Chương 2: Ví
Sau khi chào tạm biệt 2 người đàn ông ấy. Cả cậu và Hiếu đang trên chuyến xe cứu thương chở bệnh nhân báo thủ Đặng Thành An vào bệnh viện.
"Khả năng xử lý vết thương của 2 người kia cũng khá ấy chứ." Cậu nhìn nhìn cách xử lý mà cảm thán.
"Đúng thật ha."
Bỗng bệnh nhân báo thủ của chúng ta lên tiếng: "Đây là đâu thế, sao tôi lại nằm ở đây."
"Cậu đang ở bệnh viện đấy."
"Sao tôi lại ở bệnh viện." An hỏi lại
"Cậu bốc đầu ngã xe đến hỏng não rồi hả."
"Ai bảo là tôi bốc đầu ngã xe."
Minh Hiếu lên tiếng: "Ủa bộ không phải hả."
Thành An dè dặt trả lời: "Tôi ăn trộm xe của người ta, đang chạy thì bỗng nhiên có 2 người chặn đầu xe của tôi, tôi hoảng quá đâm ra ngã xe."
"2 người chặn đầu xe cậu?"
"Đúng rồi, còn rất đẹp trai nha."
"Ừm, xem ra não chưa hỏng."
"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Tôi 20."
"Phụ huynh cậu đâu."
"Tôi sống từ nhỏ ở cô nhi viện."
"Ồ, xin lỗi cậu tôi không cố ý."
"Không sao đâu, tôi cũng quen rồi."
"Mà cho tôi về đi, tôi không có tiền để trả viện phí đâu."
"Cậu tàn cở đó mà còn đòi đi đâu, nghe điện thoại đi kìa, reo từ nãy giờ rồi."
Cậu đã để ý chiếc điện thoại trong túi quần cậu nhóc này nãy giờ rồi
Cậu nhóc dè dặt nhìn chiếc điện thoại trả lời: "Vâng, mà tôi muốn đi vệ sinh"
Quang Anh nhìn nhìn: "Hiếu cậu dẫn nhóc đi đi."
"Ồ, được."
Ở bên phía Đức Duy, sau khi chào tạm biệt 2 vị bác sĩ kia thì anh và Dương tấp vào quán cà phê gần đó
Đức Duy mở lời: "Cậu muốn uống gì Dương"
"Tôi uống gì cũng được cậu gọi đi tôi trả"
"Quý hóa thế, cảm ơn nhé"
"Cho 1 cà phê với 1 capuchino"
"Anh uống ở đây hay mang đi ạ"
"2 ly mang đi, cảm ơn"
"Dạ vâng, 2 anh đợi chút ạ"
Anh kêu xong thì quay qua tính trò chuyện vài câu với chiến hữu của mình thì thấy cậu đang loay hoay mò tìm gì đó
"Nè Dương, cậu kiếm gì đấy"
"Ờ hả, à ví tiền của tôi rớt đâu mất rồi. Tôi nhớ tôi có mang theo mà, lúc tụi mình đang trong khu bắn súng thấy còn mà."
"Cậu kiếm kĩ chưa."
"Kĩ rồi, rất kĩ ấy chứ. Trong đó có 1 món đồ rất quan trọng với tôi."
Đức Duy nghĩ nghĩ hồi lâu thì lên tiếng. Cậu móc ví ra trả tiền 2 ly nước rồi nói với Dương
"Tôi nghĩ tôi biết ví của cậu ở đâu rồi."
Dương khờ người hỏi: "Ở đâu cơ."
"Bệnh viện."
Chỗ Quang Anh đang không ổn lắm, bởi vì anh chàng báo thủ không biết trốn đường nào mà đã biệt tích từ trong nhà vệ sinh. Dù Minh Hiếu đã canh rất kĩ mà vẫn thoát được hay thật.
"Đúng là tàn chứ không phế, một chân bị nứt xương mà vẫn trốn được hay thật đấy." Minh Hiếu cảm thán
"Giờ không có thời gian để cảm thán đâu, mau kiếm tên nhóc đó về thôi, không là nó tàn thật đấy."
"Được, được rồi, để tao đi coi camera quanh đây xem sao."
Đang tính quay người đi tìm thì những y tá từ đâu đẩy băng ca đi lại
"Bệnh nhân này có phải là người vừa trốn không."
"Mấy cậu thấy nhóc này ở đâu vậy."
"Nhóc được 2 người ngoài sao đưa vào đấy."
Quang Anh quay qua nhìn thì thấy 2 người đang ông lúc nãy.
"Mấy anh biết chuyện gì xảy ra không, sao nhóc đó bị còn nặng hơn lúc ban đầu vậy."
Đăng Dương định lên tiếng trả lời thì Đức Duy đã nói
"Tôi nói nhóc ấy bị côn đồ đánh thì cậu có tin không."
Quang Anh không ngần ngại đáp: "Tôi thấy anh coi bộ cũng giống côn đồ lắm đấy."
Đăng Dương vội lên tiếng giải thích: "Bác sĩ đừng hiểu lằm, tôi với cậu ta chính là giúp nhóc đó khỏi nhóm côn đồ đấy."
"Nó theo pha đảng của người ta, giờ muốn tách phải nộp phí, mà nó không có tiền nên mới bị đánh."
Nhìn mặt Quang Anh vẫn còn nét nghi ngờ, Đức Duy cười nói
"Bác sĩ có thể xem lại camera mà, sao cứ phải nghi ngờ người tốt thế kia."
"Được, cậu theo tôi đi xem camera". Tiếp đó chỉ Đăng Dương rồi nói: "Cậu đi theo người kia đi, nhìn mặt anh đáng tin hơn người này nhiều." Chỉ Đức Duy
Đức Duy chỉ biết cười ngượng trước sự cứng đầu của vị bác sĩ trước mặt này.
Đăng Dương khờ người đáp: "Ờ được."
Đăng Dương đi theo Hiếu người được Quang Anh chỉ là bảo đi cùng đi. Bỗng Đăng Dương hỏi:" Cậu biết chỗ đóng viện phí ở đâu không."
Minh Hiếu thắc mắc hỏi:" Anh tính đóng viện phí cho ai à."
"Cho nhóc lùn ấy."
"Anh là gì của nhóc ấy."
"Chẳng là gì hết, chỉ là muốn giúp nhóc ấy thôi."
"Ồ, có lòng nhân ái thật đấy."
Để có tiền đóng viện phí thì nữa tiếng trước khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, 2 người đàn ông bước xuống xe đang tính đi vô thì gặp một tên nhóc đang đi lại khó khăn vì cái chân bị nứt của mình.
Đức Duy huýt vai Dương rồi nói: "Tôi mạnh dạng đoán cái ví của cậu là do nhóc ấy giữ."
"Sao cậu lại nghĩ là do nhóc ấy giữ."
"Tôi đoán mà, linh cảm đấy. Nào đi thôi, đi xem ví tiền của cậu sẽ bay về đâu."
Cả hai đang thong dong đi theo An thì gần tới đầu cậu gặp một đoàn người như đã đợi sẵn từ lúc nào. Thành An vừa gặp đoàn người ấy thì run lên
"Tôi ch..chưa có tiền cho mấy người."
"Mày đùa với tao đấy à nhóc con, nhóc kéo dài hơi lâu rồi đấy."
"Ch..cho tôi hạn 3 ngày nữa đi, 3 ngày nữa tôi sẽ đư...."
Chưa kịp nói hết câu tên cầm đầu đã đánh cho Thành An một cú đau điếng, trước mắt Thành An tối sầm, chẳng còn tỉnh táo nữa.
"Hẹn, hẹn, hẹn, mày cho tao bao nhiêu cái hẹn rồi hả thằng chó."
Tên côn đồ toang đánh thêm nghe một cái nữa thì bỗng nghe tiếng từ đằng xa:" Này dừng lại, tính làm gì đấy hả?"
Bọn côn đồ ngước lên nhìn thì gặp 2 người đàn ông, 1 người nhìn cợt nhã cà lơ phất phơ, người kia nhìn thì có vẻ trưởng thành chính chắn hơn.
Đức Duy nói nhẹ vào tai Dương:"Cậu thấy ổn không, có vẻ khó khăn đấy."
Đăng Dương không nói 2 lời xoắn tay áo lên:" Chẳng còn cách nào khác cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro