Trà
Duy siết chặt tay nắm cửa đến trắng cả đốt ngón. Bên trong, tiếng nấc vẫn cứ vang lên từng đợt, nhỏ thôi nhưng đủ để từng mạch máu trong lòng hắn như bị kim châm đau âm ỉ mà không thể rút ra.
Chỉ một bước thôi... một bước là hắn có thể mở cánh cửa ấy ôm lấy cậu vào lòng, lau nước mắt, nói một lời xin lỗi, một lời yêu thương đã chôn kín suốt bao năm ít khi được thổ lộ.
Nhưng hắn không làm.
Cánh cửa không mở, tiếng bước chân cũng không vang lên.
Bởi Duy biết, nếu hắn bước vào giờ này thì mãi mãi sẽ không thể quay đầu. Mà hắn... vẫn là cậu cả của một gia tộc danh giá, vẫn là con của ông Hội đồng, là chồng trên giấy tờ của một tiểu thư danh môn đang chờ hắn trong căn phòng đầy hoa đèn.
Còn Quang Anh... là người không tên không phận, là bóng dáng lặng lẽ đứng sau hào quang của hắn suốt bao năm nay.
Duy áp trán vào cánh cửa gỗ, hơi thở nặng trĩu. Trong phút chốc hắn bỗng thấy chính mình thật nhỏ bé như một thằng nhóc chưa từng học được cách làm người tử tế. Được yêu thương mà không biết giữ. Được hy sinh mà cứ mặc nhiên nhận lấy, rồi lại quay đi khi người kia cần nhất một ánh nhìn.
Hắn thì thào không biết là nói với cánh cửa với bóng tối, hay với trái tim chính mình.
"Anh xin lỗi...Quang Anh"
Bên trong, tiếng nấc khựng lại một giây như thể cậu nghe thấy. Nhưng rồi lại im lặng., một sự im lặng không lời, không trách, không giận.
Chỉ là... không còn cần nữa.
Duy lặng lẽ quay lưng.
Lần này là hắn bước đi thật sự, nhưng mỗi bước chân như giẫm lên chính tình yêu được nuôi dưỡng trong lồng ngực mình.
_______
Sáng hôm sau, đám gia nhân vừa làm vừa không ngừng rôm rả bàn chuyện hiện nay, cậu cả và hai mợ.
nhưng không ai thấy Quang Anh từ sáng.
Phải đến khi hạ nhân dọn dẹp xong khu bếp mới phát hiện cậu ngồi trong góc hiên nhà, dựa vào cột gỗ lim tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay cũ đêm qua quên cất.
Áo bà ba nhăn, mắt trũng sâu nhưng vẫn toát ra một nét bình thản dị thường như thể cả bão giông trong lòng cậu đã ngừng, chỉ còn là biển chết không một gợn sóng.
Cậu đứng dậy, đi về phía phòng cũ, gói gọn vài món đồ. Một cuốn sổ chi tiêu có chứa tiền dành dụm khi được má cho lúc về nhà chồng, một ít thuốc thang, chiếc hộp gỗ và mấy mảnh giấy viết tay.
Không ai ngăn cản, cũng chẳng ai hỏi han. Mợ cả không tên, dẫu đi hay ở... cũng chẳng được tính là thiếu một người trong gia phả.
Tới chiều, khi Duy quay lại căn phòng cũ chỉ còn thấy trên bàn trà là một mảnh giấy ngay ngắn được đặt trên bàn.
"Cậu sống tốt. Em không còn gì để giữ hay hối tiếc, cậu hạnh phúc bên cô ta nhé đừng tìm em nữa. Em thua rồi, em thua đậm rồi"
Chữ vẫn là chữ cậu, nghiêng nghiêng, mềm mại mà kiên cường. Duy ôm mảnh giấy vào ngực, ngồi phịch xuống giường. Gió từ cửa sổ thổi vào, thấm lạnh.
Hắn bỗng thấy thế giới này yên ắng đến tàn nhẫn đến lạ. Không còn tiếng chén bát lách cách, không mùi trà sen thoảng qua, không bóng dáng gầy lặng lẽ đi qua hành lang gạch tàu.
Chỉ còn một mình hắn, với một căn phòng trống.
Một tình yêu trễ muộn, một lời yêu không kịp thốt, và một người đã chọn rời đi, sau bao lần chấp nhận mà chưa từng được chọn ở lại.
Đêm ấy, Duy lần đầu tiên biết... nhớ một người đến phát điên là như thế nào.
Trời mưa lất phất.
Duy phóng con xe ô tô đắt tiền của mình qua con đường đất đỏ dẫn xuống chợ huyện, đôi mắt đỏ ngầu như đã thức trắng đêm. Hắn chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt tò mò của người đi đường hay tiếng bàn tán sau lưng.
Trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh Quang Anh người từng dịu dàng pha trà cho hắn mỗi chiều, từng im lặng vá lại áo hắn rách mà không hỏi lý do. Người đó... giờ đang ở đâu?
Hắn đã lục tung hết tất cả những nơi cậu từng ghé gian bếp sau nhà chính đến cả từng cánh đồng Quang Anh đã từng ra ngồi thút thít nhưng... Không một dấu vết.
"Thằng Tự, ra bến sông hỏi thử coi mấy ghe xuôi dòng có ai thấy một người như vầy, tầm này..."
Hắn đưa tay mô tả lại vóc dáng Quang Anh, giọng khản đặc. Người hầu nhìn hắn lưỡng lự rồi chạy đi ngay sau đó.
Mợ hai ngồi trong phòng thêu hoa, nghe tin, chỉ khẽ cười, giễu giễu.
"Rốt cuộc thì kẻ được cưới chỉ là cái bóng. Còn người bị giấu lại là cả bầu trời trong mắt cậu cả"
Nhưng Duy không quay về.
Cả ngày hôm đó, hắn vứt chiếc ô tô yêu quý của mình mà lội bộ qua xóm trọ của dân làm thuê, hỏi từng người một. Hắn chìa ra mảnh giấy nhòe nước mưa có nét chữ quen thuộc, hỏi như kẻ mất trí đầy thảm hại.
"Có thấy người này không? Gầy gầy, hay ho một tiếng rồi lại xin lỗi..."
Người ta lắc đầu. Có người nhìn hắn đầy thương hại. Có bà già bán hàng rong nhìn thật lâu rồi nói.
"Cậu kiếm người đó chi vậy? Người ta bỏ đi rồi, tức là đau quá rồi không ở lại mà cho cậu cả kiếm được nữa đâu..."
Duy ngồi phịch xuống bậc thềm nhà ai đó, mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Nhưng hắn không khóc. Nỗi đau trong ngực hắn quá sâu, như một khoảng rỗng không đáy. Chỉ có một hình ảnh lặp đi lặp lại, đôi mắt Quang Anh đêm đó mờ nước nhưng vẫn cố cười.
Tối đến, hắn quay về nhà trong dáng vẻ như mất hồn. Căn phòng cũ của Quang Anh vẫn vậy ngăn nắp, gọn gàng nhưng lạnh tanh. Hắn ngồi trước chiếc bàn gỗ, tay lần lên vết lõm trên mặt bàn nơi Quang Anh từng viết từng chữ cẩn thận trong sổ chi tiêu. Hắn ôm đầu, thì thào:
"Về đi... Đừng đi nữa mà..."
Rồi như không chịu nổi nữa, hắn mở ngăn tủ, lấy ra chiếc áo dài lụa cũ của cậu, ôm vào ngực. Hắn ngồi đó suốt đêm bên ánh đèn dầu leo lét, chờ một phép màu như thể chỉ cần mình không rời đi, Quang Anh sẽ quay lại.
Bởi nếu không... thì cả đời hắn sẽ chỉ còn biết sống với một chiếc bóng thứ tình yêu đẹp nhất mà hắn lại để vuột khỏi tay, chỉ vì mãi đến khi mất rồi... mới biết cách giữ lấy.
Đêm dần khuya, gió bấc trở mùa tràn về theo từng đợt rít lạnh, cuốn theo khói hương lững lờ từ miễu nhỏ sau vườn khiến lòng người càng thêm trống trải. Ngoài hiên mưa lâm râm rả rích như khóc thầm cho một mối tình chớm nở rồi lụi tàn.
Căn phòng ấy nơi từng vang tiếng ấm trà lách cách, nơi có bóng người gầy hay ngồi vá áo, chằm nón giờ lạnh tanh như xác rắn mùa khô. Duy ngồi đó, dáng ngả về phía bàn gỗ đầu gục trên chiếc áo dài lụa mỏng manh của Quang Anh. Cả người hắn chẳng khác gì một phách thân bị rút hết sinh khí, sống mà chẳng biết mình đang sống.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng đều đều trong gian phòng vắng. Thời gian như lặng trôi chẳng buồn đoái hoài đến một kẻ đang ngồi chực bên niềm hối hận muộn màng.
Duy cứ thế mắt dán vào cửa sổ mong một bóng dáng quen sẽ lại bước qua hành lang lát gạch tàu. Nhưng không có ai. Không còn ai cả.
Bên ngoài, trời vừa hừng sáng. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại mùi đất ẩm ngai ngái và mấy tiếng gà cất gáy mơ hồ giữa sương sớm.
Duy lê bước ra sân, chân trần lấm lem bùn non. Ánh mắt hắn đăm đăm về phía cánh cổng gỗ mục, nơi mà ngày hôm qua còn có người lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Hắn bước về phía xe của mình.
"Cậu cả tính đi đâu sớm vầy?" Thằng hầu hỏi, giọng run run vì gió sớm lạnh.
Duy không trả lời chỉ siết chặt vô lăng, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía làng chài dưới bến. Hắn nhớ có lần Quang Anh từng viết.
Nếu được lựa chọn, em chỉ muốn mở một quán trà nhỏ gần bến sông, ngày ngày pha trà, chờ người thương trở về.
Mà người thương ấy... suốt bao năm nay, lại là kẻ đẩy em xa nhất, là kẻ khiến em đau lần này đau đến lần khác.
Hắn dùng chân trái đạp chân côn hết cỡ rồi chạy đi, để lại bụi đường lẫn nước mưa bắn lên ướt sũng vạt áo thằng hầu. Hắn chẳng màng tới vì trái tim hắn giờ chỉ có một hướng là hướng có Quang Anh, dù phải lội qua bùn lầy, dẫm lên trăm gai nhọn cũng cam lòng.
Còn Quang Anh khi ấy đang ngồi lặng trên chiếc xuồng con, xuôi dòng Vàm Cỏ về phía hạ lưu. Trời còn mờ sươn người lái đò không nhiều chuyện, chỉ biết người này lên ghe từ tờ mờ đất tay ôm bọc quần áo cũ cùng một hộp gỗ nhỏ, chẳng nói tiếng nào chỉ chắp tay cúi đầu khi đưa tiền.
Ánh mắt cậu nhìn ra phía sau, nơi dòng nước cuộn nhẹ xóa mờ từng mái nhà ngói đỏ từng tàng cây bông giấy trước phủ Hội đồng. Mỗi thứ dần dần bị sương cuốn đi, như ký ức bị xóa sạch khỏi lòng một người.
Cậu không khóc nữa. Đôi mắt ráo hoảnh nhưng lòng cậu thì đã khóc đến khô cạn luôn rồi.
Tay cậu siết lấy chiếc khăn tay, vật duy nhất còn đọng lại chút hơi ấm từ căn phòng từng là tổ ấm.
Xuồng chậm rãi trôi, đưa cậu rời xa miền đất của những giấc mơ không trọn vẹn của những lời thương chưa kịp thốt và một cậu cả chưa bao giờ học được cách giữ lấy người mình yêu đúng cách.
"Nếu có kiếp sau nếu ông trời còn cho gặp lại xin đừng để em là kẻ phải chờ đợi nữa. Cũng xin đừng để người kia đến muộn đến vậy."
________
Chiều hôm đó ở một quán trà nhỏ bên bến nơi dân chài hay dừng chân hong áo, có một người con trai gầy gò đang ngồi pha trà tay run run vì lạnh nhưng ánh mắt lại sáng như đang chờ ai.
Còn ở một hướng khác, giữa đồng gió rít bên gốc me già cuối làng có kẻ ngồi trên xe, đôi mắt rướm máu tìm kiếm một bóng hình thân thuộc giữa dòng người xuôi ngược.
Trái tim họ vẫn còn hướng về nhau, chỉ tiếc rằng... thời gian đã không đợi. Và yêu thương này có lẽ phải đợi tới một đời sau mới có thể tròn vẹn.
Tầm chiều muộn, mưa rút hẳn, chỉ còn lại vài vệt nước lăn dài theo rãnh mái ngói âm dương phủ rêu, nhỏ từng giọt lên sân gạch.
Duy dừng xe ở ven chợ huyện, ánh mắt như kẻ mất hồn cứ quét qua từng gánh hàng rong, từng dáng người lưng còng đội nón lá. Mỗi một bóng dáng thấp thoáng đều khiến tim hắn lỡ một nhịp nhưng rồi lại hụt hẫng khi chẳng phải là người hắn tìm.
Hắn đi như kẻ bị thôi thúc bởi linh cảm lần bước đến cuối dãy chợ, nơi có con đường nhỏ dẫn ra bến ghe dân chài thường ghé lại nghỉ chân. Hắn từng cười khẽ khi nghe Quang Anh viết rằng nếu được sống đời của riêng mình cậu chỉ muốn bán trà cho dân đi ghe, pha một chút ấm ấm thôi mà có thể đủ sưởi ấm một đời.
Hắn chẳng tin điều ấy bởi với Duy, Quang Anh quá dịu dàng, quá nhỏ bé đâu có hợp với gió mặn bãi bồi. Nhưng giờ thì hắn tin rồi bởi chính cậu đã rời đi thật, chẳng cần một tiếng gọi về.
Duy đến bến khi hoàng hôn vừa tắt, khói bếp từ các ghe nấu ăn buổi tối bắt đầu bốc lên phảng phất mùi cá khô, mùi khói ẩm và mùi thời gian của những số phận xuôi dòng vô định. Hắn đứng lặng ánh mắt ráo hoảnh lướt qua từng chiếc xuồng, từng cái bóng lưng đang lom khom nấu bữa cơm chiều rồi... hắn khựng lại.
Phía cuối bến, nơi một chiếc chòi lá dựng tạm bằng tre và vải dầu loang lổ có ánh đèn mờ vàng hắt ra. Một dáng người gầy gò, mặc chiếc áo lụa đã bạc màu đang ngồi cẩn thận gói trà, động tác chậm rãi nhưng vô cùng tỉ mỉ như thể cả thế giới của người đó chỉ còn thu lại trong những động tác bình lặng ấy.
Duy không thở nổi nữa.
Hắn bước đến, không gấp, không chạy. Chỉ từng bước một như sợ nếu bước nhanh quá, hình bóng ấy sẽ lại tan biến như giấc mộng đêm qua.
Người kia ngẩng đầu khi nghe tiếng động. Đôi mắt còn sưng nhẹ vì khóc nhưng ánh nhìn bây giờ lại bình thản đến đau lòng.
Duy đứng chết trân, hắn không biết nên nói gì. Không dám gọi, không dám chạm.
Quang Anh cũng không tránh né, chỉ nhìn hắn. Đôi tay vẫn giữ tách trà, ođặt lên bàn gỗ nhỏ trước mặt.
Một tách trà.
Duy bước đến gần, ngồi xuống. Mùi trà thoảng qua là trà sen. Mùi hương từng khiến hắn cảm thấy mình đang được yêu thương, an ủi với những lúc làm việc mệt mỏi ở xưởng, dù chưa từng mở miệng nói một lời yêu lại.
Cậu đẩy tách trà về phía hắn, không nói gì, cũng không viết gì.
Duy nhìn tách trà, rồi ngước mắt nhìn cậu. Một lúc rất lâu, rồi hắn khẽ khàng nói lần đầu tiên trong đời, bằng tất cả sự mềm yếu trong tim.
"Anh đến muộn... nhưng em đừng đuổi anh về nữa được không?"
Quang Anh không gật, không lắc, chỉ đưa mắt nhìn ra sông. Trăng non vừa nhú lên khỏi mặt nước, lấp lánh giữa làn khói sương mỏng.
Cậu chậm rãi viết một dòng lên mặt bàn bằng ngón tay thấm trà.
"Một tách này, cho anh. Không phải để bắt đầu lại. Mà là để kết thúc một giấc mộng chưa thành"
Duy lặng người.
Trà vẫn còn ấm. Nhưng tim hắn thì lạnh đi từng chút. Trước mắt hắn, người kia vẫn còn sống, vẫn còn ở đây...nhưng lại xa hơn bất cứ nơi nào trên thế gian này.
Và hắn biết, có những người, một khi đã tự tay buông, thì có quỳ cả đời, họ cũng không quay lại được nữa.
Trăng lên cao, sóng nhẹ gõ mạn ghe. Duy ngồi đó cho đến khi trà nguội hẳn, ánh đèn trong chòi nhỏ tắt đi, và Quang Anh lặng lẽ khép cửa, không một lời tiễn.
Chỉ còn hắn và một tách trà lạnh với tình yêu đã muộn.
Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc như mấy lần trước nữa, có lẽ cái tôi quá cao...cũng chẳng giúp ít gì được cho đời hắn.
Duy đưa tay lên, run rẩy như thể đang nâng cả quá khứ và tương lai vào lòng bàn tay mình.
"Tại sao em lại làm trà cho anh?"
Giọng hắn khàn như sỏi đá vỡ tan theo gió. Không một lời trách móc, không một chút giận hờn, chỉ là câu hỏi thốt ra như một nỗi sợ, sợ rằng tách trà kia chỉ là một phép lịch sự cuối cùng một lời từ biệt bằng hương sen chát dịu.
Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ đặt tay lên ngực mình rồi lại đặt tay lên mặt bàn cách cậu từng nói "em không biết" hay "em mệt rồi", hay những điều ngôn từ không đủ để cậu diễn tả.
Nhưng lần này, Duy hiểu cậu không cần phải trả lời nữa. Bởi khi tình yêu đã bị làm tổn thương quá nhiều thì dù có còn đi chăng nữa nó cũng chỉ là vết sẹo lòi không dám đụng chạm đến nữa.
Duy nhìn cậu rất lâu rồi hắn bất ngờ bật khóc nức nở như đã kiềm nén tất cả. Nước mắt chảy ra không kịp lau, ướt cả hàng mi rậm và thấm vào áo.
Bao năm trời hắn chưa từng khóc không khi bị cha đánh roi mây, không khi bị buộc cưới một người hắn không yêu, cũng không khi Quang Anh bỏ đi nhưng bây giờ, khi ngồi trước mặt người ấy hắn mới thấy trái tim mình thực sự không còn đủ mạnh để che đậy.
"Anh sai rồi... Anh sai nhiều lắm. Em đừng tha thứ cũng được, nhưng đừng đi nữa. Làm ơn đừng đi nữa..."
Quang Anh nhìn hắn. Một cái nhìn rất lâu, rất sâu. Rồi cậu khẽ đưa tay chạm vào tách trà hắn chưa uống, đẩy nhẹ lại về phía mình như thể nói.
"Trễ rồi... trà nguội rồi. Làm nóng lại cũng nhạt vị."
Duy chợt hiểu. Một tách trà nguội không còn giữ được hương vị ban đầu, giống như tình yêu đã bị bỏ mặc quá lâu đến mức khi người kia quay lại mới phát hiện... mình đã đến muộn.
Hắn đứng dậy, cúi đầu rất thấp.
"Vậy thì... để anh đi thay em, để anh là người đợi. Bao lâu cũng được, dù là một kiếp sau hay mấy mươi năm nữa... Anh cũng sẽ đợi"
Nói rồi, hắn quay đi thật chậm. Lưng thẳng, bước chân vững chãi không phải kẻ bỏ cuộc mà là kẻ chọn giữ tình yêu bằng cách duy nhất còn lại là buông tay.
Phía sau, Quang Anh nhìn bóng hắn đi khuất tay vẫn giữ chặt tách trà nguội ngắt.
Gió thổi qua, thổi bay vài cánh sen khô trên bàn trà. Cậu nhắm mắt lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Chỉ là... nếu có một kiếp sau thật, liệu ông trời có cho họ gặp lại khi cả hai đã học được cách yêu một người đúng cách?
Hay lại vẫn lỡ nhau... một lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro