Chương 6: Lo
Sau khi kết thúc cuộc gọi ấy thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới
"Alo, cậu đang ở đâu thế."
"Tôi đang trước cửa phòng cấp cứu, có chuyện gì không Hiếu."
"Cậu mở báo lên xem đi, sắp phải đi rồi đó."
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à."
"Thì cậu cứ lên báo xem đi."
Cậu mở điện thoại lên xem, trang nhất đang hiển thị thông tin có một trận nổ bom ở ZZ đang gây tổn thất nghiêm trọng đến người dân, trong đó có quân đội nước mình đang ngày đêm cố gắng.
Trong lúc cậu đang chạy thông tin trong đầu thì Minh Hiếu lại gọi tới
"Cậu thấy tin tức rồi chứ, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát."
"Ồ, được."
Quang Anh cúp điện thoại đứng thẳng thờ rồi lại nhắn cho Đức Duy: Tôi không biết anh đi đâu nhưng nhớ giữ sức khỏe nhé.
Sau khi gửi tin nhắn ấy, cậu đi kiếm Hiếu để bàn xem vấn đề là như nào, chuẩn bị đồ để ngày mai xuất phát chuyến sớm nhất.
"Hiếu vấn đề là như nào ấy."
"Là vậy đấy, vô cùng nghiêm trọng người của bệnh viện đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi. À mà giám đốc vừa kiếm cậu đấy, kêu tôi thấy cậu thì kêu cậu lên văn phòng gặp hắn."
"Ồ được tôi biết rồi."
Nói rồi cậu xoay lưng đi hướng tới phòng giám đốc. Vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi đó.
"Ồ cậu tới rồi à ngồi đi."
"Có chuyện gì sao giám đốc."
"Cậu thấy tin tức rồi chứ."
"Tôi thấy rồi."
"Vậy được, tôi muốn cậu đến đấy giúp đỡ dân mình qua bão đạn ấy. Cậu làm tổ trưởng dẫn dắt mọi người nhé. Tôi tin cậu làm được."
Quang Anh gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Nếu không còn vấn đề gì nữa tôi xin phép đi chuẩn bị để ngày mai xuất phát."
"Được cậu đi đi." Giám đốc nghĩ nghĩ rồi nói tiếp :"Nhớ an toàn trở về nhé."
"Được."
Nói rồi cậu quay đi chuẩn bị để kịp cho ngày mai.
"Giám đốc nói gì với cậu thế."
"Chỉ kêu tôi làm tổ trưởng dẫn đoàn mình đến đó thôi."
"Mà đoàn mình có những ai nhỉ."
"À quên đưa cho cậu đây là danh sách những người sẽ tham gia chuyến bay ngày mai với chúng ta."
Cậu nhận lấy danh sách từ tay Minh Hiếu
"Ồ, toàn là người có tiếng trong ngành nhờ."
"Việc này quan trọng mà."
"Vậy cậu chuyển bị đi tôi cũng đi chuẩn bị đây, nhớ chuẩn bị đầy đủ đấy nhé, phòng trường hợp khẩn cấp."
""Được tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
Sáng hôm sao lúc 5h
"Mọi người có mặt đủ hết rồi chứ, tôi bắt đầu điểm danh nhé."
"Được bắt đầu đi."
"Bác sĩ khoa nội Trần Minh Hiếu."
"Có tôi."
"Bác sĩ khoa thần kinh Nguyễn Trường Sinh"
"Có."
"Bác sĩ khoa nhi Lê Quang Hùng."
"Có."
"Bác sĩ khoa xương khớp Phạm Lưu Tuấn Tài."
"Có tôi."
"Tiếp là các y tá"
"Y tá trưởng Bùi Anh Tú."
"Có mặt."
"Y tá Nguyễn Thanh Pháp."
"Có."
"Y tá Huỳnh Hoàng Hùng."
"Có tôi đây."
"Y tá Trần Phong Hòa."
"Có tôi."
"Y tá Phạm Anh Duy."
"Có tôi."
......
Đọc đến đây cậu nhìn nhìn thấy 4 chữ "Bác sĩ nội trú."
"Vấn đề này quan trọng bác sĩ nội trú cũng đi nữa à."
Minh Hiếu kế bên vỗ vai: "Tin thần tình nguyện đấy, mới được thêm vào lúc nãy thôi."
"À..."
"Vậy tôi bắt đầu điểm danh nhé."
"Bác sĩ nội trú Đỗ Hải Đăng." "Có mặt."
"Bác sĩ nội trú Nguyễn Thái Sơn." "Có."
"Bác sĩ nội trú Nguyễn Anh Tú." "Đã có mặt."
"Bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Phúc." "Tới rồi nha bác sĩ ơi."
"Vậy đủ rồi, coi kĩ lại hành lý chuẩn bị lên máy bay đấy nhé. Chuyến đi này rất quan trọng và vô cùng khó khăn, nhớ giữ vững tinh thần. Đi với phương châm "đi đủ về đủ" không ai được phép ở lại nhé."
"Vâng, chúng tôi biết rồi."
"Rồi chuẩn bị xuất phát."
Mọi người đồng loạt hô vang: "Được."
Mọi người lần lượt lên máy bay đến nước ZZ. Trong lòng mỗi người đều mang nổi lo lắng, lo rằng họ không đến kịp thì sẽ nhiều người bị thương hơn. Họ dù sợ nhưng vẫn kiên cường trước hoàn cảnh ấy.
Vừa ngồi xuống ghế, Quanh Anh thở hắt ra, như vứt bỏ được một gánh nặng trên vai. Minh Hiếu ngồi kế không biết làm gì chỉ đành vô vai an ủi người bạn của mình
"Không sao đâu đừng sợ, có Cún ở đây mà nha , Bột ơi."
"Cún ơi áp lực quá à."
"Hong sao, Cún ở kế Bột mà yên tâm. Ngủ chút đi nào tới Cún gọi cho."
"Ò được."
"Vậy ngủ đi, dựa vai Cún này."
"Cảm ơn Cún nha vì luôn kế bên Bột."
"Có gì đâu, nữa có bồ đừng bỏ tôi là được."
"Bột mà có bồ, Bột kêu bồ Bột giới thiệu bạn của bồ Bột cho Cún nha."
"Ò, nói lời giữ lời đó nha. Nhớ rồi đó."
"Nhớ mà, 2 chữ uy tín in trên mặt đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro