Gật đầu

Sáng hôm sau, gà vừa cất tiếng gáy, trời còn chưa sáng hẳn, Duy đã rời giường.

Hắn đứng bên cửa sổ hồi lâu mắt hướng ra khoảng sân trước vẫn còn mờ sương. Không khí trong lành mát lạnh, mùi tro bếp lẫn hương cau thoảng trong gió sớm. Nhưng lòng hắn lại không yên vẫn như có gai mắc trong tim.

Quang Anh vẫn ngủ. Hơi thở cậu phập phồng nhẹ, gương mặt đã bớt xanh xao, đôi tay băng bó đặt ngoan ngoãn trên mền. Duy không nỡ đánh thức chỉ lặng lẽ rón rén ra khỏi phòng, dặn thằng Tự đứng canh ngoài cửa không cho ai quấy rầy.

Sân gạch còn ướt sương. Cả nhà chưa ai thức. Duy ra nhà trước, lệnh cho gọi hết đám gia nhân hôm qua xuống sân. Mấy người làm trai gái hôm qua tự tiện sai bảo cậu hôm nay đều mặt mũi bơ phờ, còn ê ẩm vì trận đòn hôm qua, nay lại phải quỳ gối giữa sân từ khi trời còn chưa tỏ.

Duy ngồi trên ghế gỗ kê giữa hiên, tay cầm cây quạt nan phe phẩy. Vẻ mặt hắn không giận dữ nhưng ánh mắt sắc như dao, gương mặt nghiêm túc đang đanh lại.

"Đêm qua tụi bây nằm nghĩ chưa? Biết lỗi chưa?"

Một tràng lí nhí vang lên, ai cũng cúi gằm mặt, không dám hó hé.

"Biết lỗi mà vẫn làm? Hay thấy người ta câm, không nói được thì muốn làm gì thì làm?"

Duy gằn từng tiếng. Hắn nhìn từng đứa như muốn khắc ghi mặt mũi chúng vào đầu. Cái quạt trên tay ngưng đập nhịp.

"Từ nay trong nhà này, không ai được sai biểu mợ cả làm chuyện của gia nhân. Dù là chuyện nhỏ nhất. Muốn dọn bàn, nấu cơm, lau sàn... tụi bây tự làm. Còn nếu tao mà bắt gặp đứa nào dám đụng tay đụng chân, sai biểu hay hỗn láo với mợ, thì khỏi cần tao đánh. Tao đuổi thẳng. Mà trước khi đuổi, tao cho ăn đòn trước"

Không khí đặc lại. Gió cũng ngừng thổi. Không ai dám cựa quậy.

Duy dựa lưng vào ghế, thở hắt một hơi. Giọng chùng xuống:

"Mợ ấy không nói được... nhưng không có nghĩa là không biết đau. Mà tụi bây cũng không phải không biết, chỉ là không muốn hiểu"

Nói rồi hắn đứng dậy, phất tay.

"Tch, càng nhắc càng thấy làm càng. Con Mão đâu? Lấy tao mấy cây roi ra đây, lần này tao đánh cho chừa 30 cây thôi rồi đi làm tiếp. Không nói thì càng lóc chóc!"

Đám người làm nghe đến "30 cây" thì tái cả mặt. Vài đứa vội quỳ thấp xuống hơn, van xin quỳ lạy.

"Cậu Hai, tụi con lỡ dại... lần sau không dám nữa... xin cậu tha cho lần này..."

Duy không động lòng. Ánh mắt hắn lạnh lùng như sương sớm quét qua những cái đầu cúi gằm. Hắn không muốn nhắc lại cảnh Quang Anh nằm thiêm thiếp cả buổi chiều hôm qua, tay chân trầy trụa, người mềm nhũn như tàu lá chuối héo mà tim hắn cứ thắt lại từng hồi.

"Lỡ dại?" Hắn nhếch môi cười nửa miệng, giọng như cắt ra từng khúc.

"Tao thấy tụi bây khôn lắm, đâu có dại. Tao chỉ không ngờ, nhà Hội đồng mà trong bếp có thứ tâm địa còn độc hơn rắn cạp nong"

Con Mão nghe tên mình bị gọi tới, chân tay bủn rủn chạy ra, tay run run ôm bó roi mây, từng cây dài, dẻo quẹo, vẫn còn vết ướt do ngâm nước.

Duy rút một cây, bẻ nhẹ nghe cắc một cái, rồi đưa cho thằng Tự vừa mới chạy ra.

"Đánh! Mỗi đứa 30 không giảm không bớt"

Tự nuốt nước bọt đánh ực, tay cầm roi cũng run theo. Dù là gia nhân trung thành với cậu Hai nhưng nó vốn hiền chưa từng thấy Duy nổi trận lôi đình với đám hầu như lần này. Hắn biết, đây không chỉ là vì chuyện bắt nạt mợ cả mà là vì nỗi đau lẫn sự xót xa Duy đang cố nuốt vào lòng.

Tiếng roi quất vang giữa sân gạch còn ướt sương.

Chát!

Rồi chát! nữa.

Có đứa bật khóc, có đứa nghiến răng chịu đựng, có đứa kêu lên nho nhỏ rồi lập tức bị quát.

"Im mồm!"

Mỗi tiếng roi đều như muốn khắc ghi: đừng bao giờ được phép quên.

Duy ngồi yên không rời mắt, như muốn ép bản thân phải nhìn trọn cảnh tượng ấy, để nhắc mình đây là cái giá phải trả cho sự buông tay của chính hắn ngày hôm qua.

Khi xong xuôi, đám gia nhân mình mẩy rướm máu, ai nấy đều nín thinh. Duy phất tay một lần cuối.

"Dọn sạch sẽ cái sân này rồi đi làm. Đứa nào dám hé miệng nửa lời tao cắt lưỡi!"

Duy đi một mạch ra khỏi nhà sau buổi trừng phạt đám người làm. Hắn chạy chiếc ô tô Peugeot Type 177 quen thuộc thanh lịch và đầy quyền quý đi đến một nơi.

Lối về làng nhỏ phía sau lưng nhà họ Hội Trời lúc này đã sáng hẳn, sương tan dần, chỉ còn đọng lại trên những ngọn cỏ ven đường mấy hạt long lanh như pha lê. Hắn không nói cho ai biết mình đi đâu, chỉ để lại lời dặn dò thằng Tự.

"Nếu mợ có thức dậy thì nói tao ra ngoài có việc, lát về"

Nhưng thật ra hắn chẳng có việc gì. Hắn chỉ... không chịu nổi khi đối diện với ánh mắt nhắm nghiền, đôi tay băng bó, và làn da xanh tái của Quang Anh nữa. Lương tâm hắn như bị gặm nhấm từng khúc một, từng bước đi đều nặng như đá đè ngực.

Thế là hắn chẳng hiểu sao...Hắn lại chạy đến nhà Trúc Linh rồi?

Duy đến nhà Trúc Linh khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre. Ngôi nhà ngói ba gian nằm lọt thỏm giữa vườn cau và bụi chuối nhưng lại không mang dáng vẻ bình dị như bao nhà trong làng. Cổng gỗ được chạm trổ hoa văn, tường vôi quét trắng tinh, trên hiên còn treo một dãy đèn lồng giấy đỏ dấu hiệu rõ ràng của nhà giàu có, quyền thế.

Trúc Linh là con gái duy nhất của ông bá hộ Phạm, kẻ từng ngang hàng bắt tay với ông Hội đồng nhà Duy trong nhiều vụ mùa lớn. Cô nổi danh một vùng không chỉ vì nhan sắc mà còn vì cái đầu biết tính toán. Ai cũng nói Linh khéo, Linh ngoan nhưng ít người dám nói Linh thật lòng. Vì Linh, một khi đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được.

Duy đứng trước cổng mắt dõi vào bên trong một hồi lâu mới gõ cửa. Cánh cổng gỗ sơn son mở ra, Linh bước ra từ hiên, nụ cười hé như cánh sen sớm.

"Cậu Hai có chuyện gì mà ghé sớm vậy? Không báo trước, em suýt thì em đi chợ làng"

Giọng dịu dàng, ánh mắt ngọt ngào nhưng trong sâu thẳm, lòng cô đang sôi lên từng cơn sóng ngầm.

Cô đã biết chuyện. Chuyện Duy đưa Quang Anh vào nhà trên, chuyện hắn đánh cả đám gia nhân chỉ vì một kẻ câm. Tin trong làng lan nhanh hơn gió thổi, cô nghe hết và cười, một nụ cười khô khốc trong lòng. Vậy là thật, kẻ mà hắn chỉ miễn cưỡng cưới để giữ thể diện giờ lại được bảo vệ như báu vật?

Linh rót trà mời Duy vào. Tay vẫn mềm mại, mắt vẫn dịu dàng nhưng từng câu từng chữ cô buông ra đều sắc như dao gọt vỏ cau.

"Em cứ tưởng... cậu Hai giờ bận bịu với nhà trên. Mợ cả bệnh mà"

Duy nhìn cô. Câu nói tưởng như vô tình mà ẩn ý sâu cay. Hắn hiểu nên thở ra khẽ khàng.

"Tôi chỉ muốn ghé chút, có vài chuyện... cần nói"

Linh mỉm cười, đổ thêm trà. Hơi nước bốc lên che đi tia nhìn sắc lạnh trong mắt cô.

"Chuyện gì mà cần ghé tận đây? Cậu viết thư người ta mang tới, em cũng đâu dám không tiếp"

Cô đặt chén trà trước mặt hắn, cố tình để tay khẽ chạm tay. Nhưng Duy chỉ rụt về, ánh mắt như tránh né chẳng còn tự nhiên như lúc trước.

"Hồi trước cô từng hỏi tôi... vì sao lại lấy Quang Anh, tôi không trả lời"

"Dạ" Linh nhìn hắn, mắt không rời.

"Lúc đó em cũng tưởng... chỉ là cưới cho có. Cậu cũng đâu có thương mợ ấy"

Duy cười khan.

"Tôi cũng tưởng vậy"

Không gian chùng xuống. Linh cắn nhẹ môi dưới, rồi thong thả ngẩng đầu giọng đều đều nhưng từng chữ rót ra như mật rắn.

"Cậu biết không, có những thứ... lúc chưa có thì mình khinh thường mà khi đã thuộc về mình, lại thấy quý hơn tất cả. Chỉ tiếc, có khi nhận ra thì đã muộn rồi"

Hắn nhìn cô, lòng như bị nện một nhát gỗ cứng. Nhưng Linh không đợi hắn đáp đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ra vườn, lưng thẳng như một cây trúc mảnh.

"Người ta câm, nhưng không mù cũng không điếc. Người ta thấy người ta biết hết. Cậu đừng để sau này phải quỳ gối xin tha... như cái cách người khác từng làm với em"

Duy sững người. Câu nói cuối ấy vừa là lời cảnh báo, vừa là một đòn chí mạng.

Linh quay lại, nụ cười nở rộ như thể chưa từng có sóng gió. Nhưng trong mắt cô, lửa vẫn âm ỉ cháy.

"Nếu cậu ghé để tìm lại chút cảm giác xưa, thì xin lỗi... cái đó giờ em không để tâm nữa. Em không thích chia phần với ai nhất là một kẻ không nói được lời nào mà lại khiến người như cậu phải xuống nước"

Duy không đứng dậy cũng không cúi đầu. Hắn ngồi đó, yên lặng thêm vài nhịp thở, rồi mới cười khẩy nhẹ thôi nhưng đủ để Trúc Linh phải chau mày.

Ánh mắt hắn lúc ngẩng lên đã không còn tránh né. Thay vào đó là cái nhìn bình thản, lạnh lùng mà kiên quyết như thể đã vứt bỏ lại sau lưng hết thảy những vướng bận.

"Cô nghĩ tôi tới để tìm lại cảm giác xưa?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn, chậm rãi.

"Cảm giác mà hồi đó cô cố ép tôi phải có bằng cái vẻ dịu dàng như rót mật của mình ấy à?"

Trúc Linh hơi khựng người, tay vẫn giữ chén trà nhưng ngón tay đã vô thức siết lại. Duy không đợi cô phản ứng, tiếp tục châm biếm.

"Tôi chưa từng hứa gì với cô cũng chưa từng đụng vào người cô lấy một lần vậy mà từ khi nào cô tự mặc định mình có phần trong cuộc đời tôi?"

Hắn nhướng mày, giọng dửng dưng nhưng từng chữ như tạt nước lạnh vào mặt cô.

"Cô không thích chia phần? Tôi đâu có mời cô vô bàn"

Trúc Linh cười nhưng là nụ cười cứng nhắc. Cô ngồi xuống tay đặt nhẹ lên vạt áo, ánh mắt trầm lại như hồ nước sắp nổi bão.

"Vậy thì cậu tới đây làm gì nếu không phải để tìm chút an ủi trong lúc lòng đang rối?"

Duy chống khuỷu tay lên đùi, người hơi nghiêng tới, mắt nhìn thẳng vào cô như muốn nói rõ một điều sau cùng.

"Tôi tới vì tôi cần nhắc mình người như cô từng suýt nữa làm tôi mờ mắt. Cô khéo thật biết dịu dàng khi cần, biết gắt gỏng lúc đúng thời. Nhưng cô tính sai một điều"

"Là gì?" Linh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng gợn.

"Là Quang Anh, dù câm, cũng chưa từng khiến tôi thấy mình thấp hèn như khi đứng trước sự tính toán của cô"

Không khí trong phòng đột ngột nặng trĩu. Gió qua khe cửa bỗng hoá lạnh buốt.

"Cậu hối hận rồi à?" Linh hỏi, lần đầu để lộ một chút yếu mềm giả tạo vờ như nếu kéo nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Duy gật đầu, không né tránh.

"Hối hận vì từng nghĩ cô là chốn quay về"

Rồi hắn đứng dậy phủi nhẹ tà áo thong thả như chẳng có điều gì vừa xảy ra. Trúc Linh nhìn theo hắn, mắt ánh lên tia nhìn phức tạp ngực phập phồng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đoan trang.

Hắn đi khỏi, không quay đầu lại.

Phía sau, tiếng chén trà vỡ tan vang lên trong khoảng sân tĩnh mịch. Nhưng Duy không ngoảnh lại. Hắn bước đi, mỗi bước như dứt khỏi một ám ảnh từng ám lấy hắn suốt bao năm qua.

Đến lúc phải trở về rồi. Vì nơi hắn cần quay lại, không phải là quá khứ đầy giả dối, mà là bên một người không nói được lời nào... nhưng lại hiểu hắn hơn bất cứ ai.

Trúc Linh nhìn hắn bước đi, rồi chầm chậm khép cửa. Trong lòng vẫn cồn cào một trận sóng vừa tiếc nuối, vừa tức giận, vừa cay đắng. Cô không chịu thua, chưa bao giờ. Và lần này nếu Quang Anh thật sự khiến Duy đổi lòng, thì cô sẽ không để yên.

Không bao giờ để yên.
________

Duy trở về khi trời đã đứng bóng. Căn nhà lớn im ắng như nuốt chửng tiếng chân hắn, mấy đứa người làm thấy bóng cậu hai thì vội vã né sang một bên, không ai dám nhìn thẳng vẫn còn sợ cái lạnh buốt từ buổi sáng.

Hắn không ghé xưởng, cũng chẳng ghé thư phòng của ông Hội đồng cứ thế lặng lẽ đi thẳng về nhà trên.

Cửa phòng khép hờ. Gió nhẹ đưa mùi thuốc Nam thoang thoảng hoà cùng hương gỗ trong phòng. Duy bước vào, ánh mắt lập tức chạm phải cái dáng người mảnh khảnh đang tựa lưng vào đầu giường.

Quang Anh đã tỉnh, cậu đang ngồi đó, đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn băng bó. Bên cạnh là khay cháo vơi quá nửa, chắc là thằng Tự hoặc con Mão đút cho ăn. Gương mặt cậu nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có lại chút sức sống. Thấy Duy bước vào, cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn, ánh mắt không trách móc, cũng không oán hận chỉ im lặng.

Chính cái im lặng đó lại khiến tim Duy thắt lại.

Hắn bước tới gần, dừng lại cách giường chừng một sải tay. Ngón tay gãi nhẹ sống mũi như thể đang kiếm cớ trì hoãn.

"...Tôi về rồi" hắn nói nhỏ, rồi nhìn vào mắt cậu.

"Em tỉnh lúc nào?"

Quang Anh không viết lên bàn trả lời, cậu chỉ nghiêng đầu ra hiệu rằng đã tỉnh từ lâu. Ánh mắt cậu như muốn hỏi.

Anh đi đâu?

Duy ngồi xuống ghế cạnh giường. Hắn không nói dối, nhưng cũng không kể hết. Hắn chỉ khẽ đáp.

"Ra ngoài một chút... để suy nghĩ cho rõ"

Cả hai im lặng một hồi rồi Quang Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa bắt đầu đổ xiên qua khung chấn song, đậu lên vai cậu một vệt vàng hắc.

Duy dõi theo ánh nhìn đó. Một lát, hắn lên tiếng.

"Hôm nay tôi đánh đám người làm rồi, lần sau có gì cứ chống trả không cần phải chịu thiệt như vậy nữa" 

Giọng hắn trầm nhưng chắc.

Quang Anh giật mình. Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt mở to, ánh lên một sự ngỡ ngàng xen lẫn khó tin.

Duy bật cười, tiếng cười ngắn nhưng đắng chát.

"Không tin hả? Tôi mà biết nghĩ rồi đó" Hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

"Tôi từng nghĩ em yếu đuối, im lặng, dễ dắt đi đâu thì dắt nhưng hoá ra... em là người duy nhất khiến tôi phải nhìn lại chính mình"

Gió nhè nhẹ len vào phòng, tấm rèm mỏng lay nhẹ.

Quang Anh ngồi yên, bàn tay băng bó run nhẹ. Một giọt nước lặng lẽ trượt xuống gò má.

Duy vươn tay định lau đi nhưng lại dừng lại giữa chừng. Hắn không dám chạm.

"...Em có thể ghét tôi. Có thể không tha thứ. Nhưng nếu... nếu em cho tôi thêm một lần... tôi sẽ không làm em đau nữa. Tôi sẽ học cách thương em, không phải bằng lời mà bằng cách mà em có thể cảm được. Dù em không nói... tôi vẫn muốn nghe từng điều em muốn"

Quang Anh nhìn hắn, mắt nhòe lệ, đôi môi run run như muốn nói gì đó nhưng cổ họng vẫn nghẹn. Rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái rất chậm, rất nhẹ như thể cả thế giới đều đang dừng lại chỉ để chờ cái gật ấy.

Duy không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, lần đầu tiên trong đời, cảm giác như mình được tha tội không phải bằng những lời xót xa, mà bằng ánh mắt của một người đã chịu đựng quá nhiều... mà vẫn còn chừa cho hắn một cơ hội sửa sai và bù đắp.

Và cũng lần đầu tiên, Duy rón rén kéo chiếc mền lên cao hơn cho cậu, không dám động vào tay, không dám hôn lên trán, chỉ im lặng ngồi đó canh cậu ngủ.

Lạ thật? Ăn chơi nhất xứ Nam Kỳ giờ e thẹn với người vợ của mình?
_______

Bên ngoài, nắng trưa rơi xuống mái hiên trải dài như một dải lụa ấm. Căn nhà nhỏ cuối cùng cũng yên hhưng trong lòng Trúc Linh, sóng chưa từng ngừng cuộn trào.

Cô đứng bên cửa sổ nhà mình, ánh mắt nhìn xa về phía nhà Hội đồng như thể có thể xuyên qua lớp ngói, qua cây cau, mà nhìn thấy hình bóng Duy đang ngồi bên giường một kẻ câm "không có gì hơn cô".

Bàn tay cô nắm chặt đến trắng bệch.

Không có gì là không giành lại được, nếu ta còn muốn...

Và Trúc Linh muốn. Rất muốn...Muốn giành lại những thứ thuộc về mình sau khi bị thằng câm đó "cướp"
________

Yêu rồi nhưng bão chuẩn bị tới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro