Chương 5

Hoàng Đức Duy lại tiếp tục đi khắp các nơi canh tác của làng để xin phỏng vấn nhưng vẫn không có kết quả mới mẻ gì so với mấy ngày trước. Làng B trước đây chỉ có đánh bắt cá làm thu nhập chính, mãi sau này khi con trai bác Tộ đi học ở thành phố về. Đem về đây 1 loại hình canh tác mới đó là canh tác lúa hữu cơ, thực tế là việc lạm dụng thuốc hóa học quá nhiều trong canh tác nông nghiệp dẫn đến nhiều tác hại có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mà anh Thành - con trai bác Tộ, đã đi theo 1 hướng đi khác để tìm ra giải pháp cho vấn đề đồng thời đem lại nguồn thu nhập cho quê hương mình. Nhưng chính vì liên quan đến miếng cơm manh áo, nên việc tiết lộ quy trình này luôn được bảo mật 1 cách kín kẽ. Có rất nhiều phóng viên từng đến đây xin phỏng vấn đều không có kết quả may ra có 1 số ít người lấy được chút thông tin nhưng đều không có nhiều giá trị.

"Chả lẽ lại chịu thua đi về?..." - Hoàng Đức Duy buồn thườn thượt thở dài - "Chắc phải kiếm cách khác thôi"

Nằm dài trên giường Hoàng Đức Duy vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, lăn lăn 1 hồi vẫn chả nghĩ ra cái kế sách chết tiệt nào cả.

"Bác Tộ không được rồi, bận con gái lớn về còn bận cả trên ủy ban"

"Anh Thành thì từ hồi đến đây có được gặp lần nào mà nói chuyện được"

"Đức Duy, ăn cơm thôi"

Từ xa Quang Anh bê mâm cơm đi tới cắt ngang dòng suy nghĩ, giờ đang là buổi trưa mặt trời lên tới đỉnh ánh nắng chiếu vào nhà qua cửa chính. Trong bỗng chốc Hoàng Đức Duy nhìn người đang đứng ở cửa như phát sáng cả lên đồng thời 1 ý nghĩ chợt lóe lên

"Đâ... đây rồi vị cứu tinh đây rồi.."

Quang Anh ngơ ngác nhìn đăm đăm nhìn đối phương - "Cậ...cậu nói cái gi vậy?"

"Không không có gì, chà hôm nay ăn gì vậy?" - Hoàng Đức Duy liền lắc lắc đầu đon đả ra phụ dọn mâm cơm nghĩ thầm sẽ tìm cơ hội để mở lời

---------------

"Ấy ấy, Tiểu Quang để đó tôi rửa bát cho cơm anh nấu bát tôi rửa chịu không?" - Hoàng Đức Duy hớn hở nhe răng ra cười cướp cái bát trên tay đối phương rồi

"Vậy được anh rửa tôi lau bát" - Quang Anh thấy vậy liền gật gật đồng ý

"Tiểu Quang anh nhìn này"

Đứng trước mặt Quang Anh, Hoàng Đức Duy lấy 2 tay chà mạnh vào nhau tạo thật nhiều bong bong. Bàn tay phải tạo thành 1 vòng tròn rồi đưa lên trước tầm mắt Tiểu Quang thổi cái phù 1 quả bong bóng từ nước rửa bát đã được tạo ra

"Ấy trời, anh thấy sao to chưa to chưa?" - Hoàng Đức Duy tỏ vẻ hoanh hoang coi bộ vui sướng lắm

Quang Anh ngơ ra 1 lúc rồi cúi xuống cố nhịn cười nhưng điều đó vô tình tạo ra tiếng khục khục nghe như bị nghẹn vậy

"An...anh cười cái gì?" Thật sự lúc này Hoàng Đức Duy chỉ muốn tìm 1 chỗ để chui vào

"Hừ..hừm tô...tôi khô...ng có...."

Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh biểu hiện như vậy liền thẹn quá hóa giận, lấy 2 bàn tay đầy xà phòng của mình giơ ra bao trọn lấy mặt của đối phương - "Cho anh cười nè" - vừa nói Hoàng Đức Duy vừa ra sức nhéo nhéo má

"Á đau, đa..đau, Đức Duy an...anh bỏ cá..i tayy r..a"

2 người cứ giằng co với tư thế này 1 hồi lâu, kết quả khi xong việc thì 2 má Tiểu Quang đã phiếm đỏ càng làm nổi bật lên nước da trắng của cậu.

"Tiểu Quang anh có rảnh không tôi có chuyện muốn nói?" - Hoàng Đức Duy đột ngột mở lời 2 tay đặt cốc nước trên mặt bàn

"Được có chuyện gì anh nói đi"

Ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, Hoàng Đức Duy vẫn quyết định mở lời

"Chuyện là vậy, mấy nay đi các khu canh tác cũng có nói về việc tôi muốn phỏng vấn về việc canh tác lúa hữu cơ. Nhưng đều bị từ chối họ không cho tôi làm phỏng vấn, tôi tính nhờ bác Tộ nhưng có vẻ sát tết nên bác rất bận mà từ khi đến dây tôi cũng chưa từng gặp anh Thành nữa. Nên tôi ... nên tối..."

Hoàng Đức Duy bối rối hồi lâu cũng không thể nói được vế tiếp theo, anh cũng hiểu cuộc sống mưu sinh của Tiểu Quang không dễ dàng gì nhờ vả chuyện như vậy coi bộ cũng là làm khó đối phương rồi.

"Nên anh muốn nhờ tôi đi cùng anh đến các khu canh tác"- Khi Hoàng Đức Duy đang tính kế khác thì Quang Anh đáp lại

"Phải, phải, ý tôi đúng như vậy"

"Được không thành vấn đề"

Ánh mắt của Hoàng Đức Duy sáng rực chăm chăm nhìn vào Tiểu Quang, đáy mắt lộ rõ vẻ hoan hỉ vui mừng

"Thật sao Tiểu Quang?" Hoàng Đức Duy ôm trọn 2 bàn tay ánh mắt hấp hấp chiếu thẳng tới đối phương.

Nhận được áp lực vô hình, Quang Anh vô thức bật cười"Thật từ mai tôi sẽ đưa anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro