Chương 10: "Được."

Chiếc xe chuyên dụng dừng lại trước căn cứ tạm. Cửa xe bật mở, cả đội bước xuống, không còn tiếng cười đùa như trên xe nữa mà thay bằng bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.

Bên trong phòng chỉ huy, bản đồ trải rộng trên bàn, những tấm ảnh vệ tinh và sơ đồ tòa nhà chiếu sáng trên màn hình lớn. Một vị sĩ quan cấp trên – Trung tá Phạm Ngọc Lâm – đã đứng chờ sẵn.

Ông đưa mắt quét qua cả đội, giọng trầm đặc:
"Các cậu đến đúng lúc. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây thành phố X hiện có một nhóm vũ trang đang ẩn náu. Theo nguồn tin, chúng đang giữ một con tin quan trọng – một bác sĩ ngoại khoa tên Đỗ Minh Khải. Người này nắm giữ dữ liệu y tế mật, nếu rơi vào tay chúng sẽ cực kỳ nguy hiểm."

Không khí trong phòng chỉ huy như đông cứng lại sau câu nói ấy. Cả đội im lặng, từng ánh mắt đều dồn về bản đồ trên bàn.

Trung tá Phạm Ngọc Lâm tiếp lời, giọng càng thêm nặng nề:
"Vấn đề ở đây là thời gian. Chúng ta nhận được tin báo, nhóm vũ trang dự định trong vòng 6 tiếng tới sẽ di chuyển bác sĩ Khải ra khỏi thành phố X. Một khi hắn đưa qua biên giới, cơ hội giải cứu sẽ khó khăn hơn."

Ông chỉ tay vào màn hình lớn, nơi hiện lên hình ảnh hồng ngoại:
"Đây là kho xưởng số 7 – nơi nghi ngờ con tin bị giam giữ. Khu vực này có ít nhất ba lối ra vào, được canh phòng nghiêm ngặt. Ngoài ra, xung quanh còn gài mìn áp lực và hệ thống bẫy cảnh giới."

Đức Duy nheo mắt, nhìn chằm chằm sơ đồ. Anh hỏi:
"Số lượng đối phương?"

"Khoảng mười đến mười hai tên có vũ trang hạng nặng. Trong đó có ít nhất một tay thiện xạ. Thủ lĩnh nhóm này là Lý Hạo Nhiên – từng là lính đánh thuê, cực kỳ nguy hiểm và ranh mãnh."

Cả phòng chìm trong im lặng một thoáng.

Trung tá dằn mạnh tay lên bàn:
"Đội Alpha sẽ là mũi chủ lực. Nhiệm vụ: đột nhập, vô hiệu hóa toàn bộ mục tiêu, giải cứu bác sĩ Đỗ Minh Khải và đưa ông ta an toàn trở về căn cứ. Thời gian chuẩn bị cho các cậu chỉ có… hai tiếng."

"Rõ!" – cả đội đồng thanh đáp.

Đức Duy siết chặt khẩu súng bên hông, giọng ngắn gọn nhưng dứt khoát:
"Đội Alpha – tản ra chuẩn bị. Chúng ta không được phép thất bại."

Cả năm người lập tức rời phòng, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài, mang theo sự quyết liệt và sức nặng của một nhiệm vụ sống còn.
____

Ở chỗ Quang Anh.

Cậu đang xem lại các bệnh án trong ngày, ngón tay lật từng trang hồ sơ, ánh mắt chăm chú nhưng mệt mỏi. Đèn neon trắng hắt xuống khiến quầng mắt thâm của Quang Anh càng rõ. Trên bàn, ly cà phê đã nguội từ lâu, hơi nước tan biến chỉ còn lại vị đắng đọng nơi đầu lưỡi.

Minh Hiếu bước vào, tay cầm thêm một tập hồ sơ.
"Quang Anh, mấy ca phẫu thuật chiều nay đã hoàn tất. Nhưng mày còn định thức đến bao giờ nữa? Ngày mai còn ca sớm đó."

Quang Anh khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Chỉ thêm chút nữa thôi. Tao muốn rà lại kết quả của ca khâu nối động mạch hồi chiều. Có vài chi tiết vẫn chưa yên tâm."

Hiếu ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn nhìn Quang Anh một lúc lâu:
"Cậu đúng là điên thật. Ai mổ xong cũng về ngủ, chỉ có cậu ôm hồ sơ đến khuya. Không sợ đổ gục lúc đang mổ à?"

Quang Anh dừng bút, đôi mắt sáng dưới hàng mi rủ thấp:
"Không thể để sai sót. Một chút lơ là cũng có thể lấy mạng người. Cậu biết mà."

Hiếu im lặng, cuối cùng chỉ thở dài.

Bỗng thông báo điện thoại vang lên. Là một tin nhắn từ số lạ.

Tôi đến thành phố X vài ngày, sau khi tôi về cậu có thể cùng tôi đi ăn được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Đức Duy.

Quang Anh nhìn màn hình điện thoại. Cái tên "Đức Duy" như khắc sâu và tâm trí cậu. Làm cậu ám ảnh từ sáng đến giờ.

Cậu im lặng hồi lâu thì cũng soạn tin nhắn trả lời. Cậu suy nghĩ đến lời của Bùi Anh Tú lúc trưa. Còn có cả Hiếu nữa.

– Được.

Quang Anh nhấn gửi, màn hình điện thoại lóe sáng một lần rồi tắt. Trong lòng cậu dậy lên một cảm giác khó tả: vừa căng thẳng, vừa thấp thỏm chờ đợi.
_____

Cùng lúc đó, tại sân bay quân sự ngoài thành phố X.

Đức Duy cùng đội Alpha đã mặc trang phục dã chiến đầy đủ, súng đạn sẵn sàng. Chiếc trực thăng chuyên dụng gầm gào chuẩn bị cất cánh. Đèn hiệu đỏ nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt anh, làm ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Anh lặng lẽ kiểm tra lại súng một lần cuối, rồi đưa mắt nhìn bầu trời đêm. Trong tai nghe lốp bốp tiếng lệnh từ chỉ huy, nhưng trái tim anh lại vang vọng một câu chữ khác – dòng tin nhắn "Được." của Quang Anh.

Song Luân ngồi đối diện, thấy vậy thì khẽ huýt sáo:
"Đừng có nhìn trời nữa. Cứ làm như ở đó có ai đang chờ cậu vậy."

Đức Duy liếc sang, giọng khàn nhưng dứt khoát:
"Thật ra… đúng là có người đang chờ."

Song Luân bật cười, định gặng hỏi nhưng tiếng động cơ trực thăng đã át đi tất cả. Cửa khoang đóng sập, ánh sáng ngoài kia lùi dần lại.

Đội Alpha lao vào màn đêm, bắt đầu nhiệm vụ sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro