Chương 2: Những Ngày Đầu Bị Phũ

Ngày đầu tiên trôi qua như một bài kiểm tra kéo dài vô tận. Nguyễn Quang Anh đứng bên cạnh, mắt dõi theo từng động tác của Hoàng Đức Duy – từng lần kiểm tra hạn dùng, cân đo, ghi chép. Mọi thứ anh làm đều chuẩn xác đến mức máy móc, không thừa một cử chỉ.

Quang Anh cố gắng ghi nhớ, tay lật sổ, bút lướt gấp gáp. Nhưng sự căng thẳng khiến mồ hôi rịn trên trán. Cậu khẽ chạm vào lọ dung dịch, định đặt sang khay bên cạnh thì giọng nói lạnh lẽo chém ngang không khí:

“Ngừng tay.”

Quang Anh giật mình, suýt đánh rơi. Duy xoay người, ánh mắt lạnh đến độ không cần gằn giọng vẫn khiến tim cậu thót lại.

“Dung dịch natri clorid 0,9% em vừa cầm lên kia—” Anh đưa cằm ra hiệu. “Nếu tay em run thế này, em có chắc sẽ không làm lẫn nồng độ khi đứng trước bệnh nhân mất nước cấp?”

Cậu nuốt khan, lí nhí: “Em… em xin lỗi.”

“Xin lỗi không cứu được ai cả.” Lời nói phũ phàng dội thẳng. Anh quay lại với bảng kiểm, giọng khép kín như cánh cửa lạnh lùng.

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của mình. Từ ngưỡng mộ xa xôi đến hiện thực nghiệt ngã, khoảng cách giữa cậu và người đàn ông này dài như hành lang bệnh viện, không có điểm cuối.

Những ngày kế tiếp, lỗi nối tiếp lỗi. Có hôm cậu ghi sai nhãn, bị anh gạch nát bằng bút đỏ. Có lúc cậu đứng quá lâu ngẩn ngơ vì mùi ethanol, liền nhận câu quở lạnh tanh: “Nếu không tỉnh táo, em nên ra ngoài thở, đừng biến phòng thuốc thành nơi tập thở nhân tạo.”

Mỗi lần như thế, Quang Anh đỏ mặt, tim co lại như bị bóp. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì lùi bước, cậu lại thấy mình càng bị hút chặt hơn vào con người ấy. Cái lạnh ấy giống như bức tường băng, càng áp sát, càng khao khát tìm ra khe nứt.
Đêm xuống, khi rời bệnh viện, Quang Anh lặng lẽ mở sổ tay, chép từng lỗi đã mắc, từng lời anh nói. Có dòng chữ run rẩy:

“Anh ấy ghét mình. Nhưng mình vẫn muốn ở lại. Muốn ở gần, dù chỉ là cái bóng thấp thoáng phía sau.”

Ngoài kia, thành phố rực ánh đèn, xe cộ ồn ào. Nhưng trong lòng Quang Anh, chỉ còn một âm vang khắc nghiệt: giọng nói lạnh lùng của Hoàng Đức Duy.

Và cậu biết, chính giọng nói ấy đang trở thành liều độc dược ngấm dần vào máu, không thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro