Chương 11:
Nói rồi anh vươn tay lấy từ trong túi áo mình ra một sợi dây chuyền. Đã cũ, bên trên khắc tên và số hiệu của anh.
"Thấy không, ghi ở đây nè."
Cậu cúi người xuống nhìn cho rõ. Đúng thật, cả tên và số hiệu của anh ấy nè.
Đang ngắm sợi dây chuyền thì giọng anh lại vang lên: "Cậu muốn giữ nó không."
Cậu tròn mắt
"Tôi được giữ hả?"
"Được, cậu muốn không tôi cho cậu giữ."
"Nếu tôi giữ thì anh có bị gì không."
Anh cười xòa bảo: "Không sao đâu mà đừng sợ. Tôi cá với cậu là Domic cũng đã đưa cọng dây chuyền này cho bạn cậu rồi."
"Domic? Là ai nữa vậy."
"À tôi chưa nói với cậu Domic là Dương ấy. Domic là danh xưng của cậu ta."
"Àaa ra thế. Vậy tôi giữ nó nhé, cảm ơn anh."
"Không sao, cậu cứ giữ đi." Đức Duy đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sự kiên định khó giấu.
Nhìn cậu mân mê sợi dây chuyền trong tay anh cười nghĩ 'Sao này anh sẽ giải thích rõ sự tồn tại của sợi dây chuyền này cho em nghe. Chờ anh nhé!'
Chẳng còn ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ còn lại tiếng gió thổi khe khẽ qua những tán cây , lướt nhẹ như một lời thì thầm mơ hồ giữa hai người.
Đức Duy vẫn nhìn Quang Anh, ánh mắt trầm lặng như đang cố ghi nhớ từng đường nét của cậu dưới ánh đèn nhạt màu. Còn Quang Anh thì vẫn mân mê sợi dây chuyền trong tay, tim đập chậm mà sâu, như bị kéo vào một khoảng không giữa lặng thinh và xúc động.
Không cần thêm lời, nhưng dường như cả hai đều hiểu – có những điều, chỉ cần im lặng cũng đủ để cảm nhận. Như gió. Như ánh mắt. Và như thứ đang lớn dần trong lòng họ, từ lúc nào không hay.
Quang Anh định hỏi thêm điều gì đó thì một y tá vội vã chạy đến, hơi thở gấp gáp, gương mặt lấm tấm mồ hôi:
“Bác sĩ Quang Anh, có ca cấp cứu mới ạ! Bệnh nhân bị thương nặng, vừa được đưa vào khu số 3!”
Nghe vậy, Quang Anh lập tức đứng dậy, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang tập trung chỉ trong một thoáng.
“Được, tôi tới ngay.”
Cậu quay sang nhìn Đức Duy gật đầu: "Vậy tôi đi trước nhé, lúc khác mình lại nói chuyện." Anh gật đầu, nhìn bóng lưng Quang Anh nói lớn: "Đứng quên cuộc hẹn khi mọi chuyện xong hết nhé. Anh đợi."
"Vâng, em biết rồi."
Nói rồi bóng dáng cậu hòa mình vào đêm tối, anh đứng đó nhìn bóng lưng ngày càng khuất quay lưng đi về khu của mình. Bỗng phía sau lên tiếng
"Đưa cho cậu ấy rồi à."
"Đưa rồi, thế còn cậu thì sao."
"Tôi cũng đâu khác gì cậu."
Anh bật cười khẽ: "Tôi đoán chắc bé nhà cậu cũng không biết gì đâu nhỉ."
Dương lắc đầu cười: "Tôi vẫn chưa sẵn sàng để khai tin đó đâu."
"Hơ, tôi cũng vậy, khó thật đấy."
“Khó… nhưng đâu có nghĩa là không thể,” Dương nói, giọng trầm lại, ánh mắt hướng về khoảng vắng nơi Quang Anh vừa rời đi.
Đức Duy im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
“Chúng ta cứ như mấy thằng lính mới toanh, lóng ngóng với cảm xúc của chính mình.”
“Lính mới mà còn dám ra trận. Tình cảm thì cũng thế thôi.” – Dương cười, nhưng trong mắt lại phảng phất nét mệt mỏi – không phải của thể xác, mà là của người đã chờ đợi quá lâu điều gì đó chưa gọi thành tên.
Đức Duy liếc nhìn người bạn thân bên cạnh, hỏi nhỏ:
“Cậu với Hiếu… tiến được tới đâu rồi?”
Dương nhún vai, gãi nhẹ sau gáy:
“Chẳng tới đâu cả. Cứ như đứng trước mép vực mà chẳng ai dám nhảy.”
“Vì sợ?”
“Vì quan trọng.” – Dương đáp, ánh mắt nhìn xa xăm – “Nếu không quan trọng thì đã dễ dàng buông tay rồi.”
Đức Duy mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự, không phải để che giấu điều gì.
“Thôi, tụi mình đúng là già thật rồi. Ngày trước chẳng nghĩ nhiều đến vậy.”
“Ừ, giờ chỉ mong còn cơ hội mà nói ra, đừng để một ngày nào đó hối tiếc.”
Hai người đàn ông đứng trong góc khuất của bệnh viện dã chiến, giữa những tiếng còi xe cứu thương, tiếng bước chân vội vã, và cả tiếng gió đêm lùa qua khe cửa — lặng lẽ mang theo những điều chưa kịp nói, và một niềm hy vọng mong manh rằng: ngày mai, mọi người vẫn còn ở đây để nói tiếp những điều còn dang dở.
Về phía Quang Anh, cậu chạy nhanh đến khu số 3, nơi một bệnh nhân vừa được đẩy vào. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu. Dù đã trải qua biết bao nhiêu trận sinh tử thì mùi thuốc ấy vẫn luôn mang lại cho Quang Anh một cảm xúc khó tả. Hình ảnh bệnh nhân đang nằm rên rỉ đau đớn, một mảng đỏ đang ngày càng lan ra rộng hơn, những y tá đang tăng tốc cầm máu.
Những hình ảnh ấy đã giúp cậu trở nên bình tĩnh lại. Đưa ra phán đoán chặt chẽ hơn
“Chuẩn bị phẫu thuật gấp. Kiểm tra lại mạch và huyết áp.” – Quang Anh ra lệnh nhanh, giọng dứt khoát, gạt mọi cảm xúc sang một bên.
Một y tá đưa khẩu trang phẫu thuật cho cậu. Quang Anh đeo vào, ánh mắt chỉ còn lại sự tập trung cao độ. Trong tích tắc, cậu đã trở lại là một bác sĩ thực thụ – không còn những xao động hay lời hứa dở dang.
“Gọi bác sĩ Khang hay bác sĩ Hiếu đến hỗ trợ. Chúng ta bắt đầu.” – Quang Anh nói, giọng dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro