Nạn
Đầu tháng ấy, trời vào mùa đơm hoa, mưa bụi lất phất giăng đầy trên mái ngói, vương vất trên nhành cây trước cổng lớn. Phủ Hội đồng Hoàng vẫn im lìm như bao đời qua, chỉ có những cơn gió đầu mùa khe khẽ đẩy đưa mấy chậu mai chiếu thủy nơi hành lang gạch đỏ.
Nay là ngày cuối cậu và gã ở Gia Định cách vài tiếng nữa sẽ lên xe chuẩn bị về Phủ Hội Đồng rồi.
Chuyến đi biếu lễ họ hàng lần này là tục lệ truyền thống, không thể vắng mặt. Duy đích thân chọn lựa từng món quà, gói ghém cả tấm lòng.
Mấy xấp lãnh Mỹ A đen tuyền quý giá từ Gò Công, mấy bình rượu Cognac Pháp vừa cập bến, hộp mứt gừng vàng óng tự tay mợ cả Quang Anh chọn lựa... Tất cả được sắp xếp cẩn thận vào từng hòm gỗ, phủ lụa đỏ, gắn sáp niêm phong.
Sáng hôm đó, trời trong như gột ánh nắng đầu mùa thả nhẹ qua tàng cây trứng cá già cỗi trước sân. Sân phủ nhộn nhịp tiếng người, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe nghiến lên nền đất ẩm còn đọng sương đêm.
Có vẻ như đang chuẩn bị đón tiếp những vị khách quý thật nồng hậu.
Quang Anh khoác trên mình chiếc áo dài the lam nhạt, tóc vấn gọn sau gáy gương mặt điểm phấn mỏng càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, trong trẻo. Cậu bước ra sân trọ, đôi giày gấm khẽ khàng bước đi, chân đi tuy còn chậm nhưng đã vững.
Duy, vận trường bào đen thêu chỉ bạc hình rồng cuộn đứng chờ bên chiếc xe sang của mình, ánh mắt khi nhìn Quang Anh dịu lại như nước. Hắn vươn tay, đỡ cậu lên xe rồi cũng quành lại về ghế chính.
Tiếng xe đạp phanh tạo nên tiếng nhè nhẹ, xe bắt đầu chuyển bánh đi theo đường cũ về phủ. Qua các đường lớn, những tán bạch đàn rủ bóng nghiêng nghiêng như đưa tiễn.
Ai nấy trong phủ đều tấp nập chuẩn bị kịp và nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến đi về như bao chuyến đi khác, đâu hay, phía sau lưng họ trong màn sương trắng nhạt lẫn với mùi cỏ non, một kế hoạch tàn độc đang chờ sẵn.
Trúc Linh — con rắn đã mất đuôi, giờ chỉ còn nọc độc cuối cùng.
Đêm trước ngày xuất hành ra về, Trúc Linh lầm lũi bước qua những ngõ xóm tối tăm gần chợ Đệm, mảnh khăn che mặt mỏng tanh cũng không giấu nổi ánh mắt đỏ ngầu đầy hận thù.
Cô tìm đến một bọn giang hồ chuyên sống bằng nghề cướp đường, chém mướn. Đám người đó vốn chẳng cần biết lý do, chỉ cần bạc trắng là động đao động kiếm.
Bàn tay run rẩy rút ra túi bạc nặng trĩu, Trúc Linh đặt xuống phản gỗ trong một quán rượu mục nát.
"Chiếc xe Peugeot 404... phủ Hội đồng... giữa khúc đường tre già... phục kích, giết một người trong xe. Không cần lấy đồ... chỉ cần máu chảy nhuộm đỏ."
Giọng cô lạc đi, khản đặc vì những đêm khóc trong tức tưởi. Khi bọn chúng ngần ngừ hỏi lại, Linh chỉ cười khẽ, tiếng cười chua chát như gió lạnh quẩn quanh.
"Giết thằng câm Nguyễn Quang Anh ấy... là đủ"
_________
Trên xe Quang Anh ngồi dựa vào cửa kính, hai tay ôm chặt lấy cuốn sổ của mình như sợ lạc mất. Mỗi khúc đường đi qua, gió thốc vào cửa xe, mang theo mùi ẩm mốc của đất ướt và mùi lá mục ngai ngái. Cảnh vật hai bên trôi vùn vụt như dòng đời cuốn phăng mọi thứ.
Duy siết nhẹ vai Quang Anh, trầm giọng.
"Điềm lạ hôm nay. Em nhớ lời tôi dặn... tuyệt đối không được rời khỏi tôi, nghe không?"
Quang Anh ngẩng đầu, gật khẽ. Nét mặt cậu, dẫu yên lặng, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả niềm tin tuyệt đối.
Duy ngồi đó, mắt nhìn về phía trước đường đi, tuy tay vẫn đều khiển vô lăng nhưng trong lòng không thôi dấy lên linh cảm bất an. Bàn tay ấm áp vẫn không rời tay Quang Anh, như một sợi dây sinh mệnh mỏng manh mà gã quyết giữ bằng mọi giá.
Ngoài kia, những rặng tre già bắt đầu dày đặc. Mặt trời vốn chói chang, giờ như bị mây xám nuốt chửng, ánh sáng nhạt dần bầu trời chùng xuống một màu chì nặng nề như điềm cảnh báo.
Phía trước, con đường đất hẹp lại. Đức Duy phải chú ý rất kĩ mới chạy từ từ qua con đường này... phút chốc.
Vút!
Một mũi tên bay vụt ra từ lùm tre, cắm phập vào bánh xe đầu. Duy nhấn mạnh chân phanh cả chiếc Peugeot 404 rít lên một tiếng dài chát chúa, bánh trước cày mạnh xuống mặt đất lầy lội, trượt một đoạn dài rồi kẹt cứng trong bụi tre già um tùm.
Một nhóm người bịt mặt, tay lăm lăm gươm giáo từ hai bên đường lao ra như bóng quỷ. Tiếng thét, tiếng kim loại va chạm, tất cả biến đoạn đường vắng thành một địa ngục trần gian chỉ trong chớp mắt.
Quang Anh bị va đập một cú khá mạnh cậu chao đảo trong lòng Duy, mắt mở to hoảng hốt. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Duy đã ôm ghì cậu sát ngực, che chắn toàn bộ thân thể mảnh mai kia khỏi những nguy hiểm đang rình rập.
Bên ngoài, tiếng thét thất thanh vang vọng.
"Cướp! Cướp đường!!"
Nhưng lạ thay, bọn chúng chẳng màng lấy đồ quý. Mục tiêu duy nhất của chúng chính là xe chở Quang Anh.
Tiếng đám cướp rít qua kẽ răng, khản đặc đầy đe doạ.
"Thằng câm đó! Lôi nó ra ngoài!"
Lũ chúng nó không cần tài sản, không cần của quý thứ duy nhất chúng nhắm đến chính là sinh mạng non nớt kia.
Duy trừng mắt, thân hình hắn vươn lên như một bức tường thép chắn ngang giữa Quang Anh và những lưỡi dao lạnh toát.
Gã rút dao găm, thân hình chuyển động mau lẹ như báo săn. Một đường lưỡi thép lóe lên tên đầu tiên xông tới đã ôm bụng ngã vật xuống, máu tứa ra đen đặc trên nền đất.
"Muốn đụng đến em ấy..."Duy gằn giọng, ánh mắt lạnh ngắt như đêm mưa Gia Định.
"Phải bước qua xác tao trước!"
Lũ cướp thoáng chần chừ một nhịp nhưng tiền đã cầm, lệnh đã nhận muốn rút cũng không được. Tiếng gươm tuốt ra khỏi vỏ đồng loạt vang lên chói tai.
Một tên lách từ phía sau lao tới, mũi dao nhắm thẳng vào sườn Quang Anh,Duy gần như bản năng, không cần nghĩ ngợi lập tức đẩy cậu ngã xuống nền đất, còn bản thân thì xoay người chắn trọn nhát dao đó vào vai mình.
Máu phụt ra nhuộm đỏ ống tay áo đen thêu chỉ bạc.
Quang Anh sững người. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng. Bàn tay bé nhỏ run rẩy níu lấy vạt áo đẫm máu của Duy, đôi mắt tròn xoe hoảng loạn, không phát ra nổi một âm thanh nào.
Duy nghiến răng chịu đau, một tay ôm chặt lấy cậu tay còn lại vung dao, lia một đường hiểm hóc. Tên cướp chưa kịp phản ứng đã lãnh trọn nhát chém, lăn lộn rên rỉ dưới chân xe.
Gió thốc mạnh hơn, mưa bụi vần vũ.
Cả con đường chìm trong tiếng thét gào, tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đất loang lổ.
Duy khom người, ôm Quang Anh siết chặt như muốn nhét cả cậu vào trong lồng ngực mình. Hắn quay phắt đầu lại, ánh mắt đỏ quạch như thú hoang dã.
"Quang Anh! Nghe anh! Chạy vào rừng đi, chạy thẳng về phía có ánh sáng, tuyệt đối không quay đầu lại!"
Cậu lắc đầu quầy quậy, nước mắt ứa ra tuôn như suối
.
Không!
Không bỏ mặc gã lại!
Nhưng Duy với sức mạnh còn sót lại, đã nghiến răng dùng chút sức lực cuối nhét con dao nhỏ kia vào tay cậu rồi quát lớn, giọng gắt đến mức chưa từng thấy.
"Đi mau!!"
Tiếng quát đó như xé toạc cả bầu trời mưa bụi.
Quang Anh run rẩy, nhìn thấy bóng lưng Duy ngã khụy xuống vì mất máu. Cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt hòa vào mưa rồi cắm đầu chạy thục mạng vào rừng sâu như lời Duy dặn.
Sau lưng, tiếng dao kiếm loảng xoảng tiếng la hét, và tiếng máu nhỏ từng giọt xuống nền đất sũng nước.
________
Quang Anh cắm đầu chạy, từng bước chân nặng trĩu như dẫm lên gai nhọn. Gió rít gào qua những tán tre già quất vào mặt, vào áo cậu lạnh buốt. Trời mờ mịt như đang xô sập xuống từng giọt mưa bụi li ti quất vào làn da non nớt, lạnh đến tê dại.
Chân giẫm trúng rễ cây trơn trượt Quang Anh ngã nhào xuống đất, bàn tay bé nhỏ bấu víu vào những cọng cỏ ướt đẫm sương, trầy xước máu rỉ ra đỏ tươi nơi đầu ngón tay.
Nhưng cậu không dám dừng lại.
Trong lòng Quang Anh chỉ còn duy nhất hình ảnh người đàn ông vận trường bào đen thêu rồng, lấy thân mình che chắn cho cậu, bàn tay đầy máu nhưng ánh mắt vẫn sáng rực một niềm tin: Phải sống!
Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất phía sau vọng lại như tiếng trống thúc giục tử thần. Lũ người bịt mặt ấy chúng chưa chịu buông tha cho cậu.
Quang Anh xiết chặt con dao nhỏ trong tay, mũi dao lạnh ngắt lấp loáng dưới ánh chớp lóa lên giữa bầu trời sũng nước. Cậu ôm nó như ôm lấy chút hơi tàn cuối cùng của Duy, người đã trao cho cậu tất cả sinh mệnh.
Cố sức đứng lên, Quang Anh lao về phía trước. Mắt cậu hoa lên, cảnh vật xung quanh chỉ còn là những mảng tối loang lổ. Cây rừng như những bóng ma vươn tay quờ quạng níu kéo.
Phía xa, giữa màn mưa bụi mờ nhòe lấp loáng một ánh đèn dầu leo lét ánh sáng yếu ớt như một tia hy vọng mong manh đang cứu sống chính mình.
Cậu mím chặt môi cắn răng chịu đau, hướng về ánh sáng đó mà lê từng bước.
Bỗng từ bụi rậm ven đường, một bàn tay thô ráp bất thần chộp lấy tay áo Quang Anh kéo giật lại. Quang Anh hoảng hốt vùng vẫy, con dao nhỏ cậu cầm theo bản năng đâm thẳng ra phía trước.
Một tiếng rú đau đớn vang lên.
Gã bịt mặt trúng dao, buông tay, loạng choạng lùi lại. Máu tươi từ vết thương phun thành tia dưới ánh chớp sáng rực bầu trời.
Không kịp nhìn kỹ, Quang Anh vấp chân chạy bừa, hơi thở đứt quãng, cổ họng khô rát như lửa đốt.
Ánh đèn mỗi lúc một gần hơn nhưng đôi chân bé nhỏ rã rời như muốn gục ngã. Ngay lúc ấy, một bóng người khác từ phía ánh sáng lao ra, choàng lấy Quang Anh đang sắp ngã quỵ.
"Thằng nhỏ! Có sao không?" Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên.
Quang Anh ngước khuôn mặt đẫm mưa, đẫm nước mắt nhìn lên. Người trước mặt cậu mặc áo bà ba bạc màu, đội nón lá thấp, trên vai còn vác theo một bó củi nhỏ.
Thấy Quang Anh mình đầy máu me và vẻ mặt kinh hoàng, người đó vội vàng đỡ lấy cậu kéo nhanh vào căn lều lụp xụp phía sau lùm cây.
Bên trong căn lều, ánh đèn dầu leo lét, một người đàn bà tuổi trung niên đang nhóm bếp. Thấy họ lao vào, bà vội đứng bật dậy, hốt hoảng.
"Trời ơi, thằng nhỏ bị thương nặng vậy! Mình, mau khóa cửa lại!"
Người đàn ông lôi chốt cửa, tay kia ôm lấy Quang Anh, đặt cậu ngồi xuống tấm phản tre. Đôi tay thô ráp vụng về nhưng vội vã tháo khăn, lau bùn đất trên mặt cậu.
Quang Anh run lẩy bẩy, ngón tay vẫn nắm chặt lấy con dao nhỏ như thể buông ra sẽ tan biến ngay tức khắc.
Người đàn bà ghé lại gần, tay lục tìm trong rương lấy ra một lọ dầu gió và miếng vải sạch.
"Để tui coi vết thương cho cháu... yên tâm nghen, không ai làm hại cháu đâu"
Nghe giọng nói dịu dàng, Quang Anh mới dần thả lỏng một chút. Bàn tay cậu từ từ buông lơi, con dao rơi đánh "keng" xuống nền đất ướt lạnh.
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trống trải. Gió lạnh quét qua khe liếp, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ vọng từ phía đường rừng.
Đôi môi mím chặt đến bật máu, lòng Quang Anh trào dâng nỗi lo lắng kinh hoàng.
Duy... anh ấy... liệu có còn sống...?
Nghĩ rồi cậu lại nhìn trên tay mình chiếc vòng ngọc khắc tên Quang Anh và chiếc nhẫn có chữ D&A...cậu nhớ và lo lắm hắn, muốn khóc nhưng phải kiềm lại. Bởi vì thời điểm này mà khóc cũng chẳng làm được gì.
Từ khi nào cậu lại dựa dẫm vào người khác như thế? Cậu không muốn mình yếu đuối, không muốn mình phải dựa vào ai nhưng bây giờ thì không được rồi. Vỏ bọc này vốn lúc đầu Duy đã nhìn ra giờ muốn tạo lại cũng chẳng được.
________
Người đàn bà luýnh quýnh bôi dầu lên vết trầy trên tay Quang Anh, giọng dỗ dành như ru con nhỏ.
"Ráng chịu đau chút nghen,... Rồi sẽ ổn thôi cháu à"
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt trắng bệch của cậu, hằn rõ những vết bùn đất, máu me và sự hoảng loạn chưa tan. Quang Anh ngồi đó tay run run giữ chặt lấy chiếc vòng ngọc và nhẫn, ánh mắt không rời khỏi cửa lều cứ ngóng trông một bóng hình quen thuộc nào đó từ trong mưa bụi mịt mùng.
Ngoài kia, tiếng ngựa và tiếng la hét đã lắng xuống. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá đã mục, tiếng gió lạnh luồn qua từng khe gió, nghe như tiếng thở dài của đất trời.
Người đàn ông canh chừng ngoài cửa, thỉnh thoảng quay lại nhìn đứa nhỏ đang co ro trong gian nhà chật hẹp. Ông lão lặng lẽ cởi chiếc áo bà ba của mình, trùm lên vai Quang Anh như một tấm chắn ấm áp.
"Đừng sợ, ông bà ở đây. Không ai bắt cháu đâu" ông trầm giọng, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vào lưng cậu như trấn an.
Nhưng Quang Anh biết, hiểm họa vẫn chưa kết thúc. Cậu cắn chặt môi đan tay vào nhau cầu nguyện trong thầm lặng. Cậu mong cho Duy người đã dùng cả thân mình che chở cho cậu cũng là người mà cậu thương có thể sống sót.
Dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, cậu cũng muốn tin.
Một lúc lâu sau, tiếng gió ngoài kia mang tới âm thanh của vó ngựa lục cục đang dần tiến lại. Người đàn ông chột dạ, nghiêng tai lắng nghe rồi lẩm bẩm.
"Không ổn rồi... Có người tới nữa"
Ông thận trọng thổi tắt đèn dầu, cả căn lều chìm vào bóng tối đặc quánh. Người đàn bà kéo Quang Anh chui vào góc khuất phía sau đống củi, lấy mấy tấm chăn cũ phủ lên.
Quang Anh nín thở, cậu siết lấy chiếc vòng ngọc đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Trái tim non nớt đang treo trên cành đập rộn lên như sắp nổ tung.
Vài bóng đen lướt ngang ngoài lều. Tiếng người lạ xì xào, tiếng chân đạp sàn gỗ nghe nặng nề. Một giọng the thé vang lên.
"Chắc chắn thằng đó trốn quanh đây! Soát hết cho tao!"
Người đàn ông ngồi chồm hổm trước cửa, giọng lạnh tanh.
"Ở đây chỉ có vợ chồng tôi với thằng con út đang sốt, có ai đâu mà kiếm!"
Tên kia gằn giọng.
"Để tụi bây giấu à? Khôn hồn thì dắt nó ra đây!"
Một tiếng rít lạnh lùng. Có lẽ tên đó rút dao dọa dẫm.
Quang Anh nhắm tịt mắt, tay siết chặt tấm áo bà ba đang choàng trên người. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cậu. Cả thế giới như co lại thành một điểm nhỏ trong bóng tối ngột ngạt này.
Bất chợt, một tiếng la thất thanh vọng tới từ hướng đường cái:.
"Chết rồi!! Thằng đầu đàn bị giết! Máu me tùm lum ngoài đó!!"
Đám cướp hỗn loạn. Tiếng chân giày dép dẫm đạp lên nền đất ướt vội vã tản ra tứ phía. Chúng gào thét, chen lấn nhau bỏ chạy như bị ma đuổi.
Người đàn ông bên ngoài khẽ rít qua kẽ răng.
"Chạy đi thì hay... Không dám đụng vô tụi bay đâu!"
Mưa bụi vẫn rơi lất phất. Bóng tối trong lều giãn ra một chút, như để cho bọn cướp mang theo nỗi sợ mà biến mất vào cơn giông đêm.
Quang Anh mím môi ngồi im, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn qua khe chăn. Khi cậu chắc chắn đám người kia đã rút xa cậu mới thả lỏng cơ thể, nước mắt lã chã rơi xuống tay áo.
Người đàn bà lại thắp đèn dầu, ánh sáng leo lét hắt lên gương mặt đầy nước mắt của cậu. Bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, mồ kê kia.
"Khổ thân... Đứa nhỏ này"
Ngoài trời, gió đã bắt đầu đổi hướng. Xa xa, từ rừng sâu, dường như có tiếng vó ngựa đơn độc đang chậm rãi tiến về phía căn lều.
Không còn là tiếng hỗn loạn, mà là một nhịp điệu đều đặn, nặng trĩu.
Quang Anh giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Trái tim cậu run rẩy, từng nhịp đập đau thắt khi nhận ra nhịp vó đó... quen thuộc đến nhường nào.
Duy... Có phải là anh không?
Cậu vùng dậy khỏi lòng người đàn bà, lao ra cửa lều, mặc cho bà gọi với theo hoảng hốt đầy lo lắng.
Cơn mưa bụi phả vào mặt lạnh buốt. Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn dầu, cậu thấy bóng dáng một người đàn ông trên lưng ngựa, xiêu vẹo, máu chảy đầm đìa từ đầu tới chân.
Là Duy!
Dù có hoá thành tro bụi, Quang Anh cũng có thể nhận ra.
Hoàng Đức Duy người mà cậu đã nguyện dùng cả sinh mệnh để tin tưởng, cuối cùng cũng tìm được đường sống trở về bên cậu.
Quang Anh lao tới, nước mắt hòa vào mưa miệng cậu bây giờ đã khóc lên đến nổi phát ra tiếng nấc. Cậu chỉ biết ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở như chưa từng được khóc bao giờ.
Duy gượng cười, cánh tay run rẩy đưa lên lau giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, giọng khàn đặc.
"Anh đã bảo... Sống... Để gặp em... rồi mà..."
Rồi cả thân hình cao lớn ấy đổ sập xuống, ngã vào vòng tay bé nhỏ của Quang Anh giữa đêm mưa bụi mịt mùng Gia Định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro