Chương 6: Áp Lực Kiểm Tra

Phòng thuốc buổi tối vắng hơn thường ngày. Tiếng máy lạnh kêu đều đều, ánh đèn trắng chiếu xuống những khay thuốc xếp ngăn nắp. Quang Anh ngồi bên bàn, chăm chú dán nhãn. Đầu ngón tay còn quấn băng, hơi tê, nhưng cậu không muốn để mình bị coi là yếu kém thêm lần nữa.

“Đặt bút xuống.”

Giọng trầm khẽ vang, kéo cậu giật mình ngẩng lên. Hoàng Đức Duy đứng trước bàn, tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án. Ánh mắt anh lạnh như tấm kính, không cho phép phản kháng.

“Kiểm tra.” – Anh đặt hồ sơ xuống bàn. “Nếu em là dược sĩ chịu trách nhiệm ca này, em sẽ xử lý thế nào?”

Quang Anh run nhẹ. Trang giấy trước mặt ghi chi chít thông tin: một bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền, đang dùng đồng thời hơn năm loại thuốc. Tương tác chằng chịt.

“Thời gian?” – Cậu hỏi khẽ.

“Năm phút.”

Ánh mắt Quang Anh dán chặt vào hồ sơ. Tim đập loạn, nhưng cậu cố gắng tách từng nhóm thuốc, lục lại kiến thức. Kháng đông với kháng sinh… nguy cơ chảy máu. Thuốc lợi tiểu đi cùng thuốc hạ huyết áp… có thể tụt áp quá nhanh.

Duy đứng khoanh tay phía sau, im lặng như một chiếc đồng hồ treo tường. Chính sự im lặng ấy còn nặng hơn bất cứ lời thúc giục nào.

Năm phút trôi qua, Quang Anh ngẩng đầu, giọng run run nhưng rõ:
“Em sẽ khuyến cáo bác sĩ giảm liều warfarin, theo dõi INR sát sao. Đồng thời điều chỉnh giờ dùng thuốc lợi tiểu để tránh hạ áp quá mức… Em…” – Cậu ngập ngừng, nhưng vẫn cố hoàn tất.

Duy lật hồ sơ, ánh mắt không biểu cảm. Một giây im lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Rồi anh khẽ gật đầu:
“Không sai. Nhưng chưa đủ. Em bỏ sót khả năng độc tính trên thận khi kết hợp aminoglycosid với thuốc lợi tiểu.”
Tim Quang Anh chùng xuống. Cậu cúi đầu, siết chặt bút. “Em xin lỗi…”

“Xin lỗi không phải câu trả lời.” – Giọng anh cắt gọn. Nhưng lần này, trong đáy mắt thoáng hiện một tia gì đó khó phân định – có thể là sự công nhận, rất mờ nhạt, nhưng vẫn đủ khiến ngực Quang Anh nhoi nhói ấm lên.

Duy khép hồ sơ, quay lưng. “Từ mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa em một ca bệnh. Nếu em muốn đứng được ở đây, thì học cách suy nghĩ như một dược sĩ thật sự.”

Cánh cửa khép lại, để lại Quang Anh ngồi thẫn thờ. Bàn tay quấn băng siết lấy cuốn sổ nâu. Cậu mở ra, ghi thêm một dòng:

“Anh cho mình năm phút, mà tim mình mất cả đêm để bình thường lại. Đây có lẽ chính là cách anh đầu độc mình – từng chút một, âm thầm, không thuốc giải.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro