DuyAnh
Một buổi sáng tinh mơ, khi sương vẫn còn đọng trên tán lá sầu đông rì rào quanh nhà hội đồng, Duy khẽ lay Quang Anh dậy. Gã thì thầm bên tai người thương, giọng nhỏ vừa đủ nghe.
"Dậy thôi, bữa nay mình lên Gia Định một chuyến"
Quang Anh ngơ ngác chớp mắt, mái tóc mềm xõa trên gối lụa. Tay cậu cầm tờ giấy nhỏ mà đêm qua viết dở, chưa kịp gấp lại mà đã ngủ quên.
"Lên đó làm gì vậy anh?"
"Mua ít đồ quý biếu bạn bè... với lại, lâu rồi chưa dắt em đi đâu chơi cho đàng hoàng"
Ngoài sân, chiếc Peugeot Type 177 đen bóng dựng sẵn, mới tinh như vừa từ xưởng Pháp về là hàng hiếm lắm người trong vùng chưa từng thấy. Gã là một trong số ít công tử miền Nam thời đó chịu chơi, chịu chi mà cũng chỉ có người như Hoàng Duy, con trai ông Hội đồng Hoàng, mới dám chạy chiếc xe lạ giữa lòng phố xưa.
Quang Anh ngồi ghế phụ, tay ôm một cuốn sổ nhỏ, môi nở nụ cười nhè nhẹ. Cậu nghiêng đầu ra cửa sổ, để gió xô tung những lọn tóc mềm.
Quang Anh thích đi chơi lắm nhưng một số chuyện lại khiến em không dám bước ra khỏi cửa hội đồng vì sợ dị nghị...
Chiếc xe lăn bánh rời cổng phủ trong buổi sáng dịu nhẹ, ánh nắng còn vướng đọng trên những tán cau trước nhà. Lốp xe cạ nhẹ lên nền đất đỏ lấm tấm sỏi, để lại vệt bụi mỏng loang sau đuôi như tấm lụa cuộn bay.
Duy cầm lái, tay gác hờ lên vô lăng gỗ bóng loáng, phong thái ung dung mà tự tại như một công tử con quan thứ thiệt. Áo dài đen ôm thân gã gọn ghẽ, phần cổ áo lót the trắng khiến gương mặt càng nổi bật nước da sáng và đôi mắt sắc nét.
Bên cạnh, Quang Anh ngồi yên trên ghế phụ hai tay ôm lấy cuốn sổ nhỏ, tay còn lại khẽ vịn vào thành ghế mỗi khi xe lắc nhẹ qua ổ gà. Cậu mặc chiếc áo dài gấm màu khói sương, khăn đóng cài gọn trên đầu, nét mặt bình thản mà mắt cứ len lén nhìn Duy qua khóe mắt.
"Lạnh không?"
Duy hỏi nhỏ, không quay đầu. Quang Anh khẽ lắc, rồi sau cùng nhẹ gật, đôi gò má hơi hồng vì gió sớm.
Duy mím môi, vươn tay mở chiếc hộp gỗ phía sau ghế, lấy ra khăn choàng cổ bằng len mỏng loại len nhập từ Pháp choàng qua cổ Quang Anh cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu đau.
"Ngồi sát anh chút. Đường này còn dài"
Không đợi gật đầu, Duy đã nghiêng người, vòng tay sang bên ghế cậu, kéo sát lại. Cả hai giờ ngồi sát nhau trong khoang xe, tay chạm tay, hơi thở gần đến độ nghe rõ tiếng tim ai đó đập thình thịch dưới lớp áo.
Xe bon bon qua những con đường rợp bóng cây, đi ngang ruộng mía, qua những rặng tràm thấp thoáng mái nhà tranh, rồi đến bến phà nhỏ nơi người ta đang gồng gánh ra chợ sớm.
Đôi khi một cơn gió lùa qua khe cửa xe đưa theo mùi cỏ ướt và hương khói nhang từ xóm đạo ven đường, làm cả hai người trong xe như chùng lại trong một nốt trầm không nói gì nhưng cũng không cần phải nói gì thêm.
Chỉ có tiếng máy xe trầm đều, tiếng bánh nghiền lên mặt đường và tiếng lòng khẽ động của những người đang yêu, trên một hành trình tưởng là mua sắm, mà hóa ra lại là một chuyến đi đầy ắp tình ý giữa hai người.
______
Xe rời phủ qua con đường đất đỏ dẫn ra tỉnh lộ. Hai bên là đồng lúa xanh mướt, xa xa còn vọng lại tiếng người rao bánh tiêu, bánh bò. Âm thanh phố thị dần rõ hơn khi họ vào địa phận Gia Định nơi mà xích lô còn chen chúc, xe kéo của người Tàu vẫn lộc cộc chạy ngang mặt đường.
Chiếc Peugeot chạy chầm chậm dọc đường Catinat, ghé qua mấy tiệm lụa của người Hoa. Duy đưa Quang Anh vào tiệm Tân Mỹ nơi chuyên đồ quý cho các gia đình quan lại.
Ở đó, họ chọn trà ô long, phấn thơm sáp ong, lụa nhuộm màu hổ phách, cả thuốc lá cuốn tay để làm quà cho mấy người bạn bên phủ đang chuẩn bị ghé chơi.
Lúc ra xe, Duy còn lén quay qua nói nhỏ vào tai cậu.
"Biếu tụi nó cho phải phép, chớ trong lòng, có quà gì quý hơn cái người đang ngồi cạnh anh đây đâu..."
Quang Anh đỏ mặt, không nói gì, chỉ khẽ liếc rồi cắn môi, giấu nụ cười trong tà áo.
Ngày thứ nhất.
Gia Định một buổi chiều hoàng hôn
Khi ánh nắng rót vàng lên từng mái ngói rêu phong của nhà trọ nơi hai người tạm ở, Duy khẽ cài lại khuy áo dài rồi quay sang Quang Anh. Cậu đang ngồi nơi cửa sổ, ngón tay miết nhẹ lên mặt kính vẽ những vòng tròn nhỏ như cách gió lướt qua mặt sông.
"Đi thôi" Duy nói nhỏ.
"bữa nay mình đi tìm cái vòng ngọc phỉ thúy hôm trước nói đó... Khắc tên, làm kỉ niệm"
Do hôm qua với sáng hôm nay cả hai người đều lu bu chuẩn bị đồ để biếu tặng và tổ chức tiệc, nên tới buổi chiều hoàng hôn mới có thời gian rảnh dành cho nhau.
Quang Anh chỉ gật đầu, môi khẽ mím lại như nuốt trọn một nỗi bồi hồi. Đôi tay nhỏ ôm cuốn sổ ghi chép cẩn thận, bên trong dán tấm thiệp giấy dó ghi hai chữ "Gia Định" cẩn thận nắn nót.
Họ thuê chiếc xe kéo kiểu Pháp, loại còn bóng nước sơn, bánh xe gỗ lăn đều trên mặt đường lát đá ong lấp lánh. Qua đường Rue Catinat, nơi mấy cô ba vẫn rảo bước dưới tà áo dài thướt tha, người người tấp nập ra vô thương xá Charner nườm nượp nhưng trong mắt gã Quang Anh làm tất cả điều mờ đi trong hình bóng mình.
Sài Gòn ngày xưa, ví mặt em đẹp, như hòn ngọc của Đông Dương
Rồi chàng nghệ sĩ hoài mơ trong đó tạm quen chuỗi ngày dài phong sương
Duy mặc áo gấm, khăn xếp nghiêm trang bên cạnh là Quang Anh trong bộ áo dài lụa tím nhạt, khăn đóng cài nghiêng. Họ xuống xe kéo, tay trong tay dạo bước nơi phố lộ chính, ngó vào tiệm kim hoàn cũ của người Hoa gần ngã tư Tổng Đốc Phương.
Bên trong tiệm, ông chủ hoà nhã đon đả chào mời, đưa ra một khay vòng phỉ thuý. Duy chọn đôi vòng phỉ thúy nhỏ xinh vừa với tay hai người, bảo người khắc tên lên hai chiếc đó.
"Một cái khắc Duy, cái còn lại là Anh. Gộp lại là DuyAnh — tên đôi mình."
Quang Anh cắn môi, quay đi để che giấu khóe môi đang cong lên vì vui, vì trong lòng đang không ngừng xốn xang...vì ngại.
Sau buổi ghé tiệm, Duy nắm tay Quang Anh dắt đi bộ thêm một đoạn ngang qua rạp Eden, quán cà phê Brodard với mùi bánh mì nướng thơm lừng lan ra tận vỉa hè. Chỉ vài bước nữa là tới nơi Nhà thờ Đức Bà, nơi hai hàng cây dầu sừng sững trổ bóng xuống nền đá lát vuông vức.
Sài Gòn ngày xưa, thương xá tắc thiếu gia bóng bẩy cùng cô ba
Anh dắt em qua những khu thương mại sầm uất tấp nập người vô ra
Đó là lần đầu tiên Quang Anh đứng trước nhà thờ, tim cậu đập nhanh trong lòng ngực. Mái vòm đỏ, tháp chuông cao vút và mặt tiền gạch cổ làm bằng loại gạch đặc biệt mang từ Marseille sang, đứng im lìm mà lại sống động như chứng nhân trăm năm.
Sài Gòn ngày xưa, là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu...
Duy thuê một tay thợ chụp hình người Pháp, máy ảnh đặt trên chân gỗ, khói thuốc đốt đèn chớp cuộn lên trong buổi chiều lộng gió.
Nhà thờ Đức Bà rực rỡ dưới nắng chiều như một bức họa cổ. Mái gạch đỏ sẫm, hai tháp chuông vươn cao, hàng cây dầu rụng lá theo gió thổi, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa nên thơ hoàn hảo cho một tấm hình đôi.
Duy kéo tay Quang Anh lại, đứng ngay bậc tam cấp phía trước thánh đường. Tay thợ máy ảnh Pháp điều chỉnh ống kính, rồi chồm qua cây đèn chớp gắn than mồi.
"Chụp hai kiểu ha?" Duy cười, liếc sang người cạnh mình.
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm hờ tà áo. Duy bèn nhích lại sát hơn, rồi nghiêng người để Quang Anh tựa đầu lên vai mình. Đôi mắt to tròn trong vắt của cậu vẫn nhìn xuống, nét ngại ngùng làm đỏ cả hai vành tai.
"Giữ nguyên nha, một... hai... ba!"
Đèn chớp. Ảnh thứ nhất
Một khoảnh khắc dịu dàng được giữ lại hai người trai trẻ giữa trời chiều Gia Định, tựa vai nhau dưới bóng Nhà thờ không nói gì nhưng lòng thì nói hộ vạn điều.
Duy liếc sang, thấy Quang Anh còn ngượng ngùng chưa kịp ngẩng lên. Một giây lặng lẽ.
Rồi hắn nghiêng người cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn thật khẽ lên bên má Quang Anh.
Cậu đang nhìn vào ống kính cười mà chợt hơi cứng đờ khi cảm giác bờ môi chạm bên má mình, mắt tròn xoe, tay nắm chặt lấy gấu áo chưa kịp phản ứng thì...
Đèn chớp ảnh thứ hai
Tiếng "xạch" khô khốc của phim được kéo ra, tiếng ông thợ bật cười khe khẽ.
"Ảnh này... chắc quý hơn cái vòng phỉ thúy lúc nãy vừa mua đấy!"
Duy chỉ cười, đưa tay vuốt lại tóc Quang Anh đang bay loạn trong gió, rồi thì thầm.
"Cho người ta biết cậu thương em cỡ nào cũng được. Tấm này, về nhà mình giấu trong hộp gỗ nhé?"
Quang Anh đỏ mặt, nhưng không hề né tránh. Cậu chỉ lấy cuốn sổ nhỏ trong áo dài, chép vào một dòng:
"Ảnh thứ hai, ánh sáng hoàng hôn rơi đúng lúc... như anh"
Hai tấm ảnh ấy, sau này Quang Anh ép kỹ vào giữa trang nhật ký bằng giấy dó cùng một cánh hoa dầu khô ép từ con đường trước nhà thờ hôm đó.
Một ngày
một thành phố
hai người và hai khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé, nhưng đậm bằng cả một đời yêu.
Một khoảnh khắc được giữ mãi trong giấy bạc ảnh, như minh chứng rằng tình yêu là thứ vượt thời gian và mọi định kiến.
_______
Chiều xuống, họ trở lại chiếc xe kéo chạy dọc bờ sông lên tới gần Bến Bạch Đằng. Quang Anh ngồi xuống bậc đá, tay cầm bút viết mấy dòng đưa cho Duy.
"Nếu lúc đó không gặp anh... chắc em chỉ là một kẻ câm sống nốt phần đời im lặng"
Duy đọc xong, lặng người. Hắn cởi chiếc đồng hồ bỏ túi món đồ cha tặng ngày trưởng thành đặt vào tay cậu.
"Thì từ nay, mỗi phút trôi qua...anh để em giữ"
Khi Quang Anh nghiêng đầu tựa vai Duy, cả hai cùng nhìn về phía chân trời xa nơi ánh hoàng hôn đỏ thẫm phản chiếu lên nước sông, không ai nói gì nữa. Vì những điều muốn nói, đã hóa thành nhịp tim lặng lẽ, lồng ngực chạm nhau trong khoang trời dịu ngọt của một buổi chiều cuối năm.
Duy ngoắc tay gọi chiếc xe kéo đang chờ sẵn dưới gốc dầu cổ thụ. Lên xe, gã chỉ nhẹ nói với người kéo.
"Cho tôi xuống Nhà hát lớn"
Quang Anh nhìn quanh, ánh mắt lần theo từng tán cây, từng hàng lồng đèn đã bắt đầu được treo lên đón gió. Chiếc xe kéo lộc cộc bon bon qua đại lộ, lướt ngang những hàng quán bán dưa gang, mứt gừng, bánh đậu xanh và nước chanh dây ướp lạnh đựng trong chai thủy tinh có nắp vặn bằng thiếc.
Không khí chiều muộn của Sài Gòn xưa cứ nhẹ nhàng mà cuốn lấy người ta như tấm màn voan mềm mượt, giờ này cũng hơi tối nên không còn gấp gáp, xô bồ.
Đến trước Nhà hát Thành phố, Duy đưa tay đỡ Quang Anh xuống. Trời lúc này lặng gió, chỉ có mùi hoa đại thoảng thoảng theo từng bước chân. Mặt tiền nhà hát vàng ươm ánh chiều, từng họa tiết đắp nổi như kể chuyện xưa. Duy quay sang.
"Hồi nhỏ anh hay đi với má lên đây coi tuồng cải lương... giờ muốn dắt em đi coi một bữa, cho biết cái không khí sang trọng mà người ta hay mơ tới"
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt chan chứa một thứ gì đó giống như xúc động mà không thể viết ra được bằng lời. Cậu gật đầu, tay khẽ siết lấy tay áo Duy như muốn nói.
"em ở đây, để nghe cậu kể về thành phố này"
Sài Gòn ngày xưa, bình minh ánh vàng ta cùng hàn huyên nơi nhà hát
Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất anh đem hòa quyện vào bài nhạc.
Kết thúc bữa hát tuồng, họ cùng bước ra dưới mái hiên lớn ánh đèn vàng dịu của nhà hát hắt xuống hai chiếc bóng dắt tay nhau rời đi. Gió từ sông Sài Gòn thổi tới, mùi nước pha lẫn hương nhan và mùi trầu cay phả ra từ mấy bà cụ bán hàng rong.
Duy chọn một quán nhỏ ven bờ sông gần Bến Bạch Đằng nơi có vài chiếc bàn gỗ mộc kê thấp, người ta ngồi ghế đẩu mà thưởng thức cháo lòng, cá kho tộ, rau rừng luộc chấm mắm nêm. Đèn dầu leo lét, không khí mộc mạc nhưng ấm cúng lạ thường.
Thật ra gã cũng không định vô mấy quán ven đường nhỏ như này đâu, chỉ muốn dẫn cậu đến những chỗ xa hoa cho biết với người ta, nhưng em cứ cương quyết chọn ăn tối chỗ này vì muốn bình dân.
"Anh chiều em nên em phải ăn nhiều vào đó"
Duy vừa nói vừa gắp miếng cá bỏ vào chén Quang Anh, ánh mắt chăm chú như sợ cậu không ăn được đồ lạ.
Quang Anh mỉm cười, rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Duy thấy, rồi nhìn cậu thật lâu mắt dịu lại như mặt nước khi gió ngừng lay.
Ăn xong, họ cùng đi bộ vào khu chợ đêm dọc đại lộ Bonard. Đèn lồng treo rợp, người mua bán tấp nập, tiếng rao chen cùng tiếng hò của mấy gánh hát dạo ven đường. Có quầy bán vòng tay khắc tên, có sạp vẽ chân dung lấy liền bằng chì than và cả xe nước mía kéo tay kêu ken két mỗi khi ép cây mía lớn.
Duy kéo tay Quang Anh lại một sạp hàng nhỏ, nơi ông thợ bạc già đang khắc lên nhẫn đồng bạc.
"Khắc hai chữ thôi D và A đủ rồi. Không cần dài dòng"
Ông thợ nhìn hai người, ánh mắt như hiểu, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng làm việc. Cạnh bên, Quang Anh ngồi tựa vào vai Duy, vừa vẽ một chiếc đèn lồng nhỏ vào sổ tay, vừa hé môi cười.
Sài Gòn ngày xưa, ấp ủ tình yêu của anh từ những thế kỉ trước.
Anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được.
Tiếng hát ai đó vang lên từ góc phố gần tiệm sách cũ. Lời ca ấy len qua mái chợ, theo gió lùa vào tim người đang yêu.
Duy nghiêng đầu, áp trán lên trán Quang Anh, khẽ thì thầm.
"Đây không phải chuyến đi chơi... mà là kí ức để dành, cho một mai mình quên mất nhau là ai"
Quang Anh không viết gì cả, chỉ khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má Duy – lần đầu tiên, giữa lòng phố cổ, giữa chợ đêm Sài Gòn xưa.
Sài Gòn là em,
anh là Gia Định ấp ôm trong vòng tay ấm áp.
Tối ấy, khi về lại nhà trọ, Quang Anh xếp gọn hai tấm ảnh chụp chiều nay vào cuốn sổ tay, ép bên cạnh chiếc vé xem tuồng, vài cánh hoa đại nhặt ở bậc thềm Nhà hát cùng chiếc nhỏ khắc chữ D&A và chiếc vòng phỉ thuý đang được đeo bên tay mình.
Tất cả nằm đó – như một bảo vật của thời đẹp nhất trong đời của Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro