Chương 8: Cơn Sốt Bất Ngờ

Cả tuần nay, Quang Anh gần như kiệt quệ. Từ sáng sớm cậu đã có mặt trong phòng bào chế, ghi chép, cân đong, kiểm tra, rồi tối về lại cắm cúi học. Duy chưa bao giờ khen lấy một câu, chỉ thỉnh thoảng liếc qua, và những lời anh buông ra luôn sắc bén như lưỡi dao. Nhưng chính sự khắt khe ấy lại thôi thúc cậu cố gắng nhiều hơn, như con thiêu thân cứ lao vào ánh sáng, dẫu biết có thể đốt mình thành tro.

Chiều hôm đó, ánh đèn neon trắng nhạt hắt xuống những lọ thủy tinh trong suốt, ánh sáng phản chiếu nhức mắt. Quang Anh cúi gằm, đôi tay run nhẹ khi viết nhãn. Một vệt mực lem ra giấy, hàng chữ xiêu vẹo. Cậu cố chớp mắt, nhưng trước mắt chỉ còn một màn sương mờ.

“Nguyễn Quang Anh.” – Giọng trầm, lạnh, vang lên sau lưng.

Cậu chưa kịp quay lại thì bàn tay đã buông rơi bút. Một cơn choáng lảo đảo ập đến, cả thân người nghiêng hẳn về một phía.

Có ai đó kịp giữ lấy. Mùi hương quen thuộc – hỗn hợp giữa cồn y tế và vị lạnh kim loại của dao kéo – bao trùm lấy cậu. Quang Anh hé mắt, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.

Duy cau mày, bàn tay lạnh áp lên trán cậu: “Nóng. Em sốt rồi.”

Cậu muốn phản bác, muốn chứng minh mình vẫn ổn. Nhưng cổ họng khô rát, giọng nói rơi ra yếu ớt như hơi thở:
“Không sao… em có thể tiếp tục…”

“Ngừng ngay.” – Âm sắc trong giọng anh không chấp nhận tranh cãi. – “Muốn ngất trong phòng thuốc à?”

Anh dìu cậu ngồi xuống ghế dài. Động tác dứt khoát, không một chút dịu dàng thừa thãi, nhưng vẫn đủ vững chãi khiến cậu không thể ngã. Tủ thuốc mở ra, lọt vào tay anh lọ hạ sốt quen thuộc. Một viên thuốc nhỏ, một ly nước mát, được đặt trước mặt.

“Uống.” – Chỉ một từ, ngắn gọn như mệnh lệnh.
Quang Anh run rẩy nhận lấy. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào ngón tay anh, lạnh buốt. Tim cậu bất giác thắt lại, như thể sự lạnh lẽo kia truyền thẳng vào lòng, rồi biến thành ngọn lửa khó dập tắt.

Uống xong, cậu ngẩng lên, môi nở nụ cười mờ nhạt:
“Anh… cũng biết lo cho em.”

Ánh mắt xám thẳm lập tức siết chặt lấy cậu. Một nhịp im lặng tưởng như dài vô tận. Rồi, giọng anh vang lên, khô khốc:
“Tôi lo cho công việc. Không phải cho em.”

Quang Anh khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười vừa đau vừa ngọt. Phũ thì phũ… nhưng chính tay anh vừa đưa cho mình viên thuốc này. Sao có thể không lo?

Duy quay đi, bóng lưng áo blouse thẳng tắp. Giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm:
“Ngủ một lát đi. Khi nào ổn tôi sẽ gọi.”

Trong cơn sốt lơ mơ, Quang Anh tựa đầu vào thành ghế, để hơi thở chậm dần. Cậu biết mình sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng lại tỉnh táo lạ thường.

“Cơn sốt rồi sẽ tan. Nhưng cảm giác bỏng rát trong tim – thứ độc dược ngọt ngào ấy – e rằng cả đời cũng chẳng thể hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro