Mật Ngọt Của Tình Yêu

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

------------------------

Chiếc xe dừng lại trước công viên lớn nhất thành phố, nơi ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ

lá, phủ vàng con đường lát đá. Quang Anh vừa bước xuống xe đã hào hứng như một đứa trẻ, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy hồ nước, những hàng ghế dài, và cả những người bán hàng rong.

"Anh Duy, ở đây đẹp quá! Mình chơi trò gì trước đây?"

 Quang Anh quay lại, đôi mắt long lanh nhìn Duy, tràn đầy mong đợi.

Duy khẽ mỉm cười, bước tới chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cậu.

 "Từ từ nào. Ăn sáng trước đã, rồi anh đưa em đi chơi hết."

"Ăn sáng ư?"

 Quang Anh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò.

 "Chỗ này có gì đặc biệt không? Em đói lắm rồi!"

Duy kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá, lấy ra từ chiếc túi xách một hộp bánh mì kẹp, một chai sữa nóng và một túi nhỏ bánh quy. Quang Anh trố mắt nhìn.

"Anh tự chuẩn bị đấy à? Sao không dẫn em đi ăn ngoài?"

"Vì anh biết em thích ăn đồ anh làm." 

Duy nháy mắt, đặt chai sữa ấm vào tay cậu.

 "Đừng chê nhé. Anh làm cả đêm đấy."

Quang Anh mím môi, vẻ mặt như đang cố nhịn cười. 

"Nếu không ngon thì sao?"

"Thì em vẫn phải ăn. Vì đó là tình yêu của anh dành cho em."

 Duy đáp, giọng điệu nhẹ tênh nhưng đôi mắt lại đầy âu yếm.

Quang Anh đỏ mặt, cúi đầu uống một ngụm sữa. Hơi ấm lan tỏa, cậu khẽ thì thầm

"Ngon mà..."

-----------------------

Sau bữa sáng, cả hai đi dạo dọc bờ hồ. Quang Anh nhìn ngắm xung quanh, hết chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ dưới nước lại quay sang một chú chó đang chạy nhảy.

"Anh Duy, em hỏi cái này nhé."

"Ừ, hỏi đi."

"Anh nghĩ... cây cối có tình yêu không?"

Duy bật cười trước câu hỏi bất ngờ

 "Cây cối á? Có lẽ chúng yêu nắng, yêu mưa, và yêu cả đất nữa."

"Vậy chúng có yêu một cái cây khác không?"

 Quang Anh tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc.

Duy nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

 "Chắc chắn là có. Nhưng cây không thể nói, giống như anh không thể nói hết tình cảm của mình dành cho em."

Quang Anh im lặng một lúc, gương mặt thoáng đỏ lên.

 "Anh lúc nào cũng nói mấy câu kỳ cục. Em chỉ hỏi vui thôi mà."

"Ừ, anh biết. Nhưng với anh, dù em hỏi những điều vô tri nhất, anh vẫn muốn trả lời bằng cả trái tim."

Quang Anh quay đi, cố che đi sự ngượng ngùng

 "Em chẳng biết anh nghĩ gì nữa..."

Duy chỉ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp.

"Không sao cả. Chỉ cần em ở bên anh, mọi thứ đều ngọt ngào như thế này là đủ."

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cam dịu dàng nhuộm vàng cả một góc trời. Quang Anh vừa ngồi trên ghế đá vừa nghịch chiếc lá nhỏ trong tay, đôi mắt lơ đãng nhìn những con chim bồ câu đậu gần đó.

"Anh Duy," 

cậu cất tiếng, nhẹ như gió thoảng.

"Hử?" Duy quay sang, ánh mắt đầy ấm áp.

"Nếu... nếu em cũng là một cái cây, anh sẽ chọn trồng em ở đâu?"

 Quang Anh bỗng hỏi, giọng điệu như đùa nhưng đôi mắt lại ánh lên chút mong chờ.

Duy bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu

 "Em muốn anh thật lòng hay chỉ trả lời cho vui thôi?"

"Thật lòng đi."

 Quang Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo lũ chim.

Duy chậm rãi đưa tay kéo cậu lại gần mình, đặt cằm lên đầu cậu, giọng anh trầm ấm vang lên

 "Nếu em là một cái cây, anh sẽ trồng em ở trong tim anh. Vì chỉ có như vậy, anh mới có thể chăm sóc em mỗi ngày, và giữ em mãi mãi bên mình."

Quang Anh cứng người một lát, rồi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nghịch chiếc lá trên tay. Nhưng đôi tai cậu đã đỏ bừng, không thể giấu nổi.

"Anh lại nói mấy câu sến súa nữa rồi. Em hỏi nghiêm túc mà!"

 Quang Anh khẽ lẩm bẩm, cố gắng lảng tránh ánh mắt Duy.

Duy khẽ cười, xoay cậu lại để đối diện mình

"Vậy anh trả lời nghiêm túc nhé. Nếu em là cây, anh sẽ trồng em ở nơi có nhiều nắng ấm, nơi mà mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em lớn lên, mạnh mẽ và rực rỡ. Nhưng anh sẽ không để bất cứ ai khác đến gần, vì em chỉ thuộc về anh thôi."

Quang Anh nhìn vào mắt anh, một lúc lâu không nói gì. Rồi cậu khẽ cúi đầu, lí nhí

 "Sao anh lúc nào cũng thắng vậy?"

Duy bật cười, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt

"Anh không cần thắng, chỉ cần em luôn ở đây, bên cạnh anh, là đủ."

Trên đường về, Quang Anh mệt lả vì cả ngày dài chạy nhảy. Cậu gục đầu vào vai Duy, giọng nói nhỏ như mèo con

 "Anh Duy... hôm nay em rất vui."

"Anh biết mà. Ngày mai cũng sẽ vui, nếu em muốn"

 Duy nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước.

"Nhưng nếu mai em không ngoan thì sao? Anh có còn thích em không?"

Duy dừng bước, quay sang nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Dù em thế nào, anh vẫn thích em. Mà không... anh yêu em."

Quang Anh mím môi, không nói gì thêm. Nhưng cậu siết chặt lấy tay Duy, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Và trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, Duy chỉ khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ:

"Mỗi ngày bên em, dù bình yên hay rộn ràng, đều là mật ngọt của tình yêu."

-------------

Khi về đến nhà, Duy nhẹ nhàng giúp Quang Anh thay giày và đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu. Quang Anh mỉm cười, nheo mắt nhìn anh

"Cảm ơn anh, Duy. Hôm nay thật tuyệt."

Duy ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc cậu

 "Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc."

Quang Anh nhìn anh thật lâu, ánh mắt chứa đầy cảm xúc

 "Em cũng yêu anh, Duy. Mỗi ngày em lại càng yêu nhiều hơn."

Duy siết nhẹ tay cậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc sâu lắng

"Vậy là đủ rồi. Anh sẽ yêu em mãi mãi, Quang Anh. Dù mai sau thế nào, dù đường đời có đổi thay, anh vẫn luôn bên cạnh em."

Quang Anh gật đầu, tựa đầu vào vai anh, lòng tràn ngập niềm yên bình

 "Em biết. Vì có anh, mọi điều đều trở nên dễ dàng."

Dưới ánh đèn mờ mờ, không gian như ngập tràn hơi ấm của tình yêu. Duy nhẹ nhàng kéo Quang Anh vào lòng, vòng tay ôm cậu thật chặt.

"Chúng ta sẽ mãi như thế này, đúng không anh?"

Quang Anh thì thầm, giọng nói nhẹ như gió.

Duy chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Đúng vậy, mãi mãi bên nhau, em nhé."

Trong giây phút đó, mọi điều trở nên rõ ràng với Quang Anh: Anh Duy chính là người sẽ luôn là mật ngọt trong cuộc đời cậu, là người mà cậu sẽ yêu cho đến hết cuộc đời này. Và với anh, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, một trang mới trong câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của hai người.

----------------

mệt zãi ngồi nguyên buổi mới xong=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro