêu hơn những gì Duy nghĩ,cậu hay quan tâm người khác,lắng nghe,tuy ít nói nhưng cậu luôn hùa theo trò đùa nhảm nhí mà anh bày ra

Dần dần, những buổi trưa tan học, anh thường đi cùng cậu. Lâu lâu còn giả vờ quên mang tiền để cậu mua đồ ăn giúp.

“Lần sau em đừng giả vờ quên nữa được không?”

“Đâu có giả vờ! Em thực sự quên mà” anh õng a õng ẹo giãy đành đạch lên=))))

(ừ nết v mà sau này làm top đó=]]]] )

“Lần nào cũng vậy.” Quang Anh thở dài, nhưng vẫn đưa chai nước cam cho Duy như mọi khi.

Là thói quen.

Là sự quan tâm.

Là thứ gì đó âm thầm lớn dần mà chẳng ai để ý đến

---

Một buổi chiều muộn.

Hai người ngồi trên sân thượng, gió thổi nhẹ qua mái tóc.

Đức Duy chống cằm nhìn ra xa, bỗng quay sang thì thầm: “Anh ơi~”

“Hửm?”
“Em hỏi anh cái này được không?”
“Hỏi đi”
“Nếu một ngày nào đó em thích ai đó… anh nghĩ em có nên thổ lộ với không?”

Quang Anh dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống nhưng lại nhanh chóng mỉm cười với Duy. “ Điều này tùy vào bản thân em,nếu em thật sự thích người đó thì hãy tỏ tình không kẻo sau này lại hối hận.”

“Vậy nếu…” Duy ngập ngừng, trái tim đập loạn xạ. “Nếu đó là anh thì sao?”

Lần này, Quang Anh quay sang nhìn cậu thật lâu.

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió rít qua mái ngói.

Rồi cậu vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay Duy, đan chặt.

“Vậy thì…” Giọng cậu có vẻ ngại ngùng, “anh sẽ không để em thích ai khác nữa.”

Mặt Đức Duy nóng bừng, nhưng không rụt tay lại.Hôm đó, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, và lần đầu tiên, họ biết thế nào là yêu.

Sau lần tỏ tình trên sân thượng, Quang Anh và Đức Duy chính thức trở thành một đôi. Không ai ngoài họ biết về chuyện này.

Nhưng ai cũng nhận ra sự thay đổi.

Đức Duy thường xuyên xuất hiện bên Quang Anh, trêu chọc khi cậu không vui, sẵn sàng xếp hàng chờ mua đồ ăn chỉ vì Quang Anh lười.

“Em không thấy mệt mỏi khi bị sai vặt à?”

“Không,sao em phải mệt” Đức Duy nhìn cậu, khẽ cười, choàng tay ôm lấy cậu. “Miễn là anh vui,bảo em lấy Mặt Trăng em cũng làm”

Cậu cười khúc khích,giả bộ đầy mặt anh ra
“Èo,hơi lố rồi đó”
“Lố kệ người ta ai bảo đằng ấy dễ thương quá cơ”

Cả hai yêu nhau ở cái độ tuổi này phải nói là rất đẹp,chỉ hơi khó vì xã hội không mấy chấp nhận

có nhiều lần cả hai giận dỗi, cãi vã, nhưng sau cùng vẫn không buông tay nhau.

Tối nào cả hai cũng gửi cho nhau những lời tin nhắn "Ngủ ngoan", những cái nắm tay lén lút khi không ai để ý, những lần hẹn hò vụng trộm trong thư viện – tất cả đều là những mảnh ký ức đẹp nhất trong tuổi trẻ của họ.

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng.

Lần đầu tiên họ cãi nhau là khi Quang Anh vô tình quên mất buổi hẹn với Đức Duy.

Cậu mải mê tập luyện cho cuộc thi văn nghệ của trường, đến khi nhìn điện thoại thì đã quá giờ gần hai tiếng.

Khi cậu vội vã chạy đến điểm hẹn, Đức Duy vẫn ở đó, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi.

“Em đợi anh lâu chưa?” Quang Anh thở hổn hển.

“Anh nghĩ sao?”

Câu trả lời lạnh lẽo khiến Quang Anh khựng lại.

“Anh xin lỗi… anh thực sự quên mất…”

“Anh lúc nào cũng vậy.” Đức Duy nhìn thẳng vào mắt cậu. “Lúc nào cũng chỉ có sân khấu, chỉ có những bài hát.Vậy còn em thì sao?”

Quang Anh không biết đáp lại thế nào.

Và đó chỉ là khởi đầu của những lần cãi vã.

Mỗi khi Đức Duy muốn cậu dành nhiều thời gian hơn cho anh, Quang Anh đều viện lý do.

“Chỉ cần anh đạt giải lần này, sau đó chúng ta sẽ đi chơi bù, nhé?”

Nhưng rồi lại có lần sau, rồi lần sau nữa.

Mỗi lần hứa hẹn, Đức Duy lại cảm thấy bản thân chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của Quang Anh.

Đến một ngày, anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

Buổi chiều hôm ấy rời mưa tầm tã.

Quang Anh đứng trước cổng trường, tay run run siết chặt điện thoại. Tin nhắn của Đức Duy chỉ có đúng một dòng:

"Đến quán cafe đi em có chuyện muốn nói,gấp"

Khi cậu đến quán cà phê quen thuộc, Đức Duy đã ngồi đó từ lâu. Anh không uống cà phê như mọi khi, chỉ ngồi im, đôi mắt không còn ánh nhìn dịu dàng của những ngày đầu tiên.

Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, trong lòng cảm nhận được có gì đó không ổn
“Em có chuyện g-…”

“Chúng ta dừng lại đi.”

Thời gian như đóng băng, trái tim Quang Anh

Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. “Tại sao?”

Đức Duy nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:

“Vì anh yêu sân khấu hơn yêu em,em không cấm cản anh tiến tới ước mơ của mình nhưng...”Anh cố kiềm nén để bản thân không khóc trước mặt cậu“anh chưa từng dành thời gian cho em , trong mối quan hệ này chỉ có một mình em cố gắng.”

Lời nói ấy đau đến mức Quang Anh không thể phản bác.

Cậu muốn nói rằng không phải như vậy.

Rằng cậu cũng yêu anh.

Rằng mỗi lần đứng trên sân khấu, cậu đều ước có thể chạy xuống ngay lập tức để ôm anh.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

“Được thôi.”

Cậu đứng dậy, quay người rời đi.

Chỉ đến khi ra khỏi quán cà phê, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống má.

Phía sau, Đức Duy vẫn ngồi yên, bàn tay nắm chặt đến run rẩy.

Anh cũng không muốn chia tay.

Nhưng có những thứ, dù yêu đến mấy, vẫn không thể giữ được.
_______
Hiện tại

Cậu nhắm mắt, nuốt xuống cơn nghẹn đắng.

Không được khóc.

Không được yếu lòng.

Quyết định này, chính cậu đã chọn.

Chỉ là…

Đau đến mức không thể thở nổi.
Ở một nơi khác.

Đức Duy bước ra khỏi quán cà phê, bật nắp chiếc bật lửa cũ kỹ mà Quang Anh từng tặng anh.

Lửa bùng lên trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng vụt tắt.

Anh nhét nó vào túi, rút điện thoại ra.

Một tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.

"Nếu anh hối hận, chỉ cần quay đầu lại, em vẫn ở đây."

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rồi xóa nó đi.

___________
bùm bùm chap bù cho chuỗi ngày không ra chap, flop nên hơi nản hì hì(thật ra là chưa nghĩ ra motip><
cảm ơn các cậu đã đọc
Arigato
Khop khun kha
Camsamita🫰🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro