Bảo vệ

Đức Duy vì đêm rồi đã lỡ lời làm Quang Anh tổn thương mà sáng hôm sau không dám đối mặt, chỉ lặng lẽ rời nhà từ lúc gà chưa gáy. Gió sáng thốc qua hàng cau ngoài cổng, mang theo hơi lạnh lẽo như tâm trí rối bời của hắn. Hắn không quay lại nhìn cũng chẳng để ai hay cứ thế mà lên xưởng gạo, mong lấy việc quản lí quên đi nỗi nặng trong lòng.

Nhà vắng. Ông bà Hội đồng đi đám tang bá hộ bên làng, người làm trong nhà chỉ còn lại mấy chị bếp, con sen, anh ở và... Quang Anh.

Lẽ ra, khi người lớn vắng mặt, mợ cả cũng phải được nghỉ ngơi, nhưng không cậu lại bị sai biểu đủ thứ chuyện. Đám gia nhân thấy Duy không can thiệp tưởng cậu là kẻ không chỗ dựa, lại thêm cái tật câm điếc nên tha hồ bắt nạt. Khi thì sai đốt lò bếp bằng củi ướtCó người còn xì xầm sau lưng, gọi cậu bằng cái tên thiếu tôn trọng, chẳng khác nào kẻ làm thuê trong nhà Hội đồng.

Đỉnh điểm là khi trời đứng bóng, nắng hắt qua vạt mái ngói cũ khiến sân gạch hừng hực như chảo dầu lửa. Quang Anh lom khom sau vườn, đôi tay gầy guộc xước trầy bởi gai cỏ dại. Mồ hôi chảy thành hàng, thấm đẫm tấm áo. Lưng áo ướt đẫm dính sát lấy da, bùn đất vương đầy gấu quần.

Quang Anh không cãi, không viết, không khóc. Chỉ cắm cúi làm. Mồ hôi rịn khắp trán, tay bị gai đâm tứa máu, gấu áo lấm lem tro bếp. Chẳng ai buồn đưa cho cậu chén nước, cũng chẳng ai hỏi cậu đói no ra sao như nào, đến mức cậu ngất ở ngoài sân thì tụi nó mới tha rồi diều về phòng.

Đến chiều, Duy về. Hắn tưởng sẽ chỉ lặng lẽ đi ngang sân như mọi bận nào ngờ vừa bước qua ngạch cửa thì bắt gặp chị bếp với con sen đang cười khúc khích ngoài hè.

"Nó tưởng nó là vợ cậu thiệt hả mày? Tao biểu rửa nồi mà nó còn dám lườm!"

Một thằng ở đi ngang thấy Duy, lật đật cúi đầu, líu ríu muốn thuần lại sự việc.

"Cậu Hai về sớm đó hả... ờ, tôi... tôi có chuyện muốn bẩm..."

Duy quay đầu nhìn, mắt ánh lên vẻ dữ dội cảm giác dường như có chuyện không hay ở nhà.

"Chuyện gì?"

"Dạ... Mợ bị tụi nó ăn hiếp dữ lắm... từ sáng chưa ăn hột cơm nào... bị bắt ra bẻ cỏ, nhóm bếp, lau sàn...đến mức ngất xỉu giữa trưa trời nắng, tay chảy máu rồi đó cậu..."

Mặt Duy sầm lại. Không nói không rằng, hắn bước thẳng vô bếp. Gặp ai hắn cũng quát.

"Kêu tụi bây ra sân! Ngay bây giờ!"

Đám gia nhân thất kinh, lật đật chạy theo. Duy đứng giữa sân gạch, ánh chiều rọi lên vầng trán bặm chặt. Hắn đưa tay chỉ từng đứa, giọng như roi da quất ngang tai.

"Ai cho phép tụi bây sai biểu Quang Anh như kẻ ở?"

Không ai dám thở.

"Mợ cả là người trong nhà. Tao không ở nhà là tụi bây muốn làm gì thì làm sao, muốn đụng vào ai thì đụng à? Muốn phản rồi phải không?"

Con Na nghe vậy run rẩy đáp.

"Dạ... dạ cậu ơi... tụi tui chỉ... chỉ kêu làm mấy chuyện lặt vặt thôi hà..."

Duy rít qua kẽ răng.

"Mấy chuyện "lặt vặt" của tụi bây đủ để người ta xỉu giữa sân. Tay chân chảy máu mà còn không cho ăn cơm. Tao không xử là tụi bây leo đầu ngồi cổ!"

Nói đoạn, hắn sai thằng Tự, người mới nói hắn vụ này vào mang roi mây ra, bắt từng đứa cúi đầu chịu phạt.

Không đánh nhiều chỉ 10 cây nhưng mỗi roi đều có tiếng nứt da, không chỉ vì phạt thân mà còn để chúng nhớ cái lệ nhà này không dung kẻ lòng lang dạ sói. Xong xuôi, Duy nghiêm giọng.

"Tụi bây bị phạt, còn không xong. Tối nay khỏi cơm nước gì hết. Cấm ai đem cơm xuống bếp. Nhốt riêng từng đứa lại, mai tao hỏi tiếp"

Dứt lời, Duy không chờ thêm giây nào, quay người bước nhanh qua hành lang, giày gõ cồm cộp trên nền gạch bông loang nắng. Hắn không biết nên giận hay nên xót. Lòng dạ rối như mớ tơ vò, nhưng bước chân lại không hề chậm lại khi tiến về phía phòng trong.

Đẩy cửa bước vào, không một tiếng động. Căn phòng thoảng mùi mồ hôi lẫn mùi tro bếp còn vương trên áo Quang Anh, ngai ngái, hăng hăng. Nắng chiều xuyên qua lớp màn the, rọi vào khuôn mặt xanh xao của cậu ánh nắng như muốn lột trần mọi tội lỗi hắn đang cố giấu.

Cậu vẫn nằm yên, xoay mặt vào vách. Hơi thở mỏng như tơ. Không khóc, không viết, không cựa mình. Cứ như một cái xác còn thở.

Duy không gọi cũng chẳng lên tiếng hỏi han mà chỏ xắn tay áo trắng lên, hắn mang thau nước ấm vào, đặt cạnh giường. Nước còn bốc hơi.

Vắt khăn, lau nhẹ từng ngón tay bầm đỏ, lấm tro bếp của Quang Anh. Mỗi chỗ trầy, hắn đều lau bằng nước ấm, rồi thổi nhẹ như sợ làm đau. Đến cổ tay trầy xước, hắn khựng lại ngón tay dừng giữa chừng, run run một thoáng rồi xiết chặt, như thể muốn đánh mình một cái.

Không nhìn lên, hắn chỉ lặng lẽ đi lấy hũ dầu cù là, mở nắp, xoa nhẹ từng vết sưng. Lúc chạm đến vết xước có máu khô nơi bàn tay, hắn khẽ rùng mình rồi rút ra một mảnh vải băng nhỏ cẩn thận quấn quanh ngón tay cậu từng vòng một, đều và chặt.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng khăn ướt rơi xuống thau nước, tiếng dây vải rít qua da, và tiếng gió ngoài hiên phả vào khe cửa.

Hắn không để lộ cảm xúc, nhưng trong mắt hắn là cả trời hối hận. Cái cách Duy lau mồ hôi nơi trán cậu, chỉnh lại gối cho ngay, rồi lấy mền đắp nhẹ qua bụng tất cả đều nhẹ như thể sợ chạm vào một điều gì rất mong manh.

Xong xuôi, Duy không ở lại. Hắn đứng dậy, nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng đi nhưng vừa chạm tay vào then cửa, một tiếng động nhẹ phía sau làm hắn khựng lại.

Quang Anh đã xoay mặt ra. Đôi mắt mở he hé, đỏ hoe không vì đau, không vì tức, chỉ vì mệt.

Duy không quay lại, chỉ đứng im. Vai hắn run nhè nhẹ, như thể chỉ cần một lời tha thứ thôi, hắn sẽ ngã quỵ.

Nhưng cậu không viết gì cả. Cũng chẳng nói. Chỉ đưa bàn tay đã được băng lên, chạm nhẹ mép mền như cử chỉ muốn cảm ơn hoặc có lẽ là tha thứ, theo cái cách dịu dàng nhất mà một kẻ như hắn không dám mơ tới.

Đến cả Hoàng Đức Duy, kẻ ương bướng chưa tưbgf chiều chuộng ai mà bây giờ lại tỉ mỉ chăm sóc cho một người. Chính hắn cũng không tin được...hắn cũng chưa biết cảm xúc bên trong lòng mình thế nào. Yêu hay chỉ là nhất thời?
_______
Mấy nay bí quá, dự kiến chương sau viết lại bù 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro